Tổng Lục vốn nghĩ theo nguyên tắc “thà phá một ngôi miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân”, nên đã đồng ý tạm ngừng hợp tác.
Trâu Diễn dò hỏi tôi:
“Cô… kết hôn rồi à?”
Tôi tức đến nghiến răng:
“Ông ta đúng là ép trâu uống nước!”
Tổng Lục nói lời xin lỗi với tôi.
Đơn hàng vốn định giao cho công ty chúng tôi, vì một số lý do nội bộ nên tạm thời bị gác lại.
Ông nói:
“Đoán chừng nửa năm nữa đơn này sẽ khởi động lại, đến lúc đó tôi sẽ báo cho cô đầu tiên.”
Trên đường đưa tôi về, Trâu Diễn đột nhiên hỏi:
“Hay là… cô thử yêu tôi xem? Cô có bạn trai rồi, Phó tổng Trình biết đâu sẽ bỏ ý định nhét cháu trai cho cô.”
Tôi tưởng anh đang nói đùa, nên đáp:
“Cảm ơn anh đã nghĩ cách giải vây cho tôi, nhưng tôi cảm thấy giải quyết vấn đề không phải là né tránh, mà là đối mặt, từ chối thẳng, không cho đối phương chút hy vọng nào.”
Anh giơ ngón tay cái với tôi.
Ngừng một nhịp, anh lại nói:
“Nhưng mà, tôi thật lòng muốn thử quen cô.”
Tôi hơi sững người.
“Anh muốn… quen tôi á?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Trâu Diễn vừa đẹp trai, dáng người lại chuẩn, trong ngành cũng có quan hệ, đúng chuẩn “cổ phiếu tiềm năng”, tương lai rộng mở.
Anh mà tìm bạn gái thì tha hồ lựa chọn.
Còn tôi, bình thường như cơm trắng.
Trong chớp mắt, tôi còn thoáng nghi ngờ: chẳng lẽ anh là dạng lừa tình lừa tiền gì đó sao?
Không biết có phải ảo giác không, mặt anh hơi đỏ lên.
Trâu Diễn nói:
“Tôi không phải kiểu người dễ dàng nói yêu ai. Thực ra tôi còn chưa từng yêu đương bao giờ.”
Tôi thấy bàn tay anh đang khẽ vò ống quần.
“Nếu giờ tôi nói tôi yêu cô, chắc chắn cô sẽ không tin. Tôi nghĩ, chúng ta đã chịu đi tham gia mấy buổi xem mắt như này, hẳn cũng đều không muốn cô đơn một mình. Tôi thấy cô rất tốt, chúng ta nói chuyện cũng hợp, không bằng thử xem sao. Lúc rảnh cùng nhau ăn cơm, xem phim. Nếu ba tháng mà vẫn không nảy sinh tia lửa nào, thì chúng ta chia tay.”
Nói đến đây, anh nhìn tôi chằm chằm:
“Được không?”
“Tất nhiên là quá được.”
Tôi cũng có tư tâm.
Yêu trai đẹp thì kiểu gì cũng không lỗ.
Tôi cũng từng nghĩ, nếu mình có bạn trai, thì Phó tổng Trình với Từ Dương chắc sẽ hoàn toàn hết hy vọng.
5
Tôi báo lại với giám đốc bộ phận chuyện bên khách hàng tạm gác dự án.
Giám đốc cũng không trách móc gì nữa, chỉ bảo tôi tiếp tục làm việc cho tốt.
Từ Dương yên ắng một thời gian không tới tìm tôi.
Tôi còn tưởng mình gặp may, cuối cùng cũng vứt được củ khoai lang bỏng tay này.
Một tháng sau, anh ta lại xuất hiện.
Anh ta lỡ miệng:
“Anh nghĩ tới nghĩ lui, Mộng Kỳ à, vẫn là em đối với anh tốt nhất.”
Câu này ngay lập tức tiết lộ một thông tin: anh ta lại đi xem mắt rồi.
Xem đi xem lại, vẫn chẳng kiếm ra được ai ngu như tôi khi trước.
Mới quen nhau, Từ Dương nói nhà anh xảy ra chuyện lớn, lương của anh phải nộp về hai phần ba.
Lúc đó tôi còn thấy xót, nghĩ chắc nhà anh thật sự có khó khăn.
Thế nên tiền ăn uống hẹn hò đều là tôi chủ động trả.
Nếu không phải sau này anh ta trơ trẽn đòi AA đến mức ấy, để tôi nhìn rõ bản chất ích kỷ của anh ta, có lẽ tôi vẫn còn tin nhà anh có chuyện.
Tôi lôi trong điện thoại ra mấy tấm hình thân mật với Trâu Diễn:
“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”
Từ Dương quýnh lên:
“Anh còn chưa đồng ý chia tay, em như vậy là bắt cá hai tay!”
Tôi liếc anh ta một cái, đầy khinh bỉ:
“Anh đã đi xem mắt rồi, còn mặt mũi nào nói là chưa chia tay tôi! Còn nữa, tôi chưa bao giờ nhận thứ rác rưởi mà người ta cũng không thèm!”
