9
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy.
Phát hiện ai đó đã bế tôi từ sofa lên giường từ lúc nào.
Kỳ Hạo đưa Khả Khả đến trường mẫu giáo, rồi mang về một giỏ bánh bao nhân thì là.
Tim tôi nhói lên.
Đó là mùi vị mà mẹ tôi thích nhất.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, mở lời với anh ta:
“Làm thủ tục ly hôn sớm đi.”
Kỳ Hạo không đồng ý:
“Mẹ vợ mất vì bệnh, chuyện đó không liên quan đến em.”
“Lúc sinh thời bà rất hài lòng về anh, tin rằng anh có thể chăm sóc tốt cho em. Em không cần tự gánh mọi lỗi lầm lên mình.”
Tôi biết, mình đang mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy.
Nhưng sau một giấc ngủ tỉnh lại, người yêu thương tôi nhất trên đời đã không còn. Tôi cần tìm một lối thoát cho chính mình.
Cuộc sống rơi vào bế tắc.
Kỳ Hạo không chịu ra cục dân chính, nhưng tần suất ở nhà lại tăng hẳn.
Vị Kỳ tổng luôn bận rộn trăm công nghìn việc, giờ kiên nhẫn đưa đón Khả Khả, đi chợ nấu ăn như một ông bố mẫu mực.
Mọi hành động của anh ta lúc này khác xa người đàn ông lạnh lùng khi tôi mới tỉnh lại.
Trong bữa ăn, tôi không nhịn được mà trêu:
“Anh bị trúng tà à? Hay là quên mất mình còn tổ ấm khác ở ngoài?”
Kỳ Hạo liếc tôi một cái, gắp miếng cá gỡ xương bỏ vào bát Khả Khả, thản nhiên đáp:
“Trước mặt con, đừng nói linh tinh.”
Tôi bĩu môi.
Trước khi mất trí nhớ, chắc tôi cũng chưa từng nói xấu anh ta trước mặt con gái.
Quan hệ bố con khá thân thiết.
Buổi tối, Khả Khả quấn lấy Kỳ Hạo, nũng nịu:
“Bố ơi, trước đây mẹ bảo bố bận nên không về nhà với con. Bây giờ bố đang nghỉ phép đúng không? Bố sẽ mãi bên con và là người tốt thứ hai trên đời chứ?”
“Ừ, đúng thế.”
Tôi lặng lẽ nghe mà thấy lòng chùng xuống.
Ngày trước, bố tôi bỏ mẹ con tôi đi biệt, nhưng mẹ chưa bao giờ nói xấu ông trước mặt tôi.
Không phải bà còn thương ông, mà vì không muốn tôi lớn lên với trái tim đầy oán hận.
Bà luôn cố gắng bù đắp cho tôi tất cả những gì có thể, từ vật chất đến tinh thần. Thậm chí những dịp hội thao ở trường, bà sẵn sàng thi đấu cùng các ông bố khác.
Bà thường nói:
“Con gái à, thứ người khác có, mẹ sẽ cho con đủ cả. Thứ bố người khác làm được, mẹ cũng không để con thiệt thòi.”
Chỉ là... làm mẹ đơn thân quá vất vả.
Bà không muốn tôi đi lại vết xe đổ.
Nghĩ đến mẹ, tôi mở laptop tìm việc.
Kỳ Hạo từng nói, sau khi sinh Khả Khả, tôi nghỉ hẳn ở nhà.
Kể cả người thứ ba kia cũng từng châm chọc tôi chỉ là nội trợ toàn thời gian vô dụng.
Nếu mẹ biết, chắc sẽ tức c.h.ế.t mất!
Bà đã chắt bóp từng đồng cho tôi đi học, thuê gia sư, đâu phải để tôi trở thành kẻ ăn bám.
Kỳ Hạo dỗ Khả Khả ngủ xong, thấy tôi đang chỉnh sửa hồ sơ xin việc, liền cau mày:
“Em định đi làm?”
“Ừm.”
“Anh có thể chu cấp đầy đủ cho em mà. Nếu em đi làm thì ai chăm Khả Khả?”
“Lạ nhỉ? Khả Khả đã đi mẫu giáo rồi, chẳng lẽ tôi lại không được đi làm?”
Anh ta bực dọc kéo cà vạt:
“Sức khỏe Khả Khả trước nay vẫn do em chăm nom, lỡ như có chuyện gì…”
“Không có lỡ như gì hết!”
Tôi lạnh giọng ngắt lời.
“Vậy hay là về công ty anh làm, anh trả lương cao nhất cho em.”
Tôi phì cười:
“Nếu tôi nhớ không nhầm, tiểu tam nhà anh cũng làm ở đó nhỉ? Anh định nuôi cả hai, hay muốn nhìn tôi bị vả vào mặt?”
“Anh không có ý đó. Chỉ là nếu Khả Khả ốm đau, em nghỉ làm cũng dễ hơn.”
