13
Lý gia cắt đứt bạc cung phụng cho cả Yên Vương lẫn Cần Vương. Dẫu bột trân châu của Lý gia nay đã trở lại như xưa, nhưng số bạc kiếm được cũng chẳng đủ để một mình nuôi quân.
Lý gia buộc phải chọn một trong hai.
Tạ Chiêu thay ta đến phong địa của Yên Vương một chuyến, chuyện Lý gia là hạng cỏ lay đầu tường lập tức bị bại lộ, khiến Yên Vương giận dữ.
Ta cố ý để người đưa tin đến Lý gia, nói Yên Vương đang nổi giận, còn buông lời sẽ g.i.ế.c sạch cả nhà Lý gia.
Lý Ngưng Nguyệt chỉ đành chọn về phe Cần Vương.
Đồng thời, sổ sách qua lại bạc giữa Lý gia và Cần Vương cũng được Tạ Chiêu dâng lên Hoàng thượng.
Ngài nổi giận lôi đình, hạ lệnh tịch thu toàn bộ gia sản của Lý gia, sai Tạ Chiêu lĩnh binh, bình định phong địa của Cần Vương, bắt giữ phụ tử Lý gia cùng Cần Vương.
Ta bảo Tạ Chiêu giấu đi chuyện Lý gia từng dâng bạc cho Yên Vương, để Yên Vương tự mình xuất binh.
Muốn tự bảo toàn, Yên Vương buộc phải diệt khẩu phụ tử Lý gia. Tới lúc ấy, tất nhiên sẽ cùng Tạ Chiêu hợp quân, một đông một tây, tiền hậu giáp kích, cắt đứt lương thảo và dòng nước của Cần Vương.
Chưa đầy ba ngày, thành bị phá.
Cần Vương bị áp giải về kinh. Yên Vương sợ phụ tử Lý gia tiết lộ bí mật, bèn c.h.é.m mất lưỡi, vu cho họ là tự cắn lưỡi mà chết.
Cần Vương bị giam ở Tông Nhân phủ, còn phụ tử Lý gia mỗi người bị nhốt tại một ngục khác của Đại Lý tự.
Ta dẫn Phù Tuyết, vốn chưa từng đặt chân tới đây, cùng đến.
Kiếp trước, ta cũng từng tới chốn này.
Khi ấy, Lý Ngưng Nguyệt giống hệt bây giờ, cũng bị kết án ngũ mã phanh thây, nhưng so với khi không còn nói được như hiện tại, nàng ta khi ấy lại càng điên cuồng.
Nàng ta cười rộ, khoái trá kể việc Phù Tuyết bị sảy thai, miệng buông đủ loại lời nguyền rủa độc địa.
Còn tỉ mỉ thuật lại từng bước nàng ta mưu hại khiến Phù Tuyết mất con, lặp đi lặp lại, hòng khiến ta sống không bằng chết.
Không đoạt được Tạ Chiêu, nàng liền quay sang gây hại cho Tạ Lễ.
Tạ Lễ không ưa nàng, nàng lại cố tình tạo ra vẻ như có tình ý qua lại.
Thậm chí, khi nhà mẹ đẻ của Phù Tuyết sa sút, nàng còn ám chỉ với mẫu thân Tạ Lễ, ép Tạ Lễ bỏ Phù Tuyết để cưới nàng.
Tiếc thay, nàng c.h.ế.t cũng không ngờ, Tạ Lễ — một người con hiếu thuận lễ nghĩa — lại vì không muốn cưới nàng, không chịu hòa ly với Phù Tuyết, thà bỏ cả vinh hoa phú quý của Tạ gia, chấp nhận làm dân thường, chỉ để cùng Phù Tuyết trọn đời bên nhau.
Ta và Phù Tuyết đứng bên ngoài Chiếu ngục, qua song sắt nhìn thấy Lý Ngưng Nguyệt đang co ro hấp hối trên nền đất.
