9.
Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên thân ảnh Lý Ngưng Nguyệt.
Trán nàng trắng mịn, nay lại dần dần lấm tấm mồ hôi.
Cảm giác như có gai nhọn đ.â.m sau lưng, hẳn là khó chịu vô cùng.
Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, bước ra quỳ xuống:
"Thần nữ tội đáng muôn chết, bài thơ phía sau đích thực là nhờ người khác viết, nhưng bài phía trước quả thật là do thần nữ tự sáng tác, xin Bệ hạ, nương nương minh giám."
Có thể thấy, nàng cũng hoang mang lắm — vì sao hai bài thơ kiếp trước nhận vô số lời tán tụng, nay vừa đọc ra, lại rơi vào cục diện hoàn toàn khác.
Phù Tuyết nhận được ánh mắt ám hiệu của ta, liền lớn tiếng thưa:
"Phụ hoàng, mẫu hậu, nàng đã nói thế, thì hãy cho nàng cơ hội chứng minh bản thân. Năm xưa khi nàng làm bài ‘Phượng Đầu Trâm’, chấn động lòng người khắp thiên hạ, phụ hoàng từng khen ngợi ngay tại đại điện. Nếu hôm nay không cho nàng cơ hội tự chứng minh, chỉ e khi việc này truyền ra, bách tính sẽ nghi ngờ con mắt nhìn người của phụ hoàng."
Lời vừa dứt, nếu Lý Ngưng Nguyệt không làm được thơ hay, ắt thành tội khi quân.
Mà khi quân — chính là đại tội c.h.é.m đầu.
Đầu gối nàng mềm nhũn, run rẩy quỳ rạp xuống đất, mồ hôi như tràn ra khắp người.
"Tam công chúa nói có lý, Bệ hạ vẫn nên cho Lý Ngưng Nguyệt một cơ hội tự chứng minh thanh bạch." — Hoàng hậu xem xét sắc mặt Bệ hạ, thấy người đã có vẻ bực bội, liền chủ động đưa cho một bậc thang.
"Ừm."
Phù Tuyết vốn tính kiêu căng, ai ai cũng biết nàng nóng nảy thẳng thắn. Thế nên khi nàng đứng ra nói:
"Vậy Lý cô nương hãy lấy bốn chữ Phong – Hoa – Tuyết – Nguyệt mà làm thơ đi."
cũng chẳng ai đứng ra phản đối.
Ánh mắt Bệ hạ và Hoàng hậu nhìn Phù Tuyết đều mang ý khen ngợi.
Bốn chữ Phong – Hoa – Tuyết – Nguyệt vốn là bài học nhập môn của trẻ con khi mới học thơ, dễ dàng đến mức trẻ lên ba cũng có thể ghép ra câu. Ai cũng rõ, Phù Tuyết đang âm thầm cho Lý Ngưng Nguyệt một bậc thang để xuống, cũng là giữ thể diện cho Bệ hạ, tránh việc ngoài dân gian đồn đại rằng người nhìn người không chuẩn.
Việc đơn giản là thế, vậy mà Lý Ngưng Nguyệt như mất khả năng nói, môi trắng bệch run rẩy, mãi chẳng thốt được câu nào.
"Phong… vẫn có một hai cơn gió nhân gian… Tuyết… tuyết…"
Ta ngồi thẳng trên ghế, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng nàng quỳ giữa đại điện, ung dung nhấc chén rượu mới ủ của ngự thiện phòng, thong thả nếm thử.
Không hiểu sao, hôm nay rượu lại thơm ngọt lạ thường.
Từng khắc trôi qua, ta đã uống xong ba chén quả tửu, nàng vẫn ở đó ấp úng chữ "tuyết", sắp khóc đến nơi.
Bệ hạ rốt cuộc nhịn không nổi, vung chén trên bàn ném thẳng vào trán Lý Ngưng Nguyệt.
Máu lập tức trào ra, nàng ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Giả vờ ngất lúc này, quả là cách khôn ngoan — xem ra nàng vẫn chưa ngu đến chết.
Bệ hạ tức đến mức chẳng buồn quát mắng, hất tay áo bỏ đi!
Hoàng hậu nương nương phẫn nộ quát:
"Thượng nguyên tốt đẹp như thế này, lại để tên lừa gạt kia phá hỏng! Cái gì mà đệ nhất tài nữ! Thật đúng là một trò cười! Lý Ngưng Nguyệt, lá gan ngươi thật lớn, dám lừa gạt cả bản cung và Bệ hạ! Người đâu, giải nàng vào đại lao của Hình bộ! Không có thánh chỉ của bản cung và Bệ hạ, không được thả ra!"