Bị tôi nói cho mất hết thể diện, Từ Dương ỉu xìu bỏ đi.
Nhan Ngọc từ bên cạnh bước ra, châm chọc tôi:
“Người ta tuy hơi keo kiệt, nhưng so với cậu thì dư sức xứng đôi, còn chê bai này nọ. Cẩn thận kén chọn quá rồi ế, tới lúc đó thành Tề Thiên Đại Thánh luôn đó.”
Nhan Ngọc là thực tập sinh vào công ty cùng đợt với tôi.
Lúc đầu tôi khá quý cô ta, vì cô ta cũng có tham vọng giống tôi.
Ở chung lâu mới phát hiện năng lực cô ta không được, đặc biệt thích dựa dẫm người khác.
Nhan Ngọc rất xinh, dáng lại cao.
Cô ta hay nũng nịu với một số nam đồng nghiệp, nhờ họ giúp làm kế hoạch, đi gặp khách.
Suýt nữa cô ta không qua được kỳ thực tập.
Cuối cùng là nhờ anh nam quán quân doanh số nhường cho cô ta một đơn hàng, cô ta mới miễn cưỡng trụ lại được.
Sau khi trở thành nhân viên chính thức, tôi một đường thăng tiến.
Giám đốc bộ phận chúng tôi là nữ, Nhan Ngọc không thể làm nũng với chị ấy, nên vẫn luôn lắc lư ở ranh giới bị “tối ưu nhân sự”.
Cô ta từng thử xin chuyển bộ phận, vất vả lắm mới bám được vào giám đốc bộ phận sản phẩm.
Ai ngờ vợ người ta đến tận công ty tìm “hồ ly tinh”.
Chọc cho ông chủ lớn mất vui, giám đốc sản phẩm bị điều sang chi nhánh khác.
Nhan Ngọc không bị lôi ra ánh sáng, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
May là cô ta vẫn còn chút tiếng tốt trong đám nam đồng nghiệp, nên cứ thế ở lại tới giờ.
Tôi đoán, sở dĩ cô ta không nghỉ việc, cũng vì thành tích chỉ tàm tạm.
Muốn vào công ty lớn thì không đủ trình, sang công ty nhỏ lại không cam lòng.
Tôi bước tới, vỗ nhẹ lên vai Nhan Ngọc, cười nói:
“Tớ thấy anh ta rất hợp với cậu đấy. Dù sao anh ta cũng là cháu ruột Phó tổng Trình.”
Cô ta nghi hoặc nhìn tôi:
“Cháu của nhị lão bản à?”
Đó là biệt danh nhân viên đặt cho Phó tổng Trình sau lưng.
Tôi gật đầu:
“Cơ hội nhường cho cậu đó.”
6
Nhan Ngọc rất nhanh đã yêu đương với Từ Dương.
Tôi bất ngờ, mà cũng không hẳn bất ngờ.
Bất ngờ là cô ta ra tay nhanh như vậy.
Không bất ngờ là một tên đàn ông keo kiệt ăn bám như thế, cô ta vẫn nuốt trôi được – dù bản thân cô ta cũng là kiểu sống dựa vào đàn ông.
Theo tôi biết, lương của Nhan Ngọc chỉ có năm ngàn, còn ít hơn Từ Dương.
Chẳng lẽ Từ Dương sẽ “chia lại” cho cô ta năm trăm?
Tôi đang hẹn ăn tối với Trâu Diễn thì gặp hai người họ.
Nhan Ngọc khoác tay Từ Dương, như con chim nhỏ nép sát vào anh ta.
Hai người ngồi ngay bàn chéo với tôi.
Cô ta chủ động gắp thức ăn cho Từ Dương.
Trâu Diễn thì ngồi bóc tôm cho tôi.
Từ Dương quay sang phía tôi, nở nụ cười đắc ý.
Nụ cười ấy như muốn nói: rời xa anh ta rồi, tự nhiên có người yêu anh ta còn nhiều hơn tôi.
Trước đây tôi đối xử với anh ta không tệ, nhưng cũng đâu tới mức cung phụng anh ta như vua.
Nhan Ngọc cũng cười đắc ý với tôi.
Nụ cười của cô ta như đang nói: xem đây, sau này cô ta sẽ thăng tiến như diều gặp gió, bảo tôi đừng có mà hối hận.
Trâu Diễn tò mò:
“Hai người đó cười kỳ vậy?”
Tôi nhún vai:
“Hai người đó có bệnh.”
Nhan Ngọc yêu đương với Từ Dương, đúng là cũng được lợi.
Cô ta chốt được một đơn hàng lớn.
Là đơn hàng lớn nhất kể từ khi cô ta vào công ty.
Giám đốc khen cô ta trong cuộc họp sáng.
Nhan Ngọc cười rạng rỡ:
“Sau này tôi sẽ ngày một tốt hơn.”