12.
Đêm tân hôn, sau khi uống rượu hợp cẩn, Chu Kiến Sơn đặt mấy chiếc hộp lên trước mặt ta.
Chàng nói:
“Đây là toàn bộ tích lũy của ta bao năm qua, ta thường xuyên ở ngoài biên ải, chẳng có tâm trí lo liệu, từ nay đều giao cho nàng quản.”
Ta lật qua xem, phát hiện số bạc tích cóp của chàng còn nhiều hơn ta tưởng, đa phần là ngân phiếu cho tiện mang theo, ngoài ra còn mấy chỗ điền trang.
Chu Kiến Sơn nói tiếp:
“Ngân phiếu đó, nàng muốn dùng thế nào thì dùng, muốn mua cửa hàng thì cứ mua mấy gian, cần thêm nha hoàn, sai vặt gì thì tự sắm lấy.
Điền trang đến mùa đông lạnh lẽo, đợi sang xuân rảnh rỗi, nàng có thể tới các trang điền xem qua, hỗ trợ quản lý, có gì không rõ thì hỏi quản gia.
Thằng con ta tính tình bướng bỉnh, chọc giận nàng thì cứ dạy bảo nó nghiêm khắc, chỉ cần đừng để nó dính vào sòng bạc là được.
Chuyện hôn sự của nó, nàng tự quyết định, có gì không chắc thì gửi thư hỏi con gái ta, nó ở Đông cung, là lương đệ. Nếu nó cần gì, nàng giúp được thì giúp.”
Ta gật đầu, ghi nhớ trong lòng, rồi siết chặt lấy tay chàng, khẽ hỏi:
“Phu quân, lần này xuất chinh chàng đi lâu không? Có nguy hiểm lắm không?”
Lời chàng nói, sao nghe như di ngôn dặn dò trước khi đi xa, khiến lòng ta bồn chồn lo lắng.
Xưa nay vẫn nói: “Xông pha nơi sa trường, mấy ai trở lại”, chuyến đi này ắt hẳn hiểm nguy trùng trùng, ta đã lấy chàng, chỉ mong chàng bình an trở về, chứ đâu chỉ vì những vàng bạc, tài vật kia.
Thấy ta lo lắng, Chu Kiến Sơn dịu dàng an ủi:
“Làm tướng quân, đầu treo lơ lửng bên lưng, khi nào chết, chính ta cũng chẳng biết. Nhưng chỉ cần còn thở, nhất định ta sẽ bò về gặp nàng.
Ta lấy nàng, tất nhiên là muốn còn sống mà trở về, cùng nàng an ổn qua ngày.
Con gái ta ở Đông cung không được sủng ái, ta cũng muốn làm nên sự nghiệp, để làm chỗ dựa cho nó.
Còn thằng con trai kia, ta cũng hy vọng nó nên người, không phụ lòng ta.”
Nói cho cùng, cuộc sống này, đối với chàng, vẫn luôn còn hy vọng.
Ta đáp ứng, xấu hổ mà đưa tay cởi đai áo cho chàng:
“Phu quân, hôm nay cũng đã mệt rồi, chúng ta cùng nghỉ ngơi đi!”
Chu Kiến Sơn tất nhiên vui vẻ đáp lời, cùng ta thổi tắt nến, sóng vai nằm xuống giường…
13.
Nhà họ Chu không có bà mẹ chồng, nên cũng chẳng cần dâng trà kính bái gì cả.
Chu phủ giữa kinh thành đất chật người đông, tuy không phải là đại viện bề thế, nhưng cũng chẳng phải nhà nhỏ gì.
Chu Kiến Sơn từng trải qua nhiều gian khó, chẳng nỡ nuôi nhiều nha hoàn, nô bộc, cho nên cả phủ chỉ có một tiểu đồng hầu hạ cho con trai là Chu Thần, một bà bếp trông nom chuyện bếp núc, và một lão quản gia trung thành tận tụy.
Giờ ba mẹ con ta dọn vào ở, trong sân đã đông vui nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng lần đầu gặp Chu Thần, ta không tránh khỏi có chút căng thẳng.
Hằng ca nhi và Huyền tỷ nhi đi bên cạnh ta, giờ cả hai đã mặc y phục mới tươi tắn rạng rỡ.
Vừa thấy Chu Thần, Huyền tỷ nhi không hiểu chuyện, chỉ thấy ca ca này cao lớn lạ lẫm, bèn tò mò nhìn chằm chằm.
Chu Thần bị nhìn chằm chằm mà không được tự nhiên, lại nghĩ cha mình đã lớn tuổi mà còn rước thêm kế mẫu với một đám con riêng về nhà, trong lòng càng bực bội.
