17
Khả Khả nắm tay tôi, nhảy chân sáo trên con đường rợp bóng cây ở Nam Đại.
Tôi chỉ cho con bé những nơi mình từng chạy thi, lớp học từng trốn tiết, từng kỷ niệm nhỏ vụn vặt ngày xưa.
Khả Khả vui đùa trên bãi cỏ ngả màu, ánh mắt cong cong như vầng trăng non. Dáng vẻ ấy, y hệt tôi của năm 18.
Hoàng hôn buông xuống, Kỳ Hạo vẫn lặng lẽ theo sau.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đạp lảo đảo lao tới. Anh ta lao lên ôm chặt lấy tôi đang bế Khả Khả:
“Cẩn thận!”
Lồng n.g.ự.c anh ta áp sát, bàn tay siết lấy eo tôi không chịu buông.
Tôi xấu hổ, bực mình đẩy mạnh anh ta ra:
“Đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi!”
Kỳ Hạo lộ vẻ đau khổ:
“Xin lỗi. Chỉ là... đột nhiên nhớ ra, trước đây từng hứa khi có con sẽ đưa về đây. Không ngờ hôm nay lại thành sự thật.”
“Anh nhớ hồi đó, mỗi sáng em đều sợ anh đói, tự đi mua đồ ăn sáng từ căng tin Nam Đại mang sang học viện.”
“Lần đầu khởi nghiệp, em còn mặt dày tới từng ký túc xá nữ để giúp anh quảng cáo.”
“Lúc đó anh chẳng có đồng nào, nhịn ăn mì gói để mua bánh kem thỏ sinh nhật cho em, vậy mà em cảm động phát khóc.”
Chiếc bánh kem ấy tận 188 tệ. Anh ta vì muốn cho tôi một ngày sinh nhật ngọt ngào mà đi làm bốc vác hai hôm liền, đến nỗi chân bị thương.
Thấy anh lết về, xách cái bánh kem trong tay, tôi ôm mặt khóc:
“Kỳ Hạo, anh ngốc quá. Em đâu thiếu bữa bánh ngọt nào.”
“Nhưng sinh nhật tuổi 20 của em chỉ có một lần, anh muốn cho em thứ ngọt ngào nhất.”
Thế nhưng, sau này anh ta thậm chí còn quên cả sinh nhật tôi.
Cùng người phụ nữ khác đi nghỉ dưỡng, bỏ mặc vợ con vất vả ở nhà.
May mắn thay, tôi đã quên hết.
Cả vui lẫn đau.
Chỉ có Kỳ Hạo giờ đây lại bị ký ức bóp nghẹt.
Anh càng nói càng thấy áy náy, ánh mắt như thể đang nợ tôi cả đống tiền.
Tôi nhìn anh ta, lạnh nhạt nói:
“Nếu từng nắm tay đi nhiều con đường như vậy mà anh vẫn phản bội, thì anh xứng đáng bị tôi quên sạch.”
Kỳ Hạo sững người.
Sự hối hận như đ.ấ.m vào bông — vô lực, mềm nhũn.
Anh ta không nói được thêm câu nào.
18
Điện thoại reo vang trong sân trường yên tĩnh, Kỳ Hạo không nghe máy. Nhưng đầu dây bên kia vẫn không buông tha.
Anh ta tắt vài lần, cuối cùng đành bắt máy.
Giọng Hạ Đồng chói tai vang lên rõ mồn một:
“Kỳ Hạo! Tại sao trốn tránh em?”
“Anh đã hứa sẽ ly hôn với cô ta, rồi cùng em đi gặp bố mẹ mà?”
“Em đã nói cô ta rất thủ đoạn, hết dạy con gái giả bệnh, giờ lại giả mất trí nhớ, chỉ để anh mềm lòng quay lại...”
Điện thoại bị cúp ngang.
Kỳ Hạo bất ngờ nắm lấy tay tôi:
“Ý An, vì Khả Khả, có thể cho anh thêm một cơ hội không?”
Tôi bế con gái ngủ say trên vai, lùi nhanh lại hai bước:
“Kỳ Hạo, tôi mất trí nhớ, chứ không mất trí tuệ.”
“Anh với Hạ Đồng đã dắt nhau về gặp bố mẹ rồi. Đàn ông bẩn như anh, tôi không muốn.”
Gương mặt anh ta vặn vẹo đau khổ:
“Anh sẽ không đi với cô ta nữa.”
“Sau khi em mất trí nhớ, anh mới nhớ lại em đã vì anh và con gái mà hy sinh bao nhiêu.”
“Anh không tin em thực sự nỡ bỏ anh.”
“Thần kinh à, đi khám não đi!”
Tôi ôm Khả Khả quay lưng bỏ đi.
Anh ta đứng ngây ra đó, quầng mắt đỏ hoe.
Lá vàng chầm chậm rơi, như đang tua lại ký ức tuổi 18-19, khi chúng tôi còn nắm tay ăn cơm, dạo phố, xem phim, làm những điều nhỏ nhặt đầy thân mật.
Từng thề nguyện bên nhau suốt đời. Già rồi sẽ cõng con đi nghe hòa nhạc, tận hưởng thế giới của riêng mình.
Nhưng cuối cùng, Kỳ Hạo nửa đường phản bội, còn tôi thì mất ký ức vì tổn thương.
Thăm lại chốn cũ, người đã khác xưa.
Hoa đào vẫn cười trong gió xuân, nhưng chẳng ai vì ai mà dừng lại nữa.
19
Kỳ Hạo như biến thành một con người khác.
