1
Từ Lang c.h.ế.c rất thê thảm.
Địa long trở mình, hắn vì bảo hộ Chu Dung cùng Tiểu Bảo mà bị tảng đá lớn đè xuống, thân xác vỡ nát, không còn hình người.
X.ư.ơ.n.g cốt gãy thành từng khúc, mặt mũi lõm sâu, m.á.u đỏ tươi và não trắng hòa lẫn, trời lại oi nồng, giòi bọ bò đầy.
Khi nhặt xác cho Từ Lang, cha mẹ chồng ngất lên ngất xuống mấy lần.
Chỉ có ta, bịt kín mũi miệng, nhặt từng đoạn x.ư.ơ.n.g gãy, lau sạch sẽ, dùng vải trắng bọc lại, rồi từng cái một đặt vào quan tài.
Còn Chu Dung và Tiểu Bảo, một lần cũng không thấy bóng.
Có lẽ vì nhặt x.ư.ơ.n.g chu tất, sắc mặt hồn phách Từ Lang cũng hòa hoãn hơn phần nào.
“Trình thị, nếu năm xưa nàng dịu dàng với ta một chút, có lẽ giữa chúng ta cũng chẳng đến mức thành kẻ thù.”
Hắn nói đến chuyện ba tháng trước khi c.h.ế.c, ta phát hiện hắn cùng Chu Dung tư thông.
Nay hồn phách hắn chẳng rời được ta quá ba thước, liền quanh quẩn lải nhải mãi chuyện xưa.
Ta đều không đáp lại, chỉ lặng lẽ đặt khúc x.ư.ơ.n.g cuối cùng vào quan tài, bảo người đóng nắp lại.
Ta khoác đồ vải trắng, theo linh cữu đi ba ngày, cuối cùng cũng đưa về đến đại trạch Từ gia.
Vừa an trí quan tài nơi linh đường, cha mẹ chồng liền cho gọi ta vào từ đường tổ phụ.
Từ đường trang nghiêm, ta mặt mày tái nhợt, quỳ gối trước các trưởng lão toàn tộc cùng vô số linh vị.
Còn Chu Dung thì dắt Tiểu Bảo, ngoan ngoãn đứng bên cha mẹ chồng.
Cha chồng cất lời:
“Trình thị, ngươi là trưởng tức đại phòng, lại không con nối dõi. Luận tình luận lý đều nên đón Chu Dung cùng Tiểu Bảo nhập phủ. Tiểu Bảo làm đích tử, Chu Dung làm bình thê.”
“Chúng ta đều biết ngươi ủy khuất, song đã là trưởng tức đại phòng, nên lấy huyết mạch Từ gia làm trọng.”
Ngoài miệng nói xót thương, vậy mà hài cốt Từ Lang vừa về, đã vội lấy trưởng lão ép xuống đầu ta.
Từ gia quả thật giỏi tính toán.
Thấy ta chưa đáp, hồn phách Từ Lang càng hung hăng, trừng mắt dọa nạt:
“Trình thị, chuyện của Chu Dung ta có lỗi với nàng, nhưng nếu nàng không để nàng ấy cùng Tiểu Bảo nhập phủ, ta làm quỷ cũng không tha cho nàng!”
Ta cúi đầu, ngón tay siết chặt khăn tay đến bật m.á.u trong lòng bàn tay:
“Vận Như đã rõ.”
2
Ta cùng Từ Lang không phải thanh mai trúc mã, nhưng cũng là phu thê kết tóc, do tam thư lục lễ, đường đường chính chính thành thân.
Trước khi xuất giá, Từ gia đã sa sút, nhà to nghiệp lớn chỉ còn lại cái vỏ rỗng “Kinh thành Từ thị”.
Từ Lang lấy hẹn ước tổ tông để cầu thân với ta, ta vì mến tài học dung mạo của hắn nên ưng thuận.
Ngày tân hôn, ta mang mười dặm hồng trang, gả vào Từ gia.
Không đòi hỏi gì khác, chỉ mong hắn hứa một câu: “Một đời một kiếp, một phu một thê.”
Sau khi thành thân, ta đem của hồi môn bổ sung vào chi dùng trong phủ, tìm danh y chữa bệnh cho cha mẹ chồng, đối đãi huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng hết lòng săn sóc.
Từ Lang một lòng chăm lo học nghiệp, ta lại thay hắn bái phỏng danh gia, kết giao hiền sĩ.
Ba năm thành thân, thân thể cha mẹ chồng nhờ ta tẩm bổ điều dưỡng mà khỏe mạnh an khang.
Đệ đệ được cưới thê tử môn đăng hộ đối, muội muội cũng được định hôn vào nhà thế gia vọng tộc.
Từ Lang lại một lần thi đỗ, sắp được bổ nhiệm xuất kinh làm quan.
Mọi người đều chúc mừng ta.
Chính ta cũng nghĩ mình đã tận tâm tận lực, chỉ đợi đưa muội muội xuất giá xong sẽ cùng Từ Lang lên đường nhậm chức, từ đó phu xướng phụ tùy, phu thê hòa thuận, sum vầy vui vẻ.
Nào ngờ, tất cả chỉ là mộng ảo.
Từ Lang từ lâu đã tư thông với biểu muội góa bụa Chu Dung, thậm chí còn có một đứa nhỏ hơn một tuổi.
Cả nhà đều biết rõ, chỉ riêng ta là bị che mắt, chẳng hay biết gì, như bị nhốt trong chum sắt.
3
Tang lễ bảy ngày, ta mặc áo trắng vải thô, trong ngoài tự tay thu xếp, ứng phó đủ điều.
Còn Chu Dung thì dắt theo đứa nhỏ, vẻ mặt bi ai, khóc đến ngất lịm.
Tiểu thúc vốn thân thiết với ta, nay lại hết mực săn sóc nàng; tiểu muội cũng kề cận bên nàng, không rời nửa bước.
Cha mẹ chồng càng đối đãi với nàng như con gái ruột.
Mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn về vị tân chủ mẫu sắp nhập môn, tán tụng nàng một lòng một dạ với Từ Lang, phu thê tình thâm.
Đúng vậy, ta không có chỗ dựa, tương lai ở Từ gia còn phải dựa vào con cháu mà sống, dĩ nhiên chẳng thể sánh với thân mẫu của Tiểu Bảo.
Huống hồ, Chu Dung với người nhà Từ đều là người thân thuở nhỏ, nghĩa tình sâu nặng, làm sao ta sánh nổi?
Ta chẳng mấy bận tâm những chuyện ấy, chỉ mải tính toán ngày gửi thư.
Không biết người kia liệu có thể kịp thời tới đây, nếu chậm trễ, chỉ e ta lại phải chịu đựng thêm ít ngày ở