Nghe tiếng bước chân, nàng ta khó nhọc mở mắt, trông thấy ta cùng Phù Tuyết thì điên cuồng lao tới, miệng “a a” kêu loạn, nhưng không thể nói, chỉ phát ra tiếng khàn đục.
Ta lạnh lùng nhìn dáng vẻ thảm hại của nàng, khẽ xoay chiếc lò hương nhỏ trong tay, hỏi:
“Đây là hào quang nữ chính của ngươi sao? Vận mệnh của ngươi… cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Nàng bất lực đ.ấ.m xuống đất.
Ta khẽ thở dài: “Ta đã nói rồi, người thắng được cả trời.”
Ta nắm tay Phù Tuyết rời đi, mặc phía sau là tiếng gào độc địa xé ruột gan. Trong lòng, khối uất khí bao năm chợt tan biến.
“Con hề nhảy nhót đã chết, chúng ta cũng nên khép lại vở kịch này, mà sống cho yên bình.”
14
Tạ Lễ ở trong cung học lễ nghi của phò mã suốt hai tháng, cả người tiều tụy, về nhà nhìn Phù Tuyết bằng ánh mắt vừa ủy khuất vừa oán trách.
Ngày trước, hắn luôn trách Phù Tuyết làm bộ làm tịch, nay bản thân hắn lại chẳng khác là bao.
Giờ miệng suốt ngày treo mấy câu:
“Công chúa nói phải, thần đâu dám tự quyết.”
“Đều là lỗi của thần, công chúa cứ g.i.ế.c thần đi!”
“…”
Phù Tuyết lần nào cũng cau mày: “Im đi.”
Tạ Lễ hừ lạnh: “Sao dám chứ, người là công chúa, thần chẳng qua là món đồ chơi nhỏ của người. Ma ma còn dặn, người chỉ cần không vui là có thể đánh c.h.ế.t thần. Dù công chúa muốn nạp vị huynh đệ nào l.à.m t.ì.n.h nhân, thần cũng phải vui vẻ chấp nhận.”
Phù Tuyết: “…”
Giữa tháng Sáu, mọi việc đã chuẩn bị xong. Ta và Tạ Chiêu, Phù Tuyết cùng Tạ Lễ, cùng một ngày thành hôn, cùng một ngày bái đường.
Khi Tạ Chiêu đỡ ta bước lên kiệu hoa, hắn khẽ cười bên tai:
“Tỷ tỷ, ta đến cưới tỷ đây.”
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện:👉 Thật Giả Công Chúa Đánh Bại Nữ Xuyên Không
Mẫu thân mất khi ta mới vừa tròn bảy tuổi, đến mười tuổi thì phụ thân cũng theo người dưới cửu tuyền. Từ ấy, ta chỉ còn biết sống nương nhờ tổ mẫu.
Tổ mẫu làm thuê kiếm sống, may vá, giặt giũ cho người trong thôn, mùa hè còng lưng dưới đồng ruộng, mùa đông lại dắt ta lên núi hái thuốc, cuộc sống tuy cực nhọc, nhưng cũng tạm gọi là no đủ qua ngày.
Năm ta mười bốn, một đêm kia mộng dài u tịch, ta thấy một giấc mộng lạ.
Trong mộng, ta trở thành một vị công chúa được rước vào hoàng cung, nơi phồn hoa nhưng cũng lắm hiểm họa. Đối diện ta là một vị công chúa giả đã đứng vững nơi quyền thế bao năm. Ta và nàng ta, chẳng ai nhường ai, đối đầu sinh tử.
Rốt cuộc, cả hai đều ngã xuống dưới tay một nữ nhân xuyên không— nàng ta mang trí tuệ vượt thời đại, bước từng bước đạp lên xác chúng ta để vươn lên đỉnh cao quyền lực.
Ta tỉnh giấc, tim đập như trống trận.
Đó là điềm báo… hay là ký ức từ kiếp nào?
Bình luận