Đột nhiên anh ta có rất nhiều thời gian về nhà, cùng Khả Khả làm đồ thủ công, lóng ngóng nấu món sườn kho mà tôi thích nhất.
Người từng mê mẩn làm thêm giờ, giờ lại là tôi.
Hạ Đồng dùng tài khoản phụ, lén thêm tôi vào WeChat.
Cô ta cố ý khiêu khích:
【Kỳ Hạo cõng tôi, dẫm giày cao gót đi dạo trên bãi biển. 】
【Ngày sinh nhật cô, anh ấy cùng tôi bay đi xem pháo hoa. 】
【Ngày họp phụ huynh ở mẫu giáo, anh ấy đưa tôi đi mua trang sức đến tận tối mới về. 】
Còn gửi tiếp mấy tin nhắn càng lúc càng bẩn thỉu:
【Tiêu Ý An, đừng có giả vờ nữa. Cô chỉ đang lợi dụng sự thương hại của Kỳ Hạo để trói chặt anh ấy bên mình thôi.】
【Cô có biết trên giường anh ấy điên cuồng với tôi thế nào không?】
【Khi tôi mặc tất đen, anh ấy còn chê cô sau sinh bên dưới quá lỏng, nhìn mà mất hứng.】
Trời ơi!
Người phụ nữ này có vẻ quên mất rằng ký ức của tôi dừng lại ở cái tuổi trong sáng năm nhất đại học rồi. Tôi thấy mình như vừa bị ô nhiễm tinh thần.
Tôi chụp màn hình gửi thẳng cho Kỳ Hạo:
【Quản cho tốt người tình của anh đi.】
【Mau ly hôn đi. Nếu cứ để cô ta làm kẻ thứ ba trong bóng tối thế này, chắc đến lúc phát bệnh dại mất.】
Sắc mặt Kỳ Hạo tái xanh:
【Anh sẽ giải quyết.】
20
Tôi không biết Kỳ Hạo đã nói gì với Hạ Đồng.
Cô ta lao thẳng đến công ty Giang Minh, đòi gặp tôi bằng được.
"Tiêu Ý An, cô đã nói gì với anh ấy mà tự dưng anh ấy lôi hết chuyện cũ ra?"
"Tôi đi theo anh ấy bao nhiêu năm, chịu đủ điều tiếng rồi!"
"Nếu không có công sức của tôi, công ty sao có thể niêm yết? Cô nghĩ cô ngồi mát hưởng thành quả dễ thế à?"
Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Cô ta đột ngột nổi điên, đập vỡ chai thủy tinh nơi góc hành lang, rồi mạnh tay đẩy tôi ngã xuống.
Lòng bàn tay tôi bị kính cứa sâu, m.á.u chảy loang khắp sàn.
Khi Kỳ Hạo đến nơi, Giang Minh đã báo cảnh sát, còn tự tay giúp tôi sát trùng vết thương.
Hạ Đồng nhào vào lòng Kỳ Hạo, gào khóc:
"Đừng bỏ em mà! Nếu không có Tiêu Ý An chen vào, anh đã chẳng đòi lại tiền em tiêu!"
Kỳ Hạo đẩy mạnh cô ta ra, giọng lạnh băng:
"Chuyện không liên quan gì đến Ý An. Là do cô tham lam, nhúng tay quá sâu vào tài chính công ty."
"Vết thương của cô ấy cũng là do cô gây ra?"
Hạ Đồng như phát cuồng:
"Đúng! Ai bảo tôi yêu đàn ông có vợ, đáng đời bị chửi."
"Nhưng nếu không nhờ tôi giành được đơn hàng của Vinh thị năm đó, công ty anh có qua nổi cơn khủng hoảng để mà niêm yết không?"
Giang Minh thoáng khựng lại.
Ánh mắt Kỳ Hạo phức tạp:
"Hạ Đồng, cô còn dám lừa tôi?"
"Tôi đã điều tra rồi. Người phụ trách Vinh thị thừa nhận lúc đó ra tay giúp vì nể mặt Ý An."
"Cô chỉ là dựa vào vị trí làm việc ở Vinh thị, dám tự nhận công lao, còn ngang nhiên cướp thành tích của vợ tôi."
Tôi hoàn toàn choáng váng.
Kỳ Hạo nhẹ nhàng giải thích:
Ba năm trước, công ty rơi vào khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay.
Bọn tôi gần như cạn đường sống, cầu cứu khắp nơi.
Sau cùng, Vinh thị ra tay giúp, nhưng không công khai danh nghĩa.
Hạ Đồng nhân cơ hội nhận vơ hết công lao, sau đó còn cố tình nhảy việc, dụ dỗ cả CEO là anh ta.
Kỳ Hạo khinh bỉ nhìn cô ta:
"Hạ Đồng, ngay cả bằng cấp của cô cũng là giả. Ngoài nói dối ra, cô làm được gì?"
Khóe môi cô ta giật giật, mắt đỏ hoe:
"Ai bảo khi đó anh quá yêu chiều cô ta, sắp phá sản vẫn còn ghen tuông giữ vợ ở nhà!"
"Tôi chỉ muốn một người chồng có tiền, sai à?"
Tôi ngỡ ngàng vì cách suy nghĩ méo mó ấy.
Chẳng buồn tranh cãi, tôi thẳng chân đá cô ta ngã nhào.
Hạ Đồng ngã sấp, mặt quệt lên mảnh kính vỡ tạo thành một vết sẹo dài.
Cô ta tức điên lao lên, nhưng Giang Minh và Kỳ Hạo đã đứng chắn trước mặt tôi.