08.
Sáng hôm sau, ta bán đậu hũ xong trở về thì hai đứa nhỏ đã thức dậy rồi.
Huyền tỷ nhi ngồi trên giường đất, khoác chăn, vừa uống cháo vừa để hơi ấm phả đỏ gương mặt nhỏ xíu; Hằng ca nhi thì đang ở ngoài cửa, bắt chước ta nhóm lửa sưởi giường, mặt mày lem luốc đầy tro đen, trông như một chú mèo con.
Tự mình lấm lem như vậy mà vẫn chăm lo cho muội muội rất chu đáo. Thấy ta về, Huyền tỷ nhi vui mừng chìa bát cháo đang ăn dở, mắt long lanh:
“Nương, uống cháo đi!”
Ta mỉm cười:
“Nương ăn sáng rồi, các con ăn đi. Hôm nay nương có mua thịt, lát nữa sẽ hầm cho nhừ, ăn mới ngon!”
Sáng nay đi qua chợ, nghĩ tới hai đứa nhỏ đang tuổi lớn, ta không cầm lòng nổi bèn mua một miếng thịt ba chỉ nhỏ.
Ba chỉ béo ngậy, thêm chút đậu hũ còn sót lại, nửa bắp cải trên bếp, tất cả cho vào nồi hầm, sôi lục bục, mùi thơm ngào ngạt chẳng gì sánh được.
Hằng ca nhi ở ngoài dùng que nhúng nước, viết chữ trên nền đất, rồi chạy vào bếp giúp ta nhóm củi:
“Nương, dạy con đi, việc bếp núc sau này cứ giao cho con, con có sức mà!”
Nó trông lớn vậy chứ thực ra chỉ mười tuổi, ta không nỡ để nó làm:
“Không được, đôi tay trắng trẻo này của con là để cầm bút, không phải để nhóm lửa nấu cơm. Bị lạnh nứt tay thì còn viết chữ sao được?”
Hằng ca nhi nghĩ một lát, rồi nói:
“Không sao, con chờ vài năm nữa cũng được, đợi nhà mình khá hơn rồi đi tư thục cũng chưa muộn. Nương tuyệt đối đừng vì con mà phải vay mượn khắp nơi.”
Vay mượn? Thời buổi này, chiến sự liên miên, nhà ai cũng khó khăn, ai có tiền mà cho ta vay, nó nghĩ sai rồi.
Chuyện này ta vốn định giấu nó, nhưng nghĩ nó cũng sắp thành đại thiếu niên, có lẽ nên nói cho nó biết.
Ta hỏi nó:
“Nương muốn tái giá, con có đồng ý không?”
Hằng ca nhi như bỗng lớn thêm mấy tuổi, bị lạnh mà hít mũi, hỏi lại:
“Người sẽ mang cả con với muội đi chứ? Chỉ cần nương đồng ý mang chúng con theo, sao cũng được.”
Ta bật cười:
“Không sợ nương lại thành kế mẫu xấu xa à? Lỡ đâu nương tái giá, rồi giống như phụ thân con, lại không cần các con nữa thì sao?”
Nó đỏ mắt, lắc đầu chắc nịch:
“Nương không giống người, đại nương bên cạnh đã nói với con rồi, bấy lâu nay nương ở lại thành cũng là vì muốn được gặp chúng con, bằng không đã sớm về quê rồi. Xin lỗi, con lại còn từng hiểu lầm người…”
Đứa nhỏ này, lại khóc rồi!
Ta đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, dịu giọng an ủi:
“Được rồi, nghe nương nói chuyện chính. Nương tính gả cho một vị tướng quân, họ Chu, hình như làm một chức nhỏ, hơn nương chục tuổi nhưng chưa đến bốn mươi.
Nhà cũng coi như tạm ổn, lại là đồng hương. Thê tử trước của ông ấy mất sớm, để lại một trai một gái, con gái năm ngoái đã xuất giá, con trai mười bốn tuổi, vẫn cần người dạy dỗ, nghe nói tính khí hơi bướng.
Ông ấy muốn cưới nương cũng đã nửa năm nay, nhưng trước kia nương không định ở lại thành nên không nhận lời.
Nay nghĩ lại, gả cho ông ấy cũng tốt, ông ấy thường ra trận, hiếm khi về nhà, lấy nương là để trong nhà có người quản thằng con trai.
Sáng nay ra khỏi cửa, vừa hay gặp ông ấy, ông ấy vẫn muốn cưới nương, lại hứa cho nương mang hai con cùng về, nói nhà mình rộng rãi, các con đều có phòng riêng. Nếu con thấy ổn, nương sẽ đồng ý.
Nếu con không muốn, thì nương cũng không gả, tất cả đều nghe con.”
09.
Hằng ca nhi trầm ngâm hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi ta:
“Nương, người lấy ông ấy là vì muốn cho con được đi tư thục phải không?”
Ta không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu, chuyện này sớm muộn nó cũng sẽ hiểu.
Nếu chỉ một mình ta, sống sao cũng được, chỉ cần có cơm ăn, có chỗ che đầu là đã mãn nguyện rồi.
Nhưng các con thì không thể như vậy, chúng hãy còn nhỏ, chưa từng chịu khổ, còn có tiền đồ trước mắt, ta không thể để chúng bị hủy hoại vì ta.
