Tạ Lễ từ nhỏ đã tinh thông y thuật, hơn cả ngự y trong cung.
Ta nằm trong lòng Tạ Chiêu, khóc đến nghẹn thở.
Đợi đến khi các phu nhân cô nương danh môn đều tụ đủ quanh mình, không sót một ai, ta mới từ từ điều hòa hơi thở, nức nở oán trách:
“Lý cô nương, ngươi… ngươi làm vậy là sao? Ngươi tìm ta tỷ thí mã cầu, dù thua cũng đâu nên muốn lấy mạng ta… Thắng thua vốn là chuyện thường của binh gia, ngươi muốn thắng, nói một câu là được, ta nhường ngươi cũng chẳng sao… cớ gì… cớ gì lại… muốn ta c.h.ế.t như vậy…”
Lý Ngưng Nguyệt đau đến nói chẳng ra lời, chỉ trừng mắt nhìn ta từng câu từng chữ đẩy nàng vào thế vạn kiếp bất phục.
Ta càng khóc to hơn, quay sang chủ nhân buổi tiệc – Trương đại nương – trách móc:
“Trương đại nương, sau này ta chẳng dám tới hội của người nữa, đây là lấy mạng người đó.”
Không ít cô nương quan gia xem náo nhiệt cũng rùng mình phụ họa.
Trương đại nương vội vàng xin lỗi ta.
Tạ Chiêu bị ta cấu hai cái, lập tức hiểu ý, lạnh mặt hùa theo:
“Ta thấy sau này hội gì cũng đừng mở nữa! Ai biết hôm nào lại mất mạng thì sao!”
Trương đại nương lúng túng, dù sao Lý Ngưng Nguyệt cũng là cô nương phủ Thượng thư, nàng chẳng tiện làm khó quá.
Nàng vừa phải để ý sắc mặt Tạ Chiêu, vừa gọi người đưa Lý Ngưng Nguyệt – cái họa này – về phủ, đồng thời hứa chắc với mọi người rằng sau này yến hội nào cũng sẽ không mời Lý Ngưng Nguyệt nữa.
Lý Ngưng Nguyệt tức đến suýt ngất, muốn mở miệng lại bị vết thương trên mặt kéo đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ còn rên rỉ.
Tạ Chiêu nhẹ nhàng bế ngang ta đặt lên xe ngựa.
Tạ Lễ cũng đi cùng.
Thuốc chưa bốc xong, bên ngoài đã có tiểu đồng hớt hải chạy vào:
“Tiểu công tử, mau đi xem, tam công chúa đang định g.i.ế.c Lý cô nương để đòi công đạo cho Vương cô nương đó!”
Ta suýt bật cười: “Ngươi mau đi xem Phù Tuyết, đừng để nàng làm chuyện dại dột.”
Tạ Lễ ôm đầu thở dài, vội vã kê đơn rồi đi ngay.
Tạ Lễ và Phù Tuyết vốn là oan gia, kiếp trước bị Lý Ngưng Nguyệt ly gián, cộng thêm tính Phù Tuyết nóng nảy, khiến hôn nhân không mấy êm ấm.
Ta tưởng họ sẽ hòa ly, ai ngờ lại cãi cọ suốt mà vẫn sống bên nhau cả đời.
Khi tân đế đăng cơ, nhà mẹ đẻ Phù Tuyết sa sút, Tạ gia bức Tạ Lễ hưu thê cưới môn đăng hộ đối khác, nhưng Tạ Lễ thà c.h.ế.t cũng không theo, còn dám công khai chống lại phụ mẫu, đưa Phù Tuyết ra ở riêng.
Lần này ta đã sống lại, quyết không để Lý Ngưng Nguyệt phá hoại tình cảm của họ nữa.
Tất cả mưu toan của nàng, ta sẽ khiến hóa thành tro bụi.
Hôm nay hội mã cầu, chỉ là món khai vị nho nhỏ thôi… đại tiệc thực sự, còn ở phía sau.
6
Chuyện ở hội mã cầu lan truyền khắp kinh thành, Lý Thượng thư khi lên triều bị Bệ hạ lấy cớ trị gia không nghiêm, không dạy được nữ nhi, phạt bổng lộc nửa năm.
Tai mắt cài ở Lý phủ báo về rằng, sau khi hạ triều, Lý Thượng thư mắng nhiếc Lý Ngưng Nguyệt một trận nên thân, bắt nàng quỳ ở từ đường mấy đêm liền, đến nỗi đầu gối sưng tấy, chẳng còn ra hình dạng.
Ngày hôm sau, Thượng thư phu nhân dìu Lý Ngưng Nguyệt tập tễnh đến cửa để tạ lỗi cùng ta.
