Ngày kỷ niệm cưới vàng, chồng tôi lén đặt trọn một nhà hàng sang trọng sau lưng tôi.
Tưởng anh muốn tạo bất ngờ, tôi tháo chiếc tạp dề bẩn, tắm liền ba lượt, thay váy rồi hớn hở đi ngay.
Ai ngờ, ngay trước cửa lại treo một tấm băng-rôn: “Kỷ niệm 50 năm định tình của chồng tôi và bạch nguyệt quang.”
Trong phòng riêng, chồng tôi ôm vai mối tình đầu Phương Tuyết Bình, nói với con trai:
“Mẹ mày cả đời chỉ là đồ nhặt ve chai, trên người cái mùi rác rưởi rửa sao cũng không hết.”
Con trai hậm hực:
“Ba đã làm giáo sư rồi, không thể ly hôn với mẹ con sao? Mẹ con là người nhặt phế liệu, cái mùi trên người bà ấy, con chỉ cần lại gần là buồn nôn. Giá mà năm đó ba cưới dì Tuyết Bình thì tốt biết mấy.”
Chồng tôi thở dài tiếc nuối:
“Ừ, không như dì Tuyết Bình của con, toàn thân đều toát lên khí chất thư hương…”
Tôi về nhà, đợi chồng và con ngủ say, vặn ống dẫn ga. “Ầm” một tiếng, tất cả chấm dứt.
Mở mắt lần nữa, tôi và chồng đã quay về năm mười tám tuổi…
1
“Bộp!” — Giang Thành đập mạnh cặp xuống bàn.
“Chương Tiểu Yến! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng đưa mấy thứ đồng nát chị nhặt cho tôi dùng!
Chị có biết hôm nay tôi đeo cái cặp này đến trường thì bị bạn nhận ra không?
Cái cặp đó là do cậu ta mới quăng vào thùng rác mấy hôm trước! Chị lại còn nhặt về đưa tôi?
Chị có biết tôi mất mặt đến mức nào không? Chị thích nhặt rác thì đừng lôi tôi theo!”
Cậu tức tối ném thẳng cái cặp vào người tôi, quay vào buồng trong, “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Đau nhói nơi xương sườn bị đập trúng khiến mắt tôi tối sầm từng chập.
Tôi nhận ra mình đã trọng sinh — quay lại năm thứ ba kể từ ngày tôi “nhặt” được Giang Thành.
2
Tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ sống cùng cha mẹ nuôi ở bãi rác.
Cha nuôi dựng hai căn lều ngay cạnh bãi, nhặt ve chai nuôi cả nhà ba miệng ăn.
Ba năm trước, cha mẹ nuôi lâm bệnh rồi mất. Trong đống rác, tôi nhặt được Giang Thành — lúc ấy cậu bị người ta đánh đến gần như chỉ còn thoi thóp.
Mẹ của Giang Thành là cô gội đầu ở tiệm tóc. Thấy bố cậu là ông chủ lớn, bà ấy giở thủ đoạn rồi sinh ra cậu. Người đàn ông kia bất đắc dĩ, lén chu cấp cho hai mẹ con ở bên ngoài.
Đến khi Giang Thành mười lăm tuổi, chính thất rốt cuộc phát hiện chuyện tiểu tam và đứa con riêng. Nhà bên vợ cả có quyền có thế, lập tức dẫn người đến đánh hai mẹ con sống dở c.h.ế.t dở.
Giang Thành chạy đến tìm bố, nào ngờ người đàn ông ấy mặc kệ sống chết, còn cắt đứt tiền chu cấp.
Không bao lâu, mẹ cậu qua đời; chính thất đòi lại căn nhà từng cho hai mẹ con ở, lại thuê người đánh Giang Thành bầm dập, quẳng cậu đến bãi rác.
Đời trước, nhặt được cậu, tôi tưởng cậu cũng giống mình — đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ — bèn giữ lại nuôi.
Ba năm ấy, tôi cật lực nhặt rác, bán phế liệu, chắt chiu cho Giang Thành đi học.
