10.
Hai ngày sau, Chu đại ca tới nhà, không phải chỉ một mình mà còn dẫn theo cả đoàn người gõ trống khua chiêng, bê đến một núi sính lễ, suýt nữa thì chất đầy cả cái sân chung của xóm.
Ta dở khóc dở cười:
“Nhiêu đây đồ, nhà ta làm sao mà chứa cho nổi?”
Lúc ấy Chu đại ca mới ngớ ra, gãi đầu ái ngại:
“Sính lễ không thể mang về, như vậy không lành, hay ta tạm thuê căn nhà trống bên cạnh cho nàng, để gửi sính lễ, chờ nàng gả sang rồi lại trả nhà cũng được?”
Cũng đành phải vậy, ta thở dài — cái đồ phá của này! Có tiền cũng không nên tiêu kiểu đó!
Chia bánh hỉ cho bà con láng giềng xong, Chu đại ca lại đưa cho ta một tờ giấy trúng tuyển:
“Cái này là cho Hằng ca nhi, đợi sang xuân sẽ được nhập học, mọi thứ ta đã thu xếp ổn thỏa.”
Ta không biết chữ nhiều, nhưng Hằng ca nhi nhận ra ngay — đó là giấy nhập học của Tùng Hạc Thư Viện!
Bao nhiêu con em nhà quan quyền đều muốn chen chân vào Tùng Hạc Thư Viện, ai cũng phải tranh giành suất, làm sao ông ấy có được?
Hằng ca nhi vô cùng kinh ngạc, trong mắt tràn đầy sùng bái:
“Chu thúc, làm sao người làm được vậy? Theo con biết, chỉ có con em quan từ tứ phẩm trở lên mới đủ điều kiện vào Tùng Hạc Thư Viện, Hầu phủ cũng chỉ được hai suất thôi!”
Nó chưa từng nghĩ đời mình sẽ có ngày được đặt chân vào nơi ấy — ngay cả phụ thân nó cũng không làm nổi chuyện này, vậy mà người đàn ông vừa gặp mấy lần đã mang tới cho nó tờ giấy nhập học. Từ khoảnh khắc này, người ấy với nó mới thật sự là phụ thân!
Chu đại ca cười nhẹ:
“Ta may mắn, đúng là tứ phẩm. Thằng nhỏ nhà ta chẳng thích đọc sách, chỉ mê múa thương luyện võ, để nó học cũng uổng, suất này để không đã lâu. Để cho Hằng ca nhi dùng là hợp lý nhất. Con của Chu Kiến Sơn này, thì phải vào học ở nơi tốt nhất!”
Đến lượt ta sửng sốt — thì ra ông ấy đâu phải tiểu quan gì, mà tận tứ phẩm! Ngoài lão gia Hầu phủ ngày trước, ông chính là vị quan lớn nhất mà ta từng tiếp xúc gần gũi.
Chu Kiến Sơn thấy ta ngạc nhiên, bèn giải thích:
“Nàng không biết sao? Ta cứ tưởng nàng biết ta là tứ phẩm. Đây này, cái ngư phù này là ngũ phẩm trở lên mới được đeo, ta ngày nào chẳng đeo trước mặt nàng.”
Ta lắc đầu:
“Ta chẳng để ý, giá mà biết trước...”
Nếu biết ông là đại quan, e ta cũng chẳng dám gả, chỉ sợ nước sâu khó dò, ta chẳng gánh nổi.
Lúc này ta bắt đầu lo lắng, dè dặt hỏi:
“Nhà chàng, có tiểu thiếp không?”
Ông lắc đầu:
“Ta chưa từng nạp thiếp.”
Ta lại hỏi:
“Nhà chàng có bà mẹ chồng nghiêm khắc không?”
Nếu ông nói có, ta nhất định không gả, ta sợ nhất loại mẹ chồng ghê gớm kiểu lão phu nhân Hầu phủ năm xưa.
Ông lại lắc đầu:
“Mẫu thân ta mất đã nhiều năm, khi quê còn đói kém, người đã qua đời, cũng lâu lắm rồi.”
Không có tiểu thiếp, cũng chẳng có mẹ chồng nghiêm ngặt, lòng ta yên tâm được chút ít — chỉ còn con trai ông ấy là hơi nghịch, ta nghĩ chắc cũng xoay xở được thôi…
11.
Chu Kiến Sơn nói biên cương đang căng thẳng, lần này về kinh báo cáo công việc sẽ không ở lại được lâu, hy vọng có thể sớm thành hôn với ta.
Ta hiểu nỗi sốt ruột của chàng, cũng không muốn làm khó, bèn cùng nhau bàn bạc, quyết định định ngày thành thân vào ba ngày sau.
