Hơn nữa, ông ta còn muốn dựa vào quyền thế của mình để ép tôi phải nuôi cháu trai – đã ăn bám lại còn muốn ăn cho thật trắng trợn.
Nuôi cháu ông thì cũng không phải là hoàn toàn không được, nhưng không thể để tôi làm con ngốc gánh hết được chứ.
Tôi cười mà như không cười, lên tiếng “than thở” với Phó tổng Trình:
“Phó tổng Trình, từ khi chị Ngọc điều sang thành phố Lăng khai phá thị trường, vị trí giám đốc bộ phận thị trường vẫn để trống. Nếu em mà được lên đó, cuộc sống của cháu trai anh chẳng phải sẽ có bước nhảy vọt về chất à?”
Sắc mặt Phó tổng Trình trầm hẳn xuống, hồi lâu vẫn không nói câu nào.
Chuyện nhân sự, ông chỉ có tiếng nói chứ không có quyền quyết định cuối cùng, nhất là với các vị trí quản lý như giám đốc bộ phận.
Tôi tuy là nhân viên tuyến đầu chăm chỉ nhất công ty, nhưng với kinh nghiệm hiện tại, để leo lên ghế giám đốc thị trường thì thâm niên vẫn còn thiếu một chút.
Chính vì ông nhìn trúng tiềm năng tương lai của tôi, nên mới muốn tranh thủ lúc tôi vẫn còn trong thời kỳ phấn đấu mà để Từ Dương “nằm không hưởng lợi”.
Tôi cố ý nắn gân ông một phen.
Nếu ông dám phá lệ, nâng đỡ một cô gái trẻ thâm niên còn chưa đủ như tôi lên vị trí đó, người đầu tiên không tha cho ông chắc chắn sẽ là tổng giám đốc.
Tôi từng nghe đồng nghiệp kể, trước đây Phó tổng Trình từng động lòng với một cô thực tập sinh trẻ.
Ông phá lệ điều cô ấy vào văn phòng phó tổng làm thư ký.
Hai người còn chưa kịp vượt qua giai đoạn “mới chớm nắm tay” thì đã bị tổng giám đốc bóp c.h.ế.t từ trong trứng nước.
Cô gái bị đuổi việc.
Phó tổng Trình thì bị đình chỉ nửa năm.
Nếu lần nữa dám phá lệ đề bạt tôi, ông chắc chắn sẽ lại bị tổng giám đốc mắng cho không ngóc đầu lên nổi.
Còn tôi, tôi chẳng có gì phải sợ.
Vì tôi biết ông không dám làm thật.
Đã vậy, không đời nào ông đánh đổi cả tiền đồ của mình chỉ vì một thằng cháu.
Phó tổng Trình không nói thêm nữa, chỉ phất tay bảo tôi ra ngoài, buông đúng một câu: báo cáo sẽ xem.
4
Sau này tôi mới phát hiện, độ không biết xấu hổ của Phó tổng Trình và Từ Dương đúng là cùng một dòng máu truyền xuống.
Bên kia Phó tổng vừa bị tôi nói cho cứng họng, bên này Từ Dương đã chạy tới xin hòa.
Anh ta ôm một bó hoa, còn hầm cả canh mang đến cho tôi.
Công ty chúng tôi cấm người ngoài tự tiện ra vào.
Khách hàng đều phải hẹn trước rồi được lễ tân đưa vào.
Khách vãng lai thì được dẫn vào phòng tiếp khách riêng.
Chắc là Phó tổng Trình đã dặn trước với lễ tân, nên Từ Dương mới được cho vào thẳng.
Từ Dương đặt hoa và hộp canh lên bàn làm việc của tôi, cười híp mắt:
“Mộng Kỳ, em đừng giận anh nữa. Anh nói vậy cũng là vì nghĩ cho hai đứa mình thôi. Bây giờ nam nữ bình đẳng, em cũng đâu muốn người ta nói em là con gái đào mỏ chứ. Có lẽ lúc nói anh dùng từ hơi khó nghe, em tha lỗi cho anh nhé.”
Tôi tuyệt đối không thể nhượng bộ.
Từ trước đến giờ, khi nghĩ tới chuyện tìm một nửa của mình, tôi chưa bao giờ có ý định chiếm chút lợi lộc nào từ người yêu, lại càng chưa từng nghĩ đến chuyện bắt đối phương nuôi mình.
Hai người có thể cùng nhau góp sức xây dựng mái nhà chung, nhưng tuyệt đối không thể chọn một kẻ trong đầu lúc nào cũng tính toán xem làm sao moi được nhiều nhất từ tôi.
Tôi khao khát một mối quan hệ đơn giản, thuần túy, hai bên cùng nâng đỡ nhau.
Chứ không phải tôi cắm đầu làm việc, còn đối phương thì từng phút từng giây đều tính kế rút tiền trong ví tôi.
Tôi quay ra ngoài hét lớn:
“Bảo vệ đâu, hôm nay không ai trực à, sao lại để người linh tinh vào đây vậy!”
Chẳng mấy chốc, bảo vệ đã tới, “kẹp nách” Từ Dương lôi ra ngoài.