“Tôi thấy người bệnh chính là anh đấy, mà bệnh cũng nặng lắm rồi!”
10
Tôi đăng nhập QQ đã lâu không động đến, nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng đại học — Mạc Mạc:
【Tiêu Ý An, cậu giỏi thật đấy!】
【Tốt nghiệp xong chạy tới thành phố A cưới chồng sinh con sớm, bỏ rơi hết bạn học cũ.】
【Kỷ niệm 100 năm thành lập Nam Đại, cậu có định về không?】
Tôi không cần nghĩ nhiều, đặt vé máy bay luôn.
Lạ lùng thật — ký ức mười năm biến mất, nhưng đối với thành phố này lại thấy thân quen vô cùng.
Mạc Mạc hào hứng:
“Cậu thật sự mất trí nhớ rồi à? Thế còn nhớ vụ tớ lạc vào nhà vệ sinh nam không?”
“Vốn quên rồi, nhờ cậu nhắc lại, giờ có thể nhớ thêm ba mươi năm nữa.”
Cô ấy tức đến giậm chân, rồi lại hỏi:
“Còn nhớ Học trưởng Giang Minh không?”
Vừa nghe đến đây, tôi lập tức tỉnh cả ngủ.
Giang Học trưởng là nhân vật huyền thoại của Nam Đại.
Đẹp trai, gia thế tốt, đội trưởng đội bóng rổ, thành tích học tập đứng top đầu.
Mạc Mạc tiếp tục tám chuyện:
“Lúc ấy, bông hoa cao lãnh ấy cũng để mắt đến cậu đấy — cô nhóc trong sáng, đáng yêu, hoạt bát vui vẻ.”
“Nhưng sau đó anh ấy đi trao đổi nước ngoài, nghe đâu nối lại với mối tình đầu nên không quay về nữa.”
“Cậu khóc lụt cả ký túc xá, nhờ vậy mà tên họ Kỳ kia mới có cơ hội chen chân.”
Ăn dưa mà ăn đến phiên mình.
Linh hồn hóng hớt trong tôi bỗng sôi sục.
Mạc Mạc chuyển chủ đề:
“Nghe nói Giang Học trưởng giờ mở công ty ở thành phố A, hai người có gặp lại chưa?”
Cái này thì tôi thật sự không nhớ.
11
Hội trường Nam Đại.
Giang Minh, với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc, vừa quyên góp mười triệu cho trường.
Trên sân khấu, anh mặc bộ vest chỉn chu, phong thái tự tin, lời nói trôi chảy, sắc nét.
Tôi nhìn anh thật lâu. Đường nét thanh tú trên khuôn mặt ấy dần dần trùng khớp với chàng trai năm xưa trong ký ức mơ hồ của mình.
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
Đó chính là quãng thời gian thiếu nữ từng rung động ngọt ngào nhất của tôi.
Khi ấy, Kỳ Hạo vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời tôi.
“Lâu rồi không gặp.”
Giang Minh chủ động bước tới, nụ cười anh vẫn ấm áp như xưa.
Chúng tôi cùng dạo bước trên khuôn viên trường.
Bất chợt, một quả bóng rổ bay về phía tôi, anh nhanh tay đỡ lấy, rồi thuận thế ném một cú ba điểm chuẩn xác.
Tôi không kìm được mà vỗ tay, trong đầu như tua lại hình ảnh năm ấy: học bá lạnh lùng, điềm đạm, tỏa sáng trên sân bóng mỗi khi ghi điểm.
Khi đó, tôi từng dũng cảm reo hò cổ vũ cho Giang Học trưởng.
Giang Minh lúc nào cũng mỉm cười nhìn tôi. Khi ấy, tôi đã từng ngây ngô nghĩ rằng, có lẽ anh cũng có chút cảm tình với mình.
Nhưng tuổi trẻ rốt cuộc chỉ là một cơ hội đã bỏ lỡ.
Ánh mắt Giang Minh sâu thẳm:
“Ý An, nghe nói em bị mất trí nhớ?”
“Sao học trưởng biết?”
Anh về tiếp quản công việc gia đình ở thành phố A, tình cờ nghe được chuyện của tôi.
Tôi hơi ngượng ngùng:
“Vậy... học trưởng cũng biết chuyện em đã kết hôn và có con rồi sao?”
“Ừ.”
Giọng anh hơi chùng xuống, nhưng rất nhanh lại lấy lại nụ cười dịu dàng.
“Nghe nói dạo này em đang tìm việc?”
“Vâng.”
“Trước đây anh vẫn luôn cảm thấy, tài năng của em không nên bị chôn vùi trong gia đình.”
Dù sao năm ấy, tôi đỗ Nam Đại với thành tích đứng thứ năm toàn thành phố.
“Hay là thử đến công ty anh làm việc xem sao?”
“Nhưng em mất trí nhớ rồi, sợ quên hết kiến thức.”
“Không sao, anh sẽ từ từ dạy lại cho em.”