12
Chuyến trở về trường cũ lần này, tôi không tìm lại được ký ức, nhưng ít ra đã tìm lại được bạn bè.
Mạc Mạc kéo tôi trở lại nhóm chat ký túc xá.
Các cô gái thi nhau trách yêu:
【Ý An, mấy năm làm nội trợ toàn thời gian, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.】
【Mặt trời nhỏ ngày xưa giờ chỉ còn biết xoay quanh cô con gái bé bỏng.】
Họ bàn chuyện thăng chức tăng lương, còn tôi thì bận thay bỉm, nấu cháo, dỗ dành Kỳ Hạo những lúc anh ta khởi nghiệp thất bại.
Đến một ngày, tôi tự mình rời nhóm.
Thời gian và khoảng cách khiến chúng tôi dần xa nhau.
Nghe bạn cùng phòng than phiền, tôi chỉ biết cười tự giễu:
【Có lẽ lúc đó tớ bị ai đó bỏ bùa thật rồi!】
Giang Minh gửi tài liệu tới để tôi làm quen với nghiệp vụ công ty.
Tôi lập tức bật lại chế độ học tập nghiêm túc như hồi lớp 12.
May mắn thay, kiến thức từng học không giống những việc vặt thường ngày, nó vẫn còn vững vàng trong đầu tôi.
Tôi học cách viết báo cáo nghiên cứu ngành, phân tích tác động của các chính sách mới.
Gặp chỗ nào chưa hiểu, Giang Minh đều kiên nhẫn hướng dẫn. Tài liệu công ty tôi có thể thoải mái sử dụng.
Anh bảo tôi đừng vội, cứ học từng bước, kết quả nhất định sẽ không tệ.
Rất nhanh, tôi bắt nhịp công việc và dần đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng trong công ty.
Trái ngược với đó là thái độ của Kỳ Hạo.
Ban đầu, anh ta khinh thường, nghĩ tôi không thể vượt qua thời gian thử việc. Nhưng dần dần, anh ta buộc phải thừa nhận năng lực của tôi.
Tất nhiên, Kỳ tổng bận rộn với những gia đình khác, không có thời gian chăm sóc Khả Khả.
Anh ta thuê bảo mẫu, phỏng vấn gia sư chuyên nghiệp cho con.
Khả Khả rất ngoan, thấy tôi đi làm cũng không mè nheo. Bé còn nhỏ giọng thủ thỉ:
“Mẹ bây giờ cười nhiều hơn, cũng xinh đẹp hơn.”
Trước kia, tủ quần áo của tôi toàn đồ thể thao, đồ đôi mẹ con.
Giờ thì khác. Tôi mua liền mười bộ công sở, học phối đồ, học trang điểm.
Đôi khi phải gặp khách hàng, cũng không thể làm mất mặt Giang Học trưởng.
Hôm đó, Kỳ Hạo gọi điện, giọng gay gắt:
“Tiêu Ý An, em biết rõ Khả Khả dị ứng nặng, sao lại cho con ăn kẹo có vừng?”
“Làm mẹ mà bất cẩn như vậy, hại con phải vào viện cấp cứu.”
Thời gian gần đây tôi phải tăng ca, thi thoảng nhấm nháp chút đồ ngọt cho tỉnh táo.
Sáng nay tiện tay bỏ viên kẹo vào túi Khả Khả mà quên mất nhân vừng bên trong. Nghĩ lại mà tim tôi thắt lại.
Nhưng giọng điệu của anh ta quá đáng thật.
Tôi nghẹn ấm ức:
“Anh quát cái gì chứ?”
“Tôi bị mất trí nhớ, làm sao nhớ hết con dị ứng với cái gì.”
“Anh là bố ruột mà chỉ dặn không được ăn protein, cá tôm. Tôi đâu biết các loại hạt cũng không được?”
Kỳ Hạo im lặng.
Lúc sự việc xảy ra, bảo mẫu gọi điện cho anh, nói Khả Khả bị dị ứng nổi mẩn đỏ, tiêu chảy, khó thở.
Phản ứng đầu tiên của anh ta là trách tôi không chăm sóc tốt con.
Nhưng anh ta quên rằng, chính vì Khả Khả dị ứng đủ thứ, bữa cơm phải nấu riêng từng món, thuê người không yên tâm, nên tôi mới ở nhà tự tay lo hết.
Ngày ngày vùi mình trong bếp chuẩn bị từng bữa ăn cho con, cho chồng.
Lâu rồi anh không còn nghe tin Khả Khả bị dị ứng.
Không phải vì con bé khỏe lên, mà vì tôi luôn âm thầm gánh vác.
Chỉ là, sau khi sự nghiệp phất lên, những hào nhoáng bên ngoài đã che lấp mọi thứ ấm áp vụn vặt trong gia đình.
Cho đến khi mọi thứ sụp xuống, Kỳ Hạo mới chợt nhận ra hình như trái tim mình đã thiếu đi một mảnh.