Hằng ca nhi nhất định phải được học tư thục, phải thi đỗ Trạng nguyên!
Huyền tỷ nhi cũng không thể như ta năm xưa, chỉ vì nghèo khổ mà phải tùy tiện gả đi, ta mong nó sau này cũng được học hành, có thể gả vào nhà tốt.
Bởi vậy, vì các con, ta muốn thử thêm một lần nữa, thử mở lòng để đón nhận một người tốt, mong có thể nương tựa mà cùng nhau vun vén cuộc sống.
Hằng ca nhi im lặng một lúc rồi hỏi:
“Con có thể gặp ông ấy không? Người không được gả cho loại như phụ thân con trước kia nữa đâu, lần này để con thay người xem xét một lượt!”
Ta bật cười, nó nói chuyện như người lớn vậy, nhưng ta vẫn gật đầu:
“Được, hôm nào nương sẽ dẫn ông ấy về nhà cho con gặp mặt.”
Chiều hôm sau, ta dẫn Chu đại ca về nhà.
Ông ấy dáng người to lớn, song không phải thô kệch, nhìn khỏe mạnh rắn rỏi, đến nơi lại mang theo cả đống điểm tâm, bánh trái bọn trẻ thích ăn — quả là người chất phác mà cũng biết quan tâm.
Thấy Hằng ca nhi ăn mặc chỉnh tề, Chu đại ca liền đưa cho nó một túi ô mai:
“Ăn đi, ngọt lắm.”
Hằng ca nhi nhận lấy, chú ý thấy trên tay ông đầy vết chai sần và sẹo, lặng người quan sát. Nó nào biết chiến trường hiểm nguy thế nào, người nam nhân trước mắt có thể còn sống trở về, hẳn là phải vượt qua cửu tử nhất sinh.
Chu đại ca tưởng nó chê mình bàn tay thô ráp, bèn cười ái ngại:
“Ta là kẻ làm võ tướng, con đừng chê ta thô lỗ, người đi chinh chiến đều thế cả, không phải cố ý dọa con đâu.”
Hằng ca nhi cảm nhận được sự chân thành ấy, liền lấy một viên ô mai đưa cho muội muội.
Chu đại ca không coi nó là trẻ con, ngồi cùng trò chuyện khắp chuyện trên trời dưới đất, kể về phong cảnh ngoài quan ải, kể chuyện ở biên cương hiểm trở, rồi nói ông đã tích góp được một khoản tiền lớn, nếu ta gả sang, tiền ấy sẽ giao cả cho ta giữ, dẫu mai sau ông có chết trận nơi biên ải, ta cùng các con cũng không phải chịu đói khổ nữa.
Hằng ca nhi ngắm nghía ông ấy hồi lâu, bỗng rất nghiêm túc rót một chén trà, uống rồi nói:
“Từ nay, chỉ cần người đối tốt với mẫu thân ta, ta sẽ nhận người làm phụ thân.”
Chu đại ca nghe thế, hai mắt sáng rỡ, vốn nghe nói đứa nhỏ này bướng bỉnh lắm, cứ tưởng sẽ khó gần, ai ngờ lại ngoan ngoãn hơn cả con trai ông ở nhà. Nhìn Hằng ca nhi, ông còn thấy dễ dạy hơn cả thằng nhóc cứng đầu nhà mình.
Trong mắt Chu đại ca, Hằng ca nhi chính là đứa bé ngoan, ông gật đầu, vui vẻ nói:
“Vậy đã thành giao, ta làm phụ thân con, con làm con ta. Chuyện học ở thư viện, ta sẽ lo liệu ổn thỏa, cả tiền học cũng sẽ lo luôn. Nhiều nhất hai ngày nữa, sẽ có thư báo chắc chắn.”
Chu đại ca tuy thô ráp nhưng lại chân thành nhân hậu. Trước khi về, ông dúi cho ta một tờ ngân phiếu, dặn dò:
“Mua cho bọn trẻ ít đồ ăn ngon, sắm thêm quần áo, đừng để chúng lạnh đói, cũng đừng vì ta mà tiết kiệm bạc. Chờ hai hôm nữa có thư xác nhận của thư viện, ta sẽ đến dạm hỏi, định liệu chuyện của chúng ta.”
Ta gật đầu, tiễn ông ra đến tận cửa, ngoài trời đã lác đác tuyết rơi, ông sợ ta bị lạnh, liền giục ta mau vào nhà, cười sảng khoái:
“Chờ ta tới rước nàng!”
Ông tính tình thẳng thắn, chẳng giống thế tử lúc nào cũng quanh co lấp lửng.
Ta trở vào phòng, rút tờ ngân phiếu ra nhìn, mới phát hiện là một trăm lượng! Ông thật hào phóng, chẳng ngại ta sẽ cầm bạc rồi dắt con bỏ trốn giữa đêm.
Hằng ca nhi thấy thế, bảo ta:
“Nương, ông ấy tốt hơn cha con nhiều.”
Ta cũng gật đầu:
“Dĩ nhiên, cha con là kẻ tệ nhất thiên hạ, ai cũng hơn ông ấy.”
Ta muốn tái giá, quyết không thể gả cho loại nam nhân như thế tử nữa, vừa nhu nhược vừa ích kỷ.
Ta muốn gả cho người như Chu đại ca — người có thể chống trời che đất, bảo vệ ta, chở che cho ta suốt quãng đời còn lại…