16.
Sau khi Chu Kiến Sơn xuất chinh, ta thấy sân nhà trở nên quá đỗi vắng lặng, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.
Vì vậy ta gọi người môi giới tới, chọn mấy kẻ thật thà, chất phác làm người hầu: một nha hoàn để chăm sóc cho Huyền tỷ nhi, một tiểu đồng đi theo Hằng ca nhi, thêm một gia đinh trông coi, quét dọn vườn tược là đủ.
Chu Thần thấy vậy, lần đầu tiên lên tiếng hỏi ta:
“Triệu di, người không tự chọn cho mình một kẻ hầu à?”
Ta lắc đầu:
“Ta không quen để người khác hầu hạ, chỉ cần các con có người chăm lo là được rồi.”
Chu Thần không nói gì thêm, nhưng trong lòng hiểu rõ — ai mà không muốn có người chăm sóc, ta làm vậy là muốn tiết kiệm tiền cho gia đình, ta và cha nó đều giống nhau, luôn nghĩ cách để dành tiền nuôi dạy con cái.
Hằng ca nhi và Huyền tỷ nhi cũng rất biết điều, biết mình là phận ở nhờ, có gì ngon cũng luôn nhường đại ca trước.
Chu Thần ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng bắt đầu chăm chỉ luyện võ với sư phụ, học làm ăn với lão chưởng quầy, không còn la cà với đám con nhà giàu, sòng bạc cũng hiếm khi ghé tới.
Tiền lẻ trong tay nó, hôm nay mua cho Huyền tỷ nhi một gói ô mai, hôm sau lại mua cho Hằng ca nhi một gói thịt dê nướng. Cái lòng muốn cả nhà êm ấm của nó, thật ra giống hệt chúng ta.
Trong Đông cung, Chu lương đệ nghe tin viết thư cảm tạ ta đã chăm sóc đệ đệ, nói có ta làm chủ mẫu trong nhà, nàng thấy rất yên tâm.
Tết năm ấy, Hoàng đế khai ân, cho phép người nhà các phi tần vào cung thăm con ngắn ngày.
Không thể đi đông, hôm ấy ta cùng Chu Thần vào cung, không biết nên mang gì cho Chu lương đệ, ta bèn tự tay làm mấy món ăn quê nhà, đóng hộp mang vào.
Chu lương đệ gầy gò, trông rất u sầu, mang dáng vẻ “mỹ nhân có bệnh”.
Gặp chúng ta, nàng gượng cười mời ngồi, rồi sai cung nữ ra ngoài trông chừng, mới buồn bã nói nhỏ:
“Không biết các người đã nghe đồn chưa, tội danh mưu nghịch của Thái tử đã định, sắp bị phế bỏ, sau này ta phải đi đâu về đâu đây?”
Ta gật đầu — chuyện này Chu Thần từng kể với ta, dạo này trong kinh đồn đại khắp nơi rằng Thái tử bất tài vô đức, sắp phải nhường vị.
Nhưng ta không quá lo, bởi nàng có làm gì sai đâu, mà vốn cũng chẳng được sủng ái.
Ta vội nắm lấy tay nàng, trấn an:
“Ta cũng đã dò hỏi, nếu Thái tử thực sự bị phế, theo luật sẽ giải tán hậu cung, chỉ giữ lại một hai vị tần bên cạnh hầu hạ thôi.
Thái tử không sủng con, nhất định sẽ chẳng chọn con đi cùng lưu đày đâu.
Đến lúc ấy, ta sẽ đích thân tới đón con về nhà, cho dù Đông cung có sụp đổ, con vẫn còn nhà để về, đừng bao giờ nghĩ quẩn.”
Chu lương đệ nghe ta không coi thường thân phận bị nhà chồng bỏ, lại còn hứa đón nàng về, rất cảm động:
“Đa tạ mẫu thân, có người nói vậy, con yên tâm rồi, con cũng chỉ muốn được về nhà.”
Nàng vào cung vốn chẳng phải tự nguyện, mà bị ép chọn tú nữ, bị đưa vào hoàng gia.
Nhà mẹ đẻ chẳng phải thế tộc cao quý, nhan sắc cũng không thể sánh cùng Thái tử phi quốc sắc thiên hương, Thái tử không thương, chẳng cho con nối dõi, ngày tháng trong Đông cung chỉ như chim trong lồng, chẳng có hy vọng gì.
Nàng vốn muốn về nhà, nhưng cũng sợ ta – người kế mẫu này – không dung nạp, bởi vậy trong lòng mới lo lắng chẳng yên, chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng.