Phụ thân ta nay là Binh mã Đại tướng quân, trong tay nắm binh quyền, đến Bệ hạ cũng phải kính dè, Lý gia nào dám đắc tội.
Việc trong nội trạch vốn do mẫu thân ta quản, người cố ý để hai mẫu tử họ phơi mình ngoài trời.
Tiết xuân còn rét, gió lạnh quất vào mặt, sắc mặt Lý Ngưng Nguyệt trắng bệch.
Thấy giờ lành đã đến, mẫu thân mới gọi vào.
Vào rồi cũng chẳng ban ghế ngồi, chỉ để hai người đứng mà tạ tội.
“Thực là tiểu nữ không phải, hôm nay ta đặc biệt dẫn nó tới xin tỷ thứ lỗi.”
Lý Ngưng Nguyệt cúi đầu đứng sau lưng mẫu thân mình, nhưng ánh mắt lại xuyên qua đám đông nhìn thẳng về phía ta.
Một cơn cảm giác khác thường len lỏi trong lòng ta.
Rõ ràng hôm nay nàng thê thảm hơn mọi khi, thương tích đầy mình, ngay cả mặt cũng xước xát, chẳng nỡ nhìn lâu.
Ấy vậy mà khí độ quanh thân lại vững chãi hơn hẳn cái vẻ phù hoa khoác bằng gấm vóc ngày trước.
Ánh mắt nàng nhìn ta đã hoàn toàn đổi khác, trong đó cuồn cuộn một tia khinh miệt nồng đậm, không còn vẻ ngu ngốc như thuở xưa.
Nàng bước lên, hạ mình tạ lỗi, chưa kịp mở miệng, nước mắt đã lã chã, giọng yếu ớt đáng thương:
“Vương cô nương, hôm đó ta chẳng phải cố ý đâu. Ngựa bỗng nổi điên, ta không kìm được. Sau này mới biết con ngựa ấy chẳng rõ bị ai hạ độc thủ. Ta… thực sự có lỗi với cô nương.”
Trong lòng ta khẽ cười lạnh — bắt đầu diễn rồi đây.
Vì vãn hồi danh tiếng tại kinh thành, nàng đã phí công nghĩ ra lời chống chế thật khéo.
Mẫu thân ta chỉ mỉa mai vài câu, không muốn thấy nữa, liền cho người tiễn đi.
Thượng thư phu nhân đành tiu nghỉu dắt nữ nhi rời khỏi.
Vốn cũng chỉ là làm qua loa cho thiên tử và đồng liêu xem.
Nào ngờ, Lý Ngưng Nguyệt lại quay trở lại, nhờ tiểu đồng vào bẩm, nói là quên đưa lễ vật bồi tội.
Ta nhướng mày — thú vị thật — liền cho mời vào.
Xem xem nàng lại muốn giở trò gì.
Nàng trao cho ta một chiếc tráp dài tinh xảo, thoắt chốc bỏ đi vẻ yếu đuối, nở nụ cười sắc bén, ghé sát tai ta, giọng nhẹ như rắn mổ, quấn quýt như độc tơ:
“Vương Thư, không ngờ chứ gì? Một phen vu oan của ngươi, lại khiến ta cũng quay về. Kiếp này, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi bị ngũ mã phanh thây.”
Lời cuối cùng trào ra thứ hận ý thấu xương, khiến bàn tay ta đang nắm tráp siết chặt, nhưng ánh mắt lại bình thản nhìn nàng, chẳng gợn sóng.
Xem ra, chuyện hội mã cầu đã khiến nàng biết ta cũng trọng sinh mà về.
Vậy thì… ta cũng chẳng cần giấu nữa.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không phải đối thủ của ta.
Ta đã từng khiến nàng c.h.ế.t một lần, thì cũng đủ sức khiến nàng đời này chẳng thể xoay mình.
Trọng sinh chỉ đem lại ký ức, còn chuyện sinh tử, chung quy vẫn do trí mưu của mỗi người định đoạt.
Ta mỉm cười nhìn nàng:
“Vậy ngươi cứ cố gắng đi, đừng để mãi ngã dưới tay ta. Ngươi đã trọng sinh trở về, cũng nên khôn ngoan hơn chút, bằng không… chẳng phải sẽ khiến ta nhàm chán sao?”
Nàng hừ lạnh, niềm đắc ý rực rỡ trong mắt, giấu thế nào cũng không nổi:
“Ta lần này khác xa kiếp trước, Vương Thư. Kiếp này ta mang hào quang nữ chủ. Nhớ lấy, ở thế giới này, ta mới là nữ chủ, ngươi sẽ không, và không thể thắng nổi ta.”
“Phải không?” Ta chỉ mỉm cười, không tỏ thái độ.