Hắn trừng mắt nhìn Huyền tỷ nhi:
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Chu Kiến Sơn thấy con như vậy, định quát mắng, ta vội ngăn lại.
Hằng ca nhi thấy muội bị ức hiếp, vừa định lên tiếng bênh vực, nghĩ lại mình nay ở nhờ nhà người ta, cần phải nhìn sắc mặt cha dượng mà sống, không thể lỗ mãng, cuối cùng đành nén giận chịu nhịn — vì mẫu thân mình thật vất vả mới được gả vào nhà tốt.
Ta hiểu nỗi nhẫn nhịn ấy, liền nhẹ nhàng nắm tay con an ủi, rồi mỉm cười giải thích với Chu Thần:
“Muội muội thấy con cao lớn, nên ngưỡng mộ thôi.”
Nói rồi, ta giúp Huyền tỷ nhi lau nước mũi, mặt mũi lấm lem.
Huyền tỷ nhi nghe ta nói xong, cũng gật đầu phụ họa:
“Đúng đó, đại ca ca đẹp trai! Nhưng đại ca ca dữ quá!”
Thấy Huyền tỷ nhi thành thực như vậy, mà ta cũng ôn hòa, Chu Thần muốn kiếm cớ gây sự cũng thấy khó mở miệng, chỉ hừ lạnh rồi quay mặt đi:
“Các người đừng tưởng nói mấy lời ngon ngọt là ta nhận đâu nhé, ta chỉ có một mẫu thân, mẫu thân ta mất rồi!”
Ta hiểu được tâm tư của nó, ai mà muốn mẫu thân mình bị người khác thay thế chứ. Ta cũng không dám tùy tiện lại gần, chỉ đứng cách nó một quãng rồi nói:
“Nếu con không muốn gọi ta là mẫu thân, vậy gọi là Triệu di cũng được. Ta họ Triệu.”
Chu Thần bị Chu Kiến Sơn trừng mấy cái, cuối cùng mới không tình nguyện gọi một tiếng:
“Triệu di!”
Ta mỉm cười đáp lại, rồi vội vàng giới thiệu hai con mình:
“Đây là con trai ta, Hằng ca nhi, về sau xếp thứ hai; còn đây là con gái ta, Huyền tỷ nhi, về sau xếp thứ ba, còn con là đại ca.
Ta không bắt con phải nhường nhịn, che chở cho bọn nó, chỉ mong con giữ phẩm hạnh ngay thẳng, làm gương tốt cho các em nhỏ.”
Chu Thần hừ lạnh:
“Nghe thì hay lắm, về sau chẳng phải ai cũng thương con mình hơn!”
Nói xong nó quay lưng đi thẳng, tối mịt rồi mà vẫn chưa thấy về nhà.
Chu Kiến Sơn tức giận, đập bàn:
“Đúng là thằng con bất hiếu! Đừng đợi nó nữa, ăn cơm đi, hôm nay ta bảo người làm món bánh bao nhân thịt và thịt xào chua ngọt mà Hằng ca nhi với Huyền tỷ nhi thích nhất.”
Nhưng ta biết chàng thật lòng thương con ta, thì ta sao có thể không đối xử với con chàng như ruột thịt? Nếu là con ruột của mình, muộn thế này còn chưa về nhà, ta nhất định lo lắng sốt ruột.
Nghĩ một lát, ta nói:
“Các con ăn trước đi. Bình thường nó hay đi đâu? Để ta ra ngoài tìm thử xem.”
Chu Kiến Sơn muốn đi cùng ta, ta xua tay:
“Chàng hiếm khi có dịp ở nhà, cứ ở lại ăn cơm nóng đi. Tâm bệnh chỉ có tâm dược mới chữa khỏi, ta cần tiếp xúc nhiều với nó, dần dần mới thân thiết được.”
Nhưng Chu Kiến Sơn vẫn cương quyết:
“Trời lạnh lẽo thế này, ta không yên tâm để nàng ra ngoài một mình.”
Ta không lay chuyển được chàng, đành để chàng cùng đi.
Chàng còn bảo:
“Phu thê vốn nên cùng nhau đồng cam cộng khổ, trải qua mưa gió mới bền lâu được.”
Nghe vậy, ta chợt thấy sống mũi cay cay.
Nghĩ lại năm xưa khi lấy thế tử, hắn chỉ bảo ta “ngươi chịu được khổ thì phải biết điều, phải lo liệu cho cái nhà này nhiều hơn một chút”.
Con người với con người, quả thực chẳng ai giống ai, Chu Kiến Sơn thực sự là người tốt!
Bảo lão quản gia ở nhà trông nom bọn trẻ xong, ta và Chu Kiến Sơn dựa theo thói quen của Chu Thần, lần lượt tìm qua những nơi nó hay tới như tửu quán, trà lâu…