Đợi nàng bình tâm lại, ta kiếm cớ đứng ngoài cửa chờ, để tỷ đệ họ có thể nói với nhau đôi câu tâm sự riêng. Ta ở lại cũng không tiện.
Một lát sau, Chu lương đệ gọi ta vào, ba người cùng ăn một bữa cơm đoàn viên. Nàng nếm lại hương vị quê nhà, sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên.
Lúc rời cung về, lần đầu tiên ta nghe Chu Thần chân thành nói với ta:
“Cảm ơn người đã nguyện ý đón tỷ tỷ con về nhà.”
Ta mỉm cười lắc đầu:
“Không cần cảm tạ đâu. Phụ thân con trao cho ta một chiếc ô, ta chỉ thuận tay giương lên che cho tỷ con mà thôi.”
Nữ nhân trên đời này, vốn đã quá đỗi gian truân, có thể giúp gì thì cứ giúp. Ngày ta cùng cực nhất, là Chu Kiến Sơn chịu cưới ta, cho ta một nơi tránh gió tránh mưa, còn nguyện ý chăm sóc cho hai đứa nhỏ của ta.
Ta lo cho con chàng, cũng là chuyện nên làm.
Từ sau đó, mỗi khi gặp chuyện khó khăn, Chu Thần cũng biết quay sang hỏi ý ta.
Có lẽ, cuối cùng nó cũng đã coi ta như người nhà thật sự rồi…
17.
Qua năm mới, đầu tháng Hai, cuối cùng chiếu chỉ phế Thái tử cũng được ban ra.
Quả đúng như ta dự liệu, Thái tử bị giáng chức xong, chỉ được phép mang theo hai vị tần phi đi tới nơi biên cương lạnh lẽo.
Thái tử quả nhiên không chọn nàng, mà chọn Thái tử phi và Ôn lương đệ vốn được sủng ái hơn, vậy mà Ôn lương đệ lại chẳng cam lòng đi theo Thái tử tới miền khổ hàn, liền đập đầu vào tường mà chết.
Ta sai lão quản gia chuẩn bị xe ngựa, đích thân ra cổng cung chờ đón nàng về thì lại gặp cảnh thi thể của Ôn lương đệ được phủ vải trắng, khiêng ra ngoài. Bên cạnh là một nữ nhân còn đội khăn tháng cữ, nằm rạp trên thi thể khóc đến nỗi nước mắt ròng ròng.
Lúc này ta chợt nhớ ra, kế thất của thế tử họ Ôn.
Người nữ tử trước mặt này, hẳn chính là Ôn Uyển Nhu – kế thất của thế tử? Vậy là nàng ta đã sinh xong rồi sao?
Thấy ta nhìn, Ôn Uyển Nhu còn chưa nhận ra ta, nhưng bà vú bên cạnh thì đã nhận ra:
“Thế tử phi, đây chính là vị phu nhân trước của thế tử!”
Ôn Uyển Nhu trừng mắt liếc ta một cái:
“Thấy ta khổ sở, ngươi vui lắm sao? Hầu phủ nhà ta rồi cũng sẽ có ngày trở lại huy hoàng!”
Thấy ta chưa hiểu, Chu Thần liền ghé tai giải thích nhỏ:
“Trong vụ án mưu nghịch của Thái tử, Hầu phủ và nhà họ Ôn đều bị liên lụy, chắc chắn sớm muộn cũng sẽ gặp họa…”
Vậy là Hầu phủ sắp gặp vận rủi rồi ư?
Chuyện này thật bất ngờ, ta còn chưa kịp mắng thầm trong lòng “đáng đời”, thì Chu lương đệ đã được thả ra. Vừa nhìn thấy chúng ta, nàng lập tức ôm chầm lấy Chu Thần:
“Từ nay trên đời này không còn Chu lương đệ nữa, chỉ còn Chu Đào thôi!”
Nàng cuối cùng cũng thoát khỏi hoàng cung, được tự do rồi.
Tối hôm đó, cả nhà quây quần ăn lẩu, Đào tỷ nhi nhắc nhở ta:
“Hầu phủ bị tịch biên, chắc chỉ còn một hai ngày nữa thôi, mẫu thân nhớ cẩn thận, đừng để các đệ muội bị vạ lây.”
Ta cảm ơn nàng, thầm may mắn trong lòng — Hằng ca nhi và Huyền tỷ nhi đã sớm đoạn tuyệt với Hầu phủ, họ có gặp nạn cũng chẳng liên lụy gì tới nhà ta.
Nhưng ta không đi tìm rắc rối, thì rắc rối lại tự tìm đến…