Lúc đầu, cậu hay ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào hứa hẹn: sau này nhất định sẽ làm nên chuyện, kiếm thật nhiều tiền để tôi không phải nhặt phế liệu nữa.
Nhưng không biết từ khi nào, cậu bắt đầu chê cái lều của chúng tôi trong bãi rác, chê trên người tôi lúc nào cũng dính mùi rác không tài nào rửa sạch.
Tôi càng liều mạng hơn: nhặt rác, bán phế liệu, dành dụm mua cho cậu áo quần mới, giày bóng rổ.
Tôi còn nhỏ, lại là con gái, đi tranh nhặt phế liệu vốn không bằng các bác các cô. Tiền mỗi tháng, trừ phần nuôi hai đứa, còn phải dành đóng học phí cho cậu.
Để Giang Thành không bị khinh ở trường, tôi thắt lưng buộc bụng đến mức chẳng dám tiêu cho mình một đồng, dồn hết mua đồ mới cho cậu.
Còn bản thân, mãi mặc quần áo cũ, giày rách nhặt từ đống rác.
Năm mười lăm tuổi, cậu còn khóc nói sau này kiếm được tiền sẽ mua cho tôi quần áo, giày dép đắt nhất.
Đến mười tám, cậu đã chê tôi là đồ nhặt ve chai, chê tôi mang theo mùi rác vĩnh viễn không gột sạch.
3
Đời trước, chỉ vì chuyện cái cặp cũ, Giang Thành chiến tranh lạnh với tôi suốt một tháng.
Cậu biết tôi có một khoản tiền để dành — nhưng không biết đó là tiền mổ của cậu.
Tôi phát hiện trên phiếu khám sức khỏe nhà trường phát cho phụ huynh: trong não Giang Thành có một khối m.á.u tụ. Bác sĩ nói, nếu không mổ sớm, để lâu chèn ép dây thần kinh thị giác, cậu có thể mù cả hai mắt.
Để dành tiền mổ, tôi ba giờ sáng đã dậy đi giao sữa, ban ngày nhặt rác, tối còn ra chợ đêm bán xúc xích nướng. Một ngày ba việc, cực khổ lắm mới gom đủ tiền phẫu thuật.
Thế nhưng, thấy cậu bị cười nhạo vì dùng cặp cũ, tôi nghiến răng lấy ba nghìn mua cho cậu một chiếc ba lô hàng hiệu chính hãng. Hôm ấy xong, cậu mới chịu nở một nụ cười với tôi.
Để bù lại chỗ thiếu ba nghìn ấy, mong cậu sớm được mổ, tôi cắn răng gọi theo số điện thoại chép trong nhà vệ sinh công cộng, tìm đến phòng khám chui, bán m.á.u mấy lần…
Khoảnh khắc kim đâm thủng tĩnh mạch, đau buốt đến toàn thân run rẩy.
Có tiền trong tay, tôi giục Giang Thành đi mổ; xong việc, cậu lại trách tôi lo chuyện bao đồng.
Về sau tôi mới biết, hóa ra vì nhập viện mổ, cậu lỡ mất lễ thành niên mười tám tuổi của mối tình đầu Phương Tuyết Bình…
Nhưng lần này, Giang Thành, tôi sẽ không can thiệp vào số mệnh của cậu nữa.
4
Giang Thành vẫn như trước: lạnh nhạt một phía, nằm lì trên giường, không ăn cũng chẳng nói với tôi.
Đời trước, tôi như một simp thứ thiệt, hết mua ba lô hàng hiệu, lại mời cả lớp cậu uống trà sữa nhân danh cậu, cậu mới nguôi giận.
Kiếp này, tôi cầm thẻ ngân hàng, một mình bước ra khỏi nhà.
Đầu tiên là ăn món tôm cay tôi thèm đã lâu mà không dám ăn.
Sau đó vào trung tâm thương mại, mua cho mình một bộ quần áo mới, một đôi giày mới, rồi sắm luôn bộ mỹ phẩm đầu đời.