4
Trương đại nương mở hội đánh mã cầu mới, lần này ta cũng đi.
Tạ Chiêu vốn ngồi cùng một nhóm công tử, thấy ta đến, lập tức đứng dậy bước tới, cười rạng rỡ: “Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới.”
Ta khẽ cười: “E là ta đến chẳng đúng lúc, làm chậm trễ chuyện tốt của Tam lang mất rồi.”
Tạ Chiêu giả vờ nhíu mày, ánh mắt sáng rực, nhỏ giọng nũng nịu: “Tỷ… tỷ rõ là biết ta chỉ ưng mỗi mình tỷ thôi mà.”
Ta cong mắt cười, khóe mắt thoáng liếc thấy Lý Ngưng Nguyệt cách đó không xa đang sa sầm mặt, liền cố ý đứng gần Tạ Chiêu hơn một chút.
Quả nhiên, chén trà trong tay nàng suýt bị bóp nát.
Lúc còn ở trên xe ngựa, Lan Thảo đã nói với ta: “Tạ công tử vừa tới, Lý Ngưng Nguyệt liền sán lại, muốn cùng hắn luận thi từ.”
Tiếc rằng Tạ Chiêu trước mặt người ngoài vốn là mặt sắt Diêm Vương, đối với hạng người tự mình đưa tới cửa, chưa từng có sắc mặt dễ chịu, lạnh lùng vô cùng.
Nay nàng thấy Tạ Chiêu ở trước mặt ta ngoan ngoãn, nhu thuận khác hẳn khi đối với mình, sao lại chẳng tức.
Ta ngoắc ngoắc tay với Tạ Chiêu, cười đầy vẻ yêu mị: “Tam lang, ta khát quá.”
Tạ Chiêu đỏ mặt, vừa thẹn vừa bối rối trừng ta một cái, để Lan Thảo dìu ta ngồi xuống.
Hắn tự tay pha trà, thổi nguội rồi đưa cho ta, một tay chống đầu lười nhác, nửa khuôn mặt phong lưu tuấn mỹ, đôi mắt chan chứa tình ý, khẽ dặn: “Tỷ, uống chậm thôi, đừng vội.”
Ta mỉm cười, nâng chén khẽ nhấp một ngụm, tận mắt thấy Lý Ngưng Nguyệt hất đổ chén trà trước mặt, mặt lạnh đi tới.
Nàng gượng cười, ánh mắt ẩn đầy bất mãn: “Nghe nói mã cầu của Vương cô nương tuyệt đỉnh, không biết ta có thể xin chỉ giáo không?”
Ta nuốt ngụm trà, đưa chén lại cho Tạ Chiêu, cười tươi rói: “Còn muốn.”
Thấy ta không lập tức đáp lời, nụ cười vốn đã không mấy chân thành của nàng liền dần dần kéo xuống, ánh mắt nhìn ta cũng càng thêm oán độc.
Trước khi nàng hoàn toàn đổi sắc mặt, ta ngẩng đầu cười với nàng, giọng thân mật mềm mại: “Tất nhiên, Lý cô nương tới thỉnh giáo, ta sao lại chẳng chịu.”
Tạ Chiêu lại trẻ con trách: “Mã cầu bẩn lắm, tỷ khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ không thể dành riêng thời gian ở bên ta sao?”
Dứt lời, hắn quay đầu, không vui mà lườm Lý Ngưng Nguyệt một cái, cau mặt: “Ngươi rảnh rỗi không việc gì làm à? Bao nhiêu cô nương không tìm, lại cứ tìm nữ lang nhà ta, là cố ý muốn ta khó chịu sao?”
Tạ Chiêu vốn là võ tướng, lời nói thường ngày thô ráp, hôm nay không chửi thẳng Lý Ngưng Nguyệt đã là lạ, chắc là đang cố giữ vẻ văn nhã trước mặt ta.
Lý Ngưng Nguyệt cũng không để tâm đến sự lạnh nhạt của hắn, cố làm ra vẻ thoải mái, đưa mắt đưa tình, giọng ngọt lịm: “Tạ ca ca đừng giận, ta cũng chỉ muốn kết bạn với Vương tỷ tỷ mà thôi.”
Tạ Chiêu hừ lạnh, tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Ta và Lý Ngưng Nguyệt lần lượt lên ngựa vào sân.
Nàng cầm cương ngựa, ghé sát ta, bỏ hẳn bộ mặt thân thiện lúc ở trước Tạ Chiêu, thần sắc ngạo mạn, chỉ để ta nghe:
“Vương Thư, nếu ngươi thức thời thì tránh xa Tạ Chiêu ra, nếu không, c.h.ế.t thế nào cũng chẳng biết. Ta nói cho ngươi hay, danh hiệu đệ nhất tài nữ là của ta, vị hôn phu của ngươi cũng là của ta. Hạng nữ nhân ngu dốt của thời phong kiến như ngươi, không xứng l.à.m t.ì.n.h địch của ta.”
