13
Đêm hôm ấy, sau vụ bắt gian, nhà mẹ đẻ của em dâu đã tới đón nàng về, còn trình đơn lên quan phủ, cáo trạng tiểu thúc và Chu Dung thông dâm, trái luân thường đạo lý, thiên hạ khó dung.
Tiểu thúc bị giam mấy ngày trong ngục, Từ gia phải chạy tiền lo liệu, hắn mới được thả về nhà, mặt mày chán nản.
Nhưng hôn sự của em dâu với tiểu thúc cũng coi như hoàn toàn tan vỡ.
Mà chuyện này, đối với Từ gia, chỉ mới là bắt đầu.
Việc Chu Dung đem đồ giả đi tặng đã sớm truyền khắp kinh thành.
Cả kinh thành người người đều kiểm tra lại những món từng nhận từ tay Chu Dung.
Vừa tra xong liền xôn xao chấn động.
Trong tay Chu Dung, không một thứ nào là thật.
Những nhà quyền quý bị lừa, đồng loạt kéo tới Từ phủ đòi hỏi chất vấn. Chu Dung trăm miệng khó giải, muốn đổ lên đầu ta, nhưng ta đã rời đi, nàng có muốn cũng chẳng biết đổ cho ai.
Từ đó, thanh danh Từ gia hoàn toàn bại hoại.
Những nhà từng qua lại cũng không lui tới nữa, đến ngay cả phu gia tiểu muội đã định cũng bắt đầu hối hận, ngầm bàn tính muốn hủy hôn.
Thế nhưng, chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Vài ngày sau, ta lại nghe quản gia báo tin, Từ gia muốn tới hiệu buôn nhà Trình gia ta mua đồ.
Ngày xưa khi ta gả về Từ gia, nhà họ mỗi lần mua gì đều là ghi sổ chịu nợ, ký tên là được, chẳng mấy khi trả tiền.
Ta lật sổ sách, bảo quản gia cắt đứt hết đường ghi nợ của người Từ gia, lại gom hết nợ cũ ghi lại, từng khoản từng khoản đòi về cho đủ.
Lúc này, Từ Lang đã yếu ớt vô cùng, nghe chuyện còn không nhịn được mắng ta:
“Trình Vận Như… ngươi đúng là độc phụ… đến chút nợ cỏn con cũng chẳng buông tha à?”
“Nếu chỉ là chút nợ nhỏ, thì Từ gia các ngươi trả đi, còn ồn ào gì nữa?”
Ta mỉm cười nhấp chén Lư Sơn Tiên quý giá trong tay, vị ngon thấm tận đầu lưỡi.
Sáng hôm sau, các quản sự Trình gia đều đi đòi nợ.
Những cửa hàng khác nghe chuyện cũng ùn ùn kéo đến, tranh nhau đòi nợ Từ gia.
Trước cửa phủ Từ gia, người người tụ tập đông nghịt, tay cầm bàn tính, sổ nợ, miệng không ngớt nhắc tới món nợ, ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Thật náo động mà cũng thật xứng đáng.
Không có ta, Từ gia chỉ còn là một nhà sa sút, chỉ tiếc là chính họ lại chẳng hề tự biết lấy mình.
14
Nửa tháng liền, Từ gia náo động không ngừng.
Cuối cùng, cha mẹ chồng cũng không chịu nổi, phải tới tìm ta.
Lúc họ đến, ta đang xem bộ hồng y chuẩn bị tân hôn.
Lúc trước xuất giá, sợ quá rình rang, hôn lễ chỉ tổ chức đơn sơ. Nay rước tế tử, dĩ nhiên phải làm thật long trọng.
Ta cùng thợ thêu đang bàn về hoa văn trên hồng y, thì cha chồng dìu mẹ chồng, loạng choạng bước vào từ ngoài sân.
“Vận Như, con về đi mà.”
Giọng cha chồng đã già đi nhiều:
“Chu Dung giờ bị quản thúc rồi, nàng ta thông dâm với người khác, đã chẳng còn đủ tư cách làm chính thất Từ gia.”
