1
Đích trưởng nữ xuất thân từ phủ Lý thượng thư, phát điên suốt hơn mười năm, bỗng một đêm bỗng nhiên khỏi hẳn.
Không những thi thư tinh thông, lại còn am tường cả “vũ đạo”.
Hôm nàng tiến cung dự yến, ta cùng tổ mẫu hồi về Lãng Nha thăm thân, chưa từng được thấy dáng vẻ nàng “một khúc vũ nhiễu nhân tâm” kia.
Nghe nói khác hẳn điều thường nhân học được, vô cùng táo bạo, phóng khoáng, kinh thế hãi tục.
Chẳng những thế, khi quần tỷ muội ngâm thơ đối chữ, nàng lại dùng một khúc ‘Phượng Đầu Trâm’ định đoạt cục diện, đoạt ngay đầu bảng.
Giờ đây, ở Trường An, đến ăn mày ven đường cũng thuộc lòng tuyệt tác lưu truyền ấy.
Thanh lâu tửu quán lại còn phổ khúc, đêm đêm ca hát không dứt.
Thanh danh của Lý Ngưng Nguyệt, cứ thế mà truyền khắp ngõ nhỏ phố lớn.
Tam công chúa Phù Tuyết trong thư gửi cho ta, mắng không ngớt: “Vương Thư, ngươi còn chẳng mau hồi kinh, danh hiệu đệ nhất tài nữ của ngươi sắp bị con tiện nhân này đoạt mất rồi!”
Ta không khỏi bật cười, khép tờ thư lại, ném vào lò than bạc đang cháy rực.
Tia lửa l.i.ế.m dần mặt giấy, một ngụm nuốt trọn.
Lan Thảo bưng một chén sữa dê tới, mỉm cười hỏi: “Cô nương đang đốt gì vậy?”
“Chữ luyện hỏng, đốt cho sạch.”
“Lần sau nếu luyện hỏng, cô nương cứ giao cho nô tỳ xử lý, kẻo lỡ làm bỏng đến tay cô nương.”
Ta khẽ mỉm cười, “Ừm.”
Lan Thảo lui ra, ta liền gọi ám vệ Hồng Diệp đến, dặn dò tường tận.
Đêm ấy, Hồng Diệp trở về bẩm báo: “Chủ tử, đã đốt sạch sẽ.”
Hồng Diệp đắp mặt nạ da người, lập tức hóa thành một “Lan Thảo” y như đúc.
“Về sau ngươi chính là Lan Thảo.”
Kiếp trước, Lan Thảo phản bội ta, ngả theo Lý Ngưng Nguyệt, mấy lần suýt hại c.h.ế.t ta.
Lần này, ta sẽ lấy chính cách của nàng, trả lại nguyên vẹn cho nàng.
2
Ngày ta hồi kinh, Lý Ngưng Nguyệt đã vững vàng ngồi ở vị trí đệ nhất tài nữ.
Phù Tuyết vội vàng tới an ủi: “Cứ để mặc nàng ta phô trương đôi ba ngày, lần yến hội tới, ngươi hãy tận tình mà trổ tài, cho đám bị che mắt kia thấy, rốt cuộc ai mới là tài nữ chân chính.”
Ta khẽ bật cười, lấy một chuỗi bộ d.a.o cài vào tóc nàng: “Cái hư danh ấy có gì đáng mà tranh? Thích không?”
Phù Tuyết soi vào gương bát giác, mừng rỡ vuốt ve: “Đẹp, thật là đẹp! Loại này ngay cả ở chỗ mẫu phi ta cũng không có được thứ chế tác tinh xảo như vậy, ngươi kiếm ở đâu ra vậy?”
“Là đồ trong sính lễ tổ mẫu sắp xếp cho ta. Ta nhớ ngươi vốn thích đồ trang trí hình phượng, nên đặc biệt để lại cho ngươi.”
Phù Tuyết ôm ta cười: “Tổ mẫu của ngươi quả thật xứng danh đích trưởng nữ Tạ gia, nhìn xem phẩm chất này! Ngươi với Tạ Chiêu cuối năm sẽ thành thân rồi chứ gì, Vương gia và Tạ gia đều là trăm năm vọng tộc, gia thế hiển quý, đến lúc ấy ngay cả phụ hoàng ta cũng sẽ tới. Ngươi là đích trưởng nữ Vương gia, hôn lễ khi đó tất sẽ là yến tiệc xa hoa bậc nhất kinh thành.”
Ta mỉm cười thấp giọng: “Năm tới ngươi vừa đến tuổi cập kê cũng sẽ thành hôn với Tạ Lễ, đến khi đó ngươi với ta sẽ là người một nhà rồi.”