Ta kinh ngạc nhìn nàng, cố ý làm ra vẻ ngây ngốc, lắp bắp: “Lý cô nương, ngươi… ngươi nói vậy là có ý gì?”
Lý Ngưng Nguyệt hừ lạnh, dường như càng khinh bỉ bộ dáng nhu nhược này của ta: “Đồ ngu! Nếu vậy, ta nói lại lần nữa, vị hôn phu Tạ Chiêu của ngươi, ta muốn!
“Loại nữ nhân chỉ biết cúi đầu thêu thùa như ngươi, nên ở nhà mà thêu!
“Hừ, các ngươi chỉ biết tam tòng tứ đức, lấy nữ giới, nữ huấn làm khuôn vàng thước ngọc — tàn dư của phong kiến, thật không hiểu Tạ Chiêu nhìn trúng ngươi ở điểm nào, một nữ nhân vừa ngu dốt vừa nhạt nhẽo như ngươi.”
Nói đoạn, nàng vung roi, cao ngạo phi ngựa về phía trước.
Ta thong thả vung roi, ung dung thúc ngựa theo sau, khóe môi chậm rãi nhếch lên vài phần ý cười.
Ai nói cho nàng hay rằng “chúng ta” của thời đại này chỉ biết tam tòng tứ đức?
Những nữ nhân sống trong đại trạch, trải qua tranh đoạt sinh tử, sau khi thành thân cũng là chủ mẫu quản lý toàn bộ gia sản. Nàng bảo chúng ta “ngu dốt”?
Thật là chuyện nực cười nhất mà ta nghe hôm nay.
Ngây thơ đến đáng thương.
5
Kiếp trước, cũng là tại trận mã cầu này.
Khi ta sắp ghi bàn quyết định để giành thắng lợi, Lý Ngưng Nguyệt ngấm ngầm giở trò, thúc ngựa húc thẳng vào ta, khiến ta ngã gãy chân.
Thành ra, tuy ta đoạt giải quán quân, lại mang trên lưng tiếng “thắng chẳng đường hoàng, tâm cơ hiểm độc”.
Còn nàng dù thất bại, lại được mọi người thương tiếc, bênh vực.
Từ đó, thắng bại của ta và nàng hoàn toàn đảo ngược.
Tạ Chiêu vốn không bị Lý Ngưng Nguyệt mê hoặc, chỉ có Tạ Lễ – kẻ ngốc ấy – lại tin, còn nảy sinh lòng thương hại nàng, khiến Phù Tuyết tức đến khóc mà ăn liền ba cái giò heo.
Trận đấu bắt đầu, ta liên tục ghi ba bàn, sắc mặt Lý Ngưng Nguyệt từ kiêu căng ngạo mạn biến thành u ám.
Nàng căm hận liếc ta một cái.
Khi ta chuẩn bị ghi bàn cuối cùng, nàng liều mạng thúc ngựa lao tới.
Cảnh tượng y như kiếp trước.
Nhưng kết cục lần này, tất nhiên sẽ chẳng giống xưa.
Ta hoảng hốt kêu lên, giọng lẫn tiếng nức nở: “Lý cô nương, ngươi… ngươi định làm gì vậy!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lại.
Tạ Chiêu đồng tử co rút, lập tức nhảy lên ngựa, xông thẳng về phía ta: “Cẩn thận!”
Ngay lúc ấy, ta giật dây cương, chủ ý để lộ góc c.h.ế.t mà kiếp trước từng bị Lý Ngưng Nguyệt chặn kín, để mọi người đều nhìn rõ.
Lý Ngưng Nguyệt không ngờ ta lại đột ngột như thế, cuống cuồng kéo cương định dừng lại, nhưng đã muộn.
Ngựa của nàng theo quán tính vẫn lao thẳng tới.
Ta âm thầm siết dây cương, cố ý nghiêng ngựa đón thẳng.
Ngay khoảnh khắc trước khi bị nàng húc, ta đã chủ động ngã khỏi ngựa.
Như vậy chỉ trầy xước ngoài da, chẳng tổn thương nội tạng.
Ta chưa từng dại dột lấy mạng mình để đổi lấy tổn thương của kẻ khác — lỗ vốn lại ngu xuẩn.
Chưa hết, khi hai con ngựa va vào nhau, ta còn tranh thủ đá Lý Ngưng Nguyệt một cước, dùng hết sức bình sinh.
Nàng thét lên thảm thiết, bị hất khỏi lưng ngựa, lăn mấy vòng trên đất bụi mù mịt, trâm cài tóc cũng rơi mất.
Toàn thân lấm lem, tóc tai rối bù, chẳng còn chút dáng vẻ yếu đuối mảnh mai như kiếp trước.
E rằng lần này nàng bị thương còn nặng hơn nhiều.
Tạ Chiêu ghìm ngựa, nhảy xuống gần như nhào tới ôm lấy ta, mắt đầy lo lắng.
Hắn lớn tiếng: “Tạ Lễ!”