Có đồng nghiệp bước lại trêu:
“Mộng Kỳ, người ta trông cũng si tình lắm mà, cần gì phải tuyệt tình như vậy.”
Tôi lườm cô ta một cái:
“Thế cái si tình này cho cậu đó, cậu có lấy không?”
Tôi đem chuyện AA kỳ cục của Từ Dương kể lại, mọi người đều mở mang tầm mắt.
AA bình thường là hai người chia đều, cùng nhau gánh vác.
AA của anh ta là lấy tổng thu nhập của hai người rồi chia đôi; chỉ cần nửa kia đủ cố gắng, thì kẻ ngồi mát ăn bát vàng kia cũng được “nước lên thuyền lên”.
Tôi chặn hết mọi cách liên lạc của Từ Dương.
Tôi cứ tưởng như vậy là đã hoàn toàn chấm dứt đoạn tình cảm quái gở này.
Không ngờ Phó tổng Trình vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất quyết muốn nhét cái gánh nặng mang tên Từ Dương lại cho tôi nuôi.
Thứ Hai, tôi bị giám đốc bộ phận gọi vào mắng một trận, nói là khách hàng yêu cầu thay người phụ trách dự án tôi đang theo.
Dự án này tôi vẫn theo rất sát, hợp đồng sắp ký tới nơi.
Tôi nghĩ lại một lượt mới giật mình: khách hàng này chính là người do Phó tổng Trình giới thiệu.
Hai người là bạn, Phó tổng Trình chỉ cần buông một câu, đối phương chắc chắn sẽ nể mặt.
Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé.
Tôi ôm bản kế hoạch dự án tới tìm khách hàng.
Khách hàng căn bản không chịu gặp tôi, chỉ gọi vài người từng cùng tôi tiếp xúc hôm trước vào nói chuyện.
Mấy người đó chỉ biết cười trừ:
“Khách là đại lão bản, bọn anh chỉ là lính quèn thôi. Đại lão bản không gật đầu, bọn anh cũng chẳng giúp gì được.”
Đại lão bản không muốn gặp, họ đành để tôi “phơi nắng” ở ngoài.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Bên phía giám đốc bộ phận cũng liên tục gây áp lực, nói nếu làm mất vụ làm ăn này thì tiền thưởng năm nay của tôi coi như đi đời.
Rõ ràng là đang ép tôi: nếu tôi không chịu đưa tiền cho Từ Dương tiêu, thì ngay cả tiền thưởng tôi cũng đừng mong đụng tới.
Tôi bắt đầu do dự không biết có nên nhảy việc hay không.
Trong lòng tôi thật sự rất không nỡ.
Năm đó, vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã nhận được offer của công ty top 1 ngành ở thành phố này, bao nhiêu bạn học đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị.
Tôi dồn phần lớn thời gian và sức lực vào công việc, con đường thăng tiến cũng xem như thuận lợi.
Trước đây, tôi còn âm thầm thề sẽ cống hiến hết mình cho công ty này, cố gắng trở thành một trong những người có cổ phần, đối tác thực sự của nó.
Không ngờ nhiệt huyết ngút trời lại bị dội gáo nước lạnh nhanh đến vậy.
Điều tôi lo hơn là nếu nhảy việc, công ty mới làm kiểm tra lý lịch, Phó tổng Trình lại giở trò sau lưng.
Tôi không muốn sự nghiệp của mình bị chặt đứt ngay tại đây.
Đang buồn bực chán nản, cô bạn thân rủ tôi đi tụ tập.
Nó bảo là một buổi xem mắt, nếu may mắn gặp được “chính duyên”, coi như thoát khỏi tên đàn ông keo kiệt ăn bám kia.
Nghĩ bụng đi ra ngoài cho khuây khỏa chút, tôi đồng ý.
Mấy anh chàng tới xem mắt lần này chất lượng đều khá ổn, đặc biệt là một người đàn ông tên Trâu Diễn.
Cao những một mét tám lăm, giữa đám đông đúng là hạc giữa bầy gà.
Anh đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã, trông như một học giả.
Nói chuyện vài câu mới biết, anh cũng làm trong ngành có liên quan, nên nói chuyện với tôi rất hợp gu.
Trong lúc trò chuyện, anh vô ý nhắc đến một người bạn thân, không ngờ lại chính là Tổng Lục – vị đại khách hàng mà không lâu trước đó tôi vừa để vuột mất.
Tôi tranh thủ nhờ anh giúp hẹn Tổng Lục ra gặp một lần.
Trâu Diễn làm việc rất hiệu quả, tới ngày thứ ba đã thu xếp được một buổi ăn uống, để tôi có cơ hội gặp Tổng Lục.
Nhờ có mối quan hệ bạn bè với Trâu Diễn, Tổng Lục nói thẳng: ông hủy hợp tác với tôi là vì Phó tổng Trình bảo với ông rằng tôi là “cháu dâu” của mình.
Phó tổng Trình nói tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, bắt đầu chê bai, nói xấu tôi không để tâm chăm sóc cháu trai ông.
Ông ta mong Phó tổng Trình giao đơn hàng này cho nhân viên khác trong công ty, coi như dạy cho tôi một bài học, để tôi chịu bỏ thêm chút tâm tư lên người cháu trai đó.