10.
Ra khỏi cung, Phù Tuyết mừng rỡ không thôi, ríu rít nói với ta:
"Lần này thì nàng ta chắc chắn sống không nổi nữa chứ!"
Ta bất đắc dĩ đặt tay lên vai nàng:
"Nàng ta dù sao cũng là đích nữ của Thượng thư, sao dễ gì xử tử được. Bệ hạ là minh quân, tất vẫn phải giữ thể diện cho lão thần, không thể khiến lòng quần thần lạnh lẽo."
Phù Tuyết bĩu môi bất mãn:
"Đến nước này rồi mà vẫn không thể để nàng ta c.h.ế.t sao."
Nói xong lại cười hí hửng:
"Ngươi sao lại thông minh đến thế, những lời ngươi dạy ta đều dùng được cả! Thật không ngờ, nàng ta ngay cả một bài thơ chứa bốn chữ Phong – Hoa – Tuyết – Nguyệt cũng không làm nổi."
"Ngươi vì sao lại ghét nàng ta đến vậy?" — ta hơi nghi hoặc. Kiếp này Lý Ngưng Nguyệt chưa từng có cơ hội chen chân ly gián giữa Tạ Lễ và Phù Tuyết, lẽ ra nàng không đến mức oán sâu như vậy.
"Chẳng phải nàng ta đã cướp danh đệ nhất tài nữ của ngươi sao? Ta là công chúa xấu tính, ta chẳng cần nghe đạo lý gì hết. Chỉ cần ai dám cướp đồ của ngươi, ta có liều mạng cũng phải cắn cho nàng ta mất hai miếng thịt!"
Dáng vẻ nàng nhe răng trợn mắt, quả thật đáng yêu vô ngần.
Mắt ta hơi cay, cổ họng khẽ nghẹn.
Rốt cuộc kiếp trước ta mưu lược chưa đủ, để Lý Ngưng Nguyệt hại Phù Tuyết sảy thai.
Kiếp này, ta tuyệt sẽ không để bi kịch tái diễn.
Dù phải liều cả mạng, ta cũng sẽ bảo vệ Phù Tuyết thật tốt.
11
Cuối cùng, Bệ hạ vẫn nể tình Lý Thượng thư mà thả Lý Ngưng Nguyệt ra. Chỉ là, cái giá lần này là bị cấm túc ba tháng, sau đó phải trở về Cô Tô xuất giá, cả đời không được quay lại kinh thành.
Ấy là ta cố ý để Phù Tuyết khẽ quạt gió bên tai Bệ hạ và nương nương, nói rõ rằng: “Chỉ cần Lý Ngưng Nguyệt còn ở trong kinh, lời đồn về chuyện mượn tay người khác chấp bút vẫn mãi lan truyền. Chỉ khi nàng rời đi, vĩnh viễn không quay về, sóng gió mới lắng xuống, dân tình mới dần quên đi sự việc hoang đường dám lừa gạt thánh ân này.”
Thiên tử sao có thể dung thứ vết nhơ trên chính mặt mình? Nếu chẳng phải vì nể Lý Thượng thư, e là Lý Ngưng Nguyệt đã sớm mất mạng.
Rốt cuộc, dưới những lời bóng gió của Hoàng hậu nương nương với Lý gia, Lý Ngưng Nguyệt bị ép phải đính hôn cùng một thư sinh nghèo nơi quê quán Cô Tô.
Từ đầu chí cuối, ta không hề ra mặt, chỉ âm thầm từng bước dồn sóng đẩy gió, buộc Lý Ngưng Nguyệt tâm hoảng ý loạn, chó cùng rứt giậu.
Nàng như kẻ bệnh gấp mà tìm thầy bừa, lại còn đẩy nhanh tiến trình so với kiếp trước.
Lan Thảo từ ngoài về, bẩm báo: “Cô nương, quả đúng như người đoán. Lý gia vừa mua cửa hiệu ở vị trí đẹp nhất kinh thành, bán thứ gọi là bột trân châu, nghe nói dùng sẽ làm trắng da, không ít cô nương quan gia dùng xong đều khen tốt. Việc buôn bán vô cùng phát đạt. Chỉ là, bảng hiệu lại đề là Tiết gia.”
Ta khẽ mỉm cười: “Cũng thế cả thôi, Tiết gia là ngoại gia của Lý Ngưng Nguyệt.”
Rốt cuộc nàng không nhịn được nữa, đem việc vốn một năm sau mới làm lại đẩy lên sớm như vậy. Có lẽ nàng rất sợ phải gả cho thư sinh nghèo nơi sơn dã kia.