Chu Kiến Sơn đi rồi, ta liền bận rộn chuẩn bị. Đậu hũ không còn thời gian làm nữa, mọi việc lớn nhỏ trong đám cưới từ rương đồ cưới cho đến hỉ phục, thứ gì cũng phải lo liệu.
May mà các thẩm thẩm bên cạnh đều rất nhiệt tình, nghe ta sắp tái giá liền sang giúp, nhiều lễ nghi ta không rành, đều nhờ các thẩm chỉ bảo.
Năm xưa gả cho thế tử ở quê nghèo, chỉ có một đôi nến đỏ, hai người bái thiên địa là thành thân, không họ hàng đưa tiễn, không yến tiệc, không áo cưới, không pháo mừng.
Nói vậy, đây mới là lần đầu tiên ta được lấy chồng cho ra lễ nghĩa.
Nghe nói khi thế tử cưới kế thất, lễ cưới long trọng vô cùng, khi ấy ta cũng chỉ biết ngưỡng mộ, chẳng bao giờ dám mơ bản thân – một nữ nhân tầm thường như ta – lại có ngày được ngồi lên kiệu hoa đỏ thắm, đàng hoàng gả đi lần nữa.
Đêm trước ngày xuất giá, Hầu phủ lại phái lão ma ma năm xưa đến, nói là tới “thêm của hồi môn”, trao cho ta một tờ ngân phiếu tròn một trăm lượng.
Nói là “thêm của hồi môn”, thực ra là đến bịt miệng ta thì đúng hơn.
Lão ma ma ngạo nghễ nói:
“Nghe nói ngày mai ngươi sẽ gả vào Tướng quân phủ, sau này trong kinh thể nào cũng có ngày gặp lại thế tử nhà ta hoặc thế tử phu nhân.
Mong ngươi thông minh một chút, đừng nhắc lại chuyện xưa, tránh để thế tử và thế tử phi khó xử, bằng không Chu đại nhân kia của ngươi cũng đừng mong đường làm quan suôn sẻ.”
Hằng ca nhi nghe xong, sắc mặt lập tức tái nhợt, nó vì ta mà thấy bất công, quay sang lão ma ma lớn tiếng:
“Hầu phủ các người thật quá đáng! Phụ thân ta đã ruồng rẫy nguyên phối, bỏ mặc cả ta với muội muội, giờ còn mặt mũi đến đây dọa nạt mẫu thân ta sao?
Hôm nay ta cùng muội muội chính thức cắt đứt với Hầu phủ, sau này xem như chẳng có người phụ thân hay tổ mẫu ấy nữa!”
Nói xong, nó đòi luôn giấy đoạn tuyệt, lão ma ma không dám quyết, thấy nó cứng rắn liền thất thểu bỏ đi.
Ta nhét tờ ngân phiếu một trăm lượng vào tay Hằng ca nhi:
“Đây là phụ thân con thiếu các con, cứ nhận lấy, sau này vào thư viện cần dùng đến.”
Hằng ca nhi gật đầu, không từ chối cũng không ném đi. Giờ nó đã trải qua khổ cực, biết rõ đồng tiền quý giá thế nào, không còn giận dỗi với tiền bạc nữa.
Không ngờ kế thất kia thật cũng có bản lĩnh, chẳng biết dùng lời gì với thế tử mà lại dụ được hắn tự tay viết giấy đoạn tuyệt, tảng sáng hôm sau đã bí mật đưa tới.
Lão ma ma đứng ngoài cửa sổ gõ nhẹ:
“Dậy chưa? Giấy đoạn tuyệt gửi đến rồi, cầm lấy đi! Từ nay các ngươi với Hầu phủ không còn liên quan gì nữa!”
Hằng ca nhi giận dữ mở cửa sổ, nhận lấy giấy đoạn tuyệt, mắt đỏ hoe, mắng:
“Thế cũng tốt, sau này Hầu phủ các ngươi có vạ tru di thì cũng không lôi ta với muội muội vào nữa!”
Lão ma ma nghe nó nói vậy, tức đến suýt ngã, mắng một câu:
“Mồm miệng giống như mẫu thân ngươi, y như đàn bà chợ búa!” rồi vội vàng rời đi.
Hằng ca nhi định đuổi theo, ta kéo nó lại:
“Thôi kệ đi, mặc bà ta nói gì thì nói, cũng chẳng mất mát gì.”
Nó đem giấy đoạn tuyệt cất vào rương đồ cưới của ta, rồi bỗng cười:
“Từ nay con với muội muội được ở bên mẫu thân mãi rồi, cái Hầu phủ chết tiệt kia, chúng con chẳng muốn trở về nữa!”
Nó nghĩ thông được như thế là tốt nhất, ta nắm tay con:
“Về sau, chúng ta cùng nhìn về phía trước.”
Chuyện xưa, người cũ, nên quên thì cứ quên đi thôi…