“Chỉ cần con chịu quay về, việc xử trí Chu Dung thế nào đều do con quyết.”
Giọng mẹ chồng lại càng run rẩy:
“Vận Như, dẫu con có trách Từ gia, con vẫn là con dâu nhà này. Hôn sự của tiểu muội, con làm trưởng tức, cũng nên góp chút sức giúp đỡ…”
Ta nhìn họ, hỏi:
“Ta nghe nói hôn sự của tiểu muội đã bị hoãn lại, bên kia còn nhờ bà mối mang tranh chân dung các tiểu thư khác đến xem, thật vậy không?”
Cha chồng khựng lại một thoáng:
“Nếu con chịu quay về, chuyện ấy vẫn còn cơ hội xoay chuyển.”
Ta lại hỏi:
“Nay Chu Dung đã đắc tội với hầu hết các quý nhân trong kinh, ta trở về thì biết làm được gì?”
Mẹ chồng không nhịn nổi, lên tiếng:
“Những thứ đó, vốn dĩ là con cho Chu Dung…”
“Là Chu Dung tham hư vinh, tự đến đòi lấy từ tay ta. Bao nhiêu quà cáp các người đem biếu, xin đừng trút lên đầu ta.”
Ta vừa cười, vừa đưa tay vuốt nhẹ trên nền lụa đỏ, ánh mắt phớt lờ:
“Từ gia nay sóng gió ngập đầu, các người muốn ta quay lại, thật coi ta là cái thùng cứu hỏa sao?”
“Lần này tạm bỏ qua. Lần sau còn tới tìm ta, mỗi lần Từ gia các người tới lại thêm một phần thảm cảnh. Ta nói được làm được.”
Cha mẹ chồng tức đến phát ngất, ta liền bảo nha hoàn đưa họ ra ngoài, tránh làm bẩn thanh danh Trình phủ.
Hai người vừa ra tới cửa thì gặp ngay Tô Mẫn đang hối hả trở về.
Hôm nay chàng ra ngoại thành, đi vội chỉ để mang về cho ta những trái cây tươi ở Nam Thành.
Chàng liếc nhìn cha mẹ chồng ta vừa bước ra, do dự hỏi:
“Hai người đó… là người nhà Từ gia?”
“Đúng vậy. Nhưng không liên quan gì đến ta cả.”
Ta mỉm cười, gắp quả anh đào đã rửa sạch cho vào miệng chàng.
“Ngọt không?”
Chàng khép nhẹ bờ môi, nuốt luôn vị ngọt vào trong:
“Ngọt.”
15
Nửa tháng sau, Trình phủ nghênh tế tử.
Ta vận hồng y đẹp nhất, cùng Tô Mẫn đứng trước sảnh đường, mở đại yến khoản đãi khách khứa.
Trông khắp sân rợp đèn lồng đỏ, khách khứa đông như nước chảy, bên cạnh là phu quân tuấn tú ôn thuận, trên người ta là áo cưới thêu chỉ đỏ tinh xảo.
Bỗng nhiên ta tự hỏi, ba năm trước gả cho Từ Lang, rốt cuộc là ta nhìn trúng điểm gì ở hắn?
Nhà hắn nghèo khổ ư? Hay là nhân phẩm tệ hại?
Nay ngẫm lại, hắn nuôi ngoại thất, lại bị địa long đè c.h.ế.c, thật là ý trời sắp đặt tốt nhất.
Chứ nếu muốn hòa ly, cũng thật phiền phức biết bao.
Tô Mẫn khẽ chạm tay ta, ta dùng ngón út móc lấy tay chàng, lòng vẫn còn miên man.
Khóe mắt liếc qua, chỉ thấy Từ Lang đã hóa thành chiếc vỏ trong suốt.
Hắn quá yếu ớt, vậy mà vẫn cố chấp gượng nói với ta:
“Trình Vận Như… nàng tái giá… nhất định sẽ hối hận…”
Ta khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng phẩy tay.
Chút tàn ảnh cuối cùng ấy, cũng như bụi tro còn sót lại, tiêu tán sạch sẽ, không còn vết tích.