Nàng đỏ mặt, trừng ta một cái, thẹn thùng rời đi.
Phù Tuyết vốn tính cao ngạo, lại gặp hôm Trương đại nương thiết yến, mời khắp các công tử cô nương danh gia, nàng cài bộ d.a.o ấy, hớn hở mà đi.
Ta lấy cớ bệnh không dự, buổi tối Lan Thảo tới bẩm: “Lý Ngưng Nguyệt đội bộ d.a.o giống hệt tam công chúa, một đám công tử vây quanh, thi nhau làm thơ khen bộ d.a.o đẹp.
“Tam công chúa vốn đã tức giận không ít, ai ngờ vị Lý cô nương kia lại tự tìm đường chết, cứ nhất quyết kéo Tạ công tử làm thơ. Ai mà không biết Tạ công tử của Tạ gia đã đính hôn với tam công chúa, đã có chủ rồi.
“Tam công chúa vốn chẳng phải kẻ chịu nhục, liền xông tới cào mặt Lý cô nương, còn ném bộ d.a.o của nàng ta xuống đất.
“Cô nương đoán xem, bộ d.a.o ấy hóa ra làm bằng sắt, là đồ giả! Mất mặt đến tận nhà.”
Ta mỉm cười không đáp, thong thả thêu túi hương.
Bộ d.a.o tặng cho Phù Tuyết, là ta dựa theo dáng vẻ Lý Ngưng Nguyệt từng đội kiếp trước mà vẽ ra, sai người chế gấp trong đêm.
Sau đó ta lại sai Lan Thảo tráo bộ d.a.o mạ vàng trong hòm trang sức của Lý Ngưng Nguyệt, thay bằng món ngoài giống hệt nhưng bên trong lại là sắt rẻ tiền.
Cây trâm bên trong đã bị bẻ gãy từ trước, chỉ gắn lại rồi quét sơn vàng, dẫu không bị Phù Tuyết làm gãy, cũng sẽ tự đứt lìa.
Kiếp trước, Lý Ngưng Nguyệt vì nhằm vào ta, cố ý xen vào giữa Phù Tuyết và Tạ Lễ, hại nàng sảy thai.
Khi ấy, tân hoàng vừa đăng cơ, trọng dụng Lý gia; mẫu phi của Phù Tuyết mất sớm, ngoại gia suy vi, chỉ đành nuốt hận.
Nay ta đã sống lại, tất nhiên phải khi Phù Tuyết còn quyền thế trong tay, bắt nàng từng chút từng chút trả lại đủ cho ta.
3
Tạ Chiêu sau khi tra rõ vụ án muối, hồi kinh bẩm báo, Thánh thượng long tâm đại duyệt, hỏi hắn muốn ban thưởng điều gì.
Hắn quỳ giữa điện, tâu: hắn và ta cuối năm sẽ thành hôn, xin Hoàng thượng đem ân điển ban cho vị hôn thê tương lai của hắn.
Thánh thượng vốn vui lòng thành toàn mối nhân duyên tốt, lại nghĩ tới huynh trưởng ta ở biên quan lập không ít chiến công, bèn phá lệ phong ta làm Huyện chủ, ăn lộc bốn ngàn hộ.
Việc này vừa truyền ra, ta chẳng những trở thành đối tượng ngưỡng mộ của không ít khuê các khuê nữ, mà ngay cả Tạ Chiêu cũng trở thành lang quân khiến bao người muốn kết giao.
Ta cố ý để Lan Thảo truyền ra những chuyện Tạ Chiêu đối với ta mấy năm qua — tỉ mỉ, ngọt ngào đến từng chi tiết.
Quả nhiên, Lan Thảo đến báo: Lý Ngưng Nguyệt trong phủ đã đập phá không ít đồ, mắng chửi om sòm; nhưng lại phải giữ thể diện, không tiện chỉ đích danh ta, đành kiếm cớ trách phạt nha hoàn.
Kiếp trước, mãi đến khi Lý Ngưng Nguyệt chết, ta mới biết nàng vốn không phải người của thời đại chúng ta, mà là từ nơi gọi là “hiện đại” tới.
Ở cái “hiện đại” ấy, nàng đã thích Tạ Chiêu suốt mười mấy năm.
Chẳng trách kiếp trước lần đầu gặp Tạ Chiêu, cả người nàng liền khác hẳn.
Nàng hớn hở chạy đến trước mặt Tạ Chiêu, miệng còn nói gì đó — “Anh cũng tới rồi à, học trưởng!”
Tiếc là Tạ Chiêu nghe chẳng hiểu, chỉ coi nàng như một kẻ điên mà thôi.