07.
Tối đến, Huyền tỷ nhi rửa mặt xong thì lên giường ngủ sớm, ta ngồi bên bàn dệt vải, còn Hằng ca nhi cũng chưa chịu ngủ, hình như trong lòng nó có điều gì bận tâm.
Nó vòng qua bên cạnh ta một lúc, bỗng nói:
“Ngọn đèn này tối quá, sao nương không thắp thêm mấy cây nến nữa?”
Vừa nói xong, nó đã hối hận, biết nhà mình giờ chẳng đủ tiền mà thắp nhiều nến như vậy, nó bối rối xoa xoa tay:
“Nương, là con lỡ lời rồi!”
Ta lắc đầu:
“Đó là sự thật, nương quả thực không kham nổi thắp nhiều nến.”
Hằng ca nhi muốn thân cận với ta hơn, lại nói:
“Như vậy tối quá, nương cứ để sáng mai dệt cũng được.”
Ta lắc đầu:
“Sáng mai nương còn phải đi bán đậu hũ, dậy sớm sẽ nấu cơm, để ấm trên bếp. Con dậy nhớ rửa mặt cho muội muội, rồi múc cho muội một bát ăn.”
Chờ chúng tỉnh dậy, chắc ta cũng đã ra khỏi nhà, gà gáy canh năm là ta phải dậy, trời còn chưa sáng đã phải đẩy xe ra đường rao bán, bận rộn đến lúc bán hết mới về nhà.
Hằng ca nhi thấy ta vất vả như vậy, lời định nói lại nuốt ngược vào trong.
Nó không nói, nhưng ta hiểu, nó muốn tiếp tục học, Huyền tỷ nhi lúc ăn cơm từng thì thầm:
“Ca ca biết rất nhiều chữ, học vấn rất giỏi!”
Nó muốn đi tư thục, cũng hiểu hoàn cảnh nhà mình bây giờ chẳng kham nổi học phí.
Năm mươi lượng, với nhà giàu thì chỉ là tiền ăn vài bữa tiệc, với người nghèo, mười lượng đủ cho cả nhà sống một năm. Tư thục tốt, mỗi năm ít nhất cũng mười lượng, thêm giấy bút nghiên mực cũng phải năm lượng nữa, chưa tính tiền ăn trưa mỗi ngày ngoài cổng trường, mỗi năm cũng phải thêm hai lượng.
Năm mươi lượng nhìn thì nhiều, nhưng thực ra chỉ đủ học hai, ba năm.
Nghĩ vậy, nó đành thôi, tư thục không đi nữa, ở nhà chăm muội muội, đỡ gánh nặng cho ta, đợi lớn thêm chút, biết mặt chữ rồi thì xin vào hiệu thuốc học việc, kiếm tiền phụ giúp trong nhà.
Nó nghĩ như thế, liền nói thật với ta:
“Nương, người đợi con một hai năm, đợi muội muội lớn hơn chút, ở nhà được, con sẽ đi làm học việc ở tiệm thuốc, nghe nói cũng có thể kiếm tiền.”
Ta lắc đầu, khuyên nhủ:
“Làm học việc ở hiệu thuốc thì chỉ được lo cơm nước, muốn có tiền tiêu cũng phải làm việc ba năm trở lên, mỗi tháng may ra mới có năm trăm quan.
Nhưng nếu con chịu khó học, tương lai thi đỗ công danh, sẽ không chỉ dừng lại ở năm trăm quan ấy. Con ở nhà đợi nương mấy hôm, chuyện học tư thục để nương lo liệu.”
Từ khi hay tin được đón các con về, ta đã luôn trăn trở chuyện này.
Ta thật sự không nuôi nổi con học tư thục, nhưng vẫn còn người khác có thể.
Hằng ca nhi nửa tin nửa ngờ, gật gật đầu, nó nghĩ được đi học thì tốt, không thì cũng không trách ta, bởi nó biết ta đã dốc hết sức rồi.
Nửa đêm, nó bị buồn tiểu đánh thức, muốn ra ngoài xí điếm, trong nhà tối om, mới nhấc chân đã đá trúng vật gì mềm mềm, dụi mắt nhìn xuống, hóa ra là ta đang nằm ngủ dưới đất.
“Nương, sao người lại ngủ dưới đất, chăn này mỏng quá, mau dậy đi!”
“Không sao đâu, nương da dày thịt thô, chẳng thấy lạnh gì cả.” Ta bị nó đánh thức, ngồi co mình nép sang bên: “Con muốn xí à? Lấy thêm áo khoác đi, đừng để lạnh.”
Nó không nói gì nữa, vội ra ngoài đi vệ sinh, lúc quay về, ta đã đốt sẵn ngọn nến cho nó soi đường. Dưới ánh nến vàng, vành mắt nó đỏ hoe.
Chờ chắc nó đã ngủ say, ta lại lặng lẽ đứng dậy, mở cửa đi ra — phải đi làm đậu hũ rồi…
Nhưng thực ra, Hằng ca nhi chưa ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt thôi, sợ ta lo lắng.
Thấy ta đi ra ngoài giữa đêm, lòng nó thắc mắc, nửa đêm nương đi đâu vậy?
Nó rón rén theo sau, mới phát hiện ta đang xay đậu.
Cối đá này là mấy nhà cùng dùng, ban ngày nhiều người giành, chỉ có canh ba nửa đêm mới tranh thủ xay được.
Chiếc cối đá cũ kỹ, đẩy lên thì nặng nhọc vô cùng, chẳng mấy chốc ta đã mồ hôi đầm đìa khắp trán. Hằng ca nhi đứng bên nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được:
“Nương, để con giúp người đẩy cùng!”
Ta vội xua tay:
“Con mau đi ngủ đi! Con còn phải lớn lên, yên tâm, chẳng mấy chốc nữa nhà mình sẽ không phải sống vất vả thế này đâu.”
Hằng ca nhi không tin, kiên quyết đòi giúp ta đẩy cối:
“Nương lừa con, người không ngủ, con cũng chẳng ngủ!”
Không lay chuyển được nó, ta đành để nó cùng ta xay một lát. Nó vốn là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, nào từng chịu vất vả thế này, chỉ một lúc đã bị gió lạnh làm đỏ bừng đôi tay, sức cũng yếu dần.
Khi ấy nó mới chịu đi nghỉ, nhưng một lát sau lại chạy ra, nói là muốn giúp ta nấu sữa đậu, ép đậu hũ.
Đứa trẻ này thật chu đáo, trong lòng ta vừa xót lại vừa vui mừng.
Chợt ta nhận ra, rốt cuộc ta đã không còn một mình đơn độc bước đi nữa.
Hằng ca nhi và Huyền tỷ nhi cũng giống như vầng trăng sáng trên trời, cùng ta soi đường trong đêm tối mịt mùng này…