Một mảnh có lẽ vĩnh viễn chẳng thể tìm lại nữa.
13
Tôi vội vàng lao đến bệnh viện.
Khả Khả nằm trên giường bệnh, nửa mơ nửa tỉnh. Hàng mi cong vút dính vài giọt nước mắt, cả người bé nhỏ trông yếu ớt đến tội nghiệp.
Tôi thấy cay nơi sống mũi, trong lòng tràn đầy áy náy.
Thấy tôi, con bé liền vươn tay nũng nịu đòi ôm:
“Mẹ ơi!”
Tôi dang tay đón lấy, ôm cô con gái mềm mại, thơm thơm vào lòng.
Sau bao ngày tháng, cuối cùng tôi cũng dần học cách thích nghi với vai trò làm mẹ, chấp nhận mọi thứ thuộc về cuộc đời mới.
“Con yêu, xin lỗi con. Mẹ quên mất con bị dị ứng với vừng.”
“Không sao đâu mẹ. Trước đây đồ ăn của con đều do mẹ tự tay làm. Mẹ lâu rồi không nấu nữa, con thèm món mẹ làm lắm.”
“Chờ con khỏe lại, mẹ sẽ vào bếp làm cho con nhé?”
“Vâng ạ!”
Đêm nay, lần đầu tiên Kỳ Hạo chủ động ở lại bệnh viện.
Có lẽ... sợ tôi lại cho con ăn nhầm thứ gì.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh ta bước theo ra ngoài.
Hành lang bệnh viện yên tĩnh, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Phía sau lưng, giọng anh ta vang lên:
“Tiêu Ý An, mỗi tháng anh sẽ chuyển cho em mười vạn, em có thể nghỉ việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc Khả Khả được không?”
Tôi quay lại nhìn anh ta như thể vừa nghe một trò đùa nhảm nhí.
“Ý anh là gì? Muốn biến tôi thành bảo mẫu hay chuyên gia dinh dưỡng riêng cho nhà anh à?”
“Không phải. Trước đây em từng ở nhà chăm con, bây giờ tại sao lại không thể?”
“Vì tôi mất trí nhớ. Tôi quên mình đã từng mang thai mười tháng, cũng không còn muốn ràng buộc tương lai vào anh nữa.”
“Để quay lại làm việc, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều. Nếu thêm mười năm bị giam lỏng như thế, chẳng lẽ sau này tôi phải quỳ gối cầu xin anh và nhân tình của anh à?”
“Tiêu Ý An, anh nói rồi, sẽ không bạc đãi em, đừng quá cố chấp.”
“Lòng người, ai dám đoán chắc?”
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Tôi lười nghe tiếp lý lẽ cùn của anh ta:
“Giang Học trưởng à? Anh đang ở khách sạn Khải Hoàn ạ? Vâng, em đến ngay.”
Mặt Kỳ Hạo sa sầm lại, vội đưa tay kéo cổ tay tôi:
“Muộn thế này rồi, em định đi đâu?”
“Có liên quan gì đến anh?”
“Đi đón đàn ông? Ai cho phép em?”
“Anh chẳng có quyền cấm đoán tôi.”
“Nếu vậy, tôi sẽ không trông con nữa, em ở lại đây.”
“Đồ điên!”
“Tiêu Ý An, em từng nói cả đời này chỉ yêu mình anh. Tại sao giờ lại thất hứa?”
Đàn ông phản bội mà cũng biết nói chuyện giữ lời?
Tôi hất tay anh ta ra:
“Kỳ Hạo, khi kết hôn, anh thề sẽ yêu tôi cả đời, đúng chứ? Nhưng bây giờ anh đã nuốt lời, vậy dựa vào đâu bắt tôi giữ lời thề cũ?”
Kỳ Hạo lặng người, buông tay ra.
Nhìn bóng lưng tôi rời đi, trong đầu anh ta bất giác tua lại từng thước phim quá khứ.
Những ngày khởi nghiệp khốn khó, tôi phát tờ rơi, chạy vạy khách hàng, đón anh về trong đêm muộn.
Những ngày hè nóng hầm hập, những đêm đông buốt giá, bên anh chỉ có tôi.
Sau này có Khả Khả, tôi một mình đi khám thai, sợ phiền công việc của anh, tự mình lo hết mọi thứ.
Lúc đi ngang qua khoa sản, tôi nhìn thấy biết bao thai phụ có chồng kề bên, nhưng chưa một lần oán trách.
Để rồi, sau khi Hạ Đồng xuất hiện, mọi công sức của tôi dần bị anh ta quên sạch.
Dưới lời ngọt ngào của cô ta, Kỳ Hạo tin rằng công ty chỉ cất cánh khi có "người phụ nữ may mắn" đó bên cạnh.
Anh ta quên mất rằng, toà tháp chín tầng được xây từ từng nhúm đất đầu tiên — từ chính bàn tay tôi.
Nếu không có tôi, công ty chẳng thể chống chọi nổi cho đến ngày hôm nay.