“Nhìn gì thế?”
Tô Mẫn nhẹ hỏi, hơi thở nóng ấm phả bên tai, khiến ta rùng mình.
“Đang nghĩ tới động phòng hoa chúc của chúng ta thôi mà.”
Gương mặt Tô Mẫn đỏ bừng lên tức khắc.
Ta mỉm cười, chủ động nắm lấy bàn tay dài và rắn chắc của chàng, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.
16
Thành thân rồi, Tô Mẫn đối với ta vô cùng chiều chuộng, chuyện gì cũng nghe theo.
Chỉ trừ trên giường thì quá quấn quýt, ngoài ra chẳng có khuyết điểm nào.
Cuộc sống của ta mật ngọt như rót vào tim, thỉnh thoảng lại nghe vài tin tức từ Từ gia cho thêm phần giải trí.
Nghe nói, chưa bao lâu sau khi ta tái giá, Chu Dung cùng tiểu thúc đã gom hết chút tài sản còn lại của Từ gia, dẫn theo Tiểu Bảo bỏ trốn.
Theo thư Chu Dung để lại, Tiểu Bảo thực ra chẳng phải m.á.u mủ Từ Lang.
Có phải con của tiểu thúc không, nàng ta cũng không nói.
Mẹ chồng nghe tin thì ngất xỉu ngay tại chỗ, thân thể vốn đã yếu nhược, thuốc bổ giả không cứu nổi, người liền không dậy nổi nữa.
Cha chồng không gánh nổi chi phí cho đại trạch Từ gia, đành bán nhà trả nợ một phần, phần còn lại làm lộ phí, dắt theo mẹ chồng và tiểu muội bị hủy hôn trở về quê cũ.
Từ gia đại trạch, từ hưng vượng đến suy tàn, chỉ vỏn vẹn có nửa năm.
Hôm sau khi biết mình mang thai, ta cùng Tô Mẫn lên núi Thanh Lương.
Lão hòa thượng ở chùa Thanh Lương vốn có đạo hạnh cao thâm, ta muốn hỏi thử, thời gian bị hồn phách Từ Lang quấn lấy liệu có ảnh hưởng đến hài tử trong bụng ta hay không.
Lão hòa thượng nhắm mắt dưỡng thần, lúc mở mắt, từ ái hòa nhã mà đáp:
“Từ Lang hồn phách chưa tán, là vì duyên nợ kiếp này chưa dứt. Nay oán nghiệp đã tan, hắn sẽ không còn trở lại nữa đâu.”
Ta nghe xong mới an lòng.
Lúc xuống núi, chân không khỏi lảo đảo.
Tô Mẫn vội vã đỡ lấy ta:
“Cẩn thận.”
Thành thân rồi, chàng dường như trưởng thành hơn rất nhiều.
Không còn cái vẻ bồng bột ngày xưa, nhưng ánh mắt khi nhìn ta vẫn y nguyên như cũ.
Lòng ta bỗng xao động, bèn ghé lại hôn trộm một cái.
Chàng sững người một thoáng, rồi lập tức chủ động tiến tới, hôn càng sâu hơn.
Năm tháng dài đằng đẵng, tình ý viên mãn.
Ta và Tô Mẫn, còn có cả một quãng đời dài để cùng nhau bước tiếp.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện: 👉Leo Lên Nhành Cao
Khi ta đang vụng trộm hẹn hò cùng vị thư sinh tuấn tú, lại vừa khéo gặp được thanh mai trúc mã vừa khải hoàn trở về sau chiến trận.
Hắn ngăn ta cùng thư sinh lại, trong mắt nhuốm đầy tơ máu:
"Chẳng phải đã hứa đợi ta trở về hay sao?"
Tình thế thoắt đổi, trước kia ta cần một chỗ dựa vững chắc, nhưng nay lại cần một vị tân lang nhập tế*.
Ta còn đang chần chờ lựa lời chối tội, vừa ngẩng đầu đã thấy, sau lưng trúc mã cũng có một tiểu cô nương yểu điệu theo cùng.
Bình luận