01.
“Ngươi có nguyện ý nuôi nấng Hằng ca nhi cùng Huyền tỷ nhi không?” Lão ma ma hỏi vậy, ánh mắt dò xét vẫn không rời khỏi bộ áo vải thô tầm thường trên người ta, nhất là miếng vá nơi ống tay áo.
Bà ấy hẳn rất hoài nghi, một kẻ thất thế như ta, đã bị hưu, nghèo khổ, liệu có đủ sức tự mình nuôi dạy hai đứa trẻ đã quen sống trong giàu sang ấy trưởng thành hay không.
“Ta nguyện ý.” Nghe nói thế tử chủ động muốn giao hai đứa nhỏ cho ta nuôi dưỡng, ta thoáng sững sờ, rồi lập tức gật đầu lia lịa.
Chỉ sợ mình chần chừ một khắc, bà ấy sẽ đổi ý, rút lại lời đã nói.
Năm ấy sau khi hòa ly, ta chẳng có tư cách mang con theo, đã bị đuổi khỏi Hầu phủ một cách vội vã.
Ba năm qua, điều ta mong mỏi chẳng qua chỉ là được gặp con vài lần.
Nhưng cửa phủ quá cao, mỗi năm ta đều tới lui trước cửa Hầu phủ, chỉ mong được nhìn con một cái.
Thuở đầu, vài lần bọn người gác cổng thấy ta đáng thương, còn chịu giúp ta chuyển lời. Về sau, thấy thế tử chẳng đoái hoài gì tới ta, cũng không cho hai đứa nhỏ gặp ta, nên hễ ta vừa đến là chúng cầm gậy xua đuổi, đánh ta đi.
Chỉ vì mong có ngày được gặp lại con, mấy năm nay ta vẫn bám trụ trong thành, dựa vào nghề bán đậu hũ kiếm sống.
Ngày ngày dầm mưa dãi nắng, đi khắp các phố phường, không những thường bị người xua đuổi, khinh nhờn, mà mùa hạ thì đậu hũ mau hỏng, thường xuyên lỗ vốn, mùa đông nước lạnh tê buốt, mười đầu ngón tay ta đầy những vết nứt nẻ.
Tiền bạc vất vả kiếm được, trả xong tiền thuê phòng cũng chỉ đủ cầm hơi qua ngày.
Ngày tháng thực quá khổ cực, ta từng nghĩ chờ hết kỳ thuê tháng sau sẽ về quê.
Quê nhà còn hai mẫu ruộng cằn cha mẹ để lại, hai gian nhà cỏ, trồng ít rau quả, nuôi mấy con gà vịt, cuộc sống cũng có thể khá hơn.
Nào ngờ hôm nay, bà ấy lại báo cho ta hay, thế tử vậy mà chủ động muốn giao hai đứa nhỏ cho ta nuôi dưỡng – đây quả là tin tốt nhất mà ta nhận được suốt mấy năm qua…
02.
“Nếu ngươi đã bằng lòng, vậy sáng mai tới trước cửa Hầu phủ mà đón bọn trẻ đi!”
“Ta nói trước cho rõ ràng, từ nay về sau, hai đứa nhỏ này sẽ không còn liên quan gì tới Hầu phủ chúng ta nữa.
Ngươi cũng chớ có vin vào cái cớ chúng mang huyết mạch Hầu phủ mà ba ngày hai bữa dắt chúng tới cửa xin xỏ, phu nhân nhà ta thì hiền lành, chứ đám gia đinh trong phủ lại chẳng phải hạng dễ dãi gì đâu...” Lão ma ma nói xong, vung tay áo bỏ đi rất nhanh.
Bà ấy là nhũ mẫu của thế tử, ở Hầu phủ dù không có công lao cũng chẳng ít khổ lao, bởi vậy khó tránh khỏi có chút cậy thế làm càn.
Chỉ là bà ta quên mất, năm xưa nếu không có ta, e rằng thế tử đã chết đói ngoài đường, nói gì thì nói, ta đối với Hầu phủ này cũng có đại ân, nào ngờ bọn họ lại đối xử với ta như thế.
Mười năm trước, Hầu phủ gặp nạn, bị tịch biên gia sản, thế tử bị giáng làm thứ dân, lưu lạc tới quê ta.
Khi ấy hắn không nơi nương tựa, tới cầu ta thu nhận, bằng lòng làm phu thê với ta mấy năm ngắn ngủi.
Sau này, nỗi oan của Hầu phủ được rửa sạch, hắn lại mang theo ta – lúc ấy đang mang thai, cùng con trai trở về phủ.
Ngày trước ở quê nghèo khó, ta với hắn vẫn có thể đồng cam cộng khổ, dù khổ vẫn vui.
Về lại Hầu phủ, cuộc sống giàu sang, ngược lại chẳng còn hòa thuận, hắn lúc thì chê ta giọng nói ồn ào, lúc thì chê ta thô lậu quê mùa. Đến khi ta sinh con gái, hắn liền muốn bỏ ta.
Ta nghĩ bị bỏ thì mất mặt, bèn dọa sẽ tới Khai Phong phủ gõ trống kêu oan, cáo hắn phụ nghĩa bội thê, hắn bị ta ép đến đường cùng, đành chấp thuận hòa ly.
Vì thế mà tình nghĩa phu thê cũng cạn, đến khi ta bị đuổi khỏi Hầu phủ, trên người chỉ có một bộ áo cũ cùng mười lượng bạc gọi là tiền “chia tay”.
Bây giờ, bị đuổi đi thì thôi, nay còn thêm một đôi nhi nữ cũng bị trả lại cho ta.
Không biết hai đứa nhỏ, sau khi kế mẫu vào cửa, đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, nghĩ tới đây ta cắn chặt môi dưới, thầm mắng cái tên thế tử kia thật vô lương tâm, trời không dung thứ!
Ta chẳng có bản lĩnh trả thù, nhưng người làm thì trời biết, hắn bạc bẽo như vậy, tương lai át sẽ gặp quả báo!
Nghĩ tới đó, ta bắt đầu bận rộn, đầu tiên là quét tước sơ qua, sau lại càng nghĩ càng lo.
Căn nhà này đơn sơ quá, mùa đông gió lùa dột mái, chỉ sợ hai đứa nhỏ không quen sống, phải nhanh đi tìm người sửa sang lại.
Chăn thì mỏng, cũng phải mau mua thêm hai cái dày về, giường trong nhà không đủ, hay là ta nhường giường cho chúng, bản thân nằm đất cũng đành.
Thẩm thẩm bên cạnh thấy vậy, thuận miệng hỏi: “Ngươi bận gì thế? Khóe miệng còn cười méo cả lên kìa!”
Dĩ nhiên là bởi vì, cuộc sống này, bỗng chốc đã có hy vọng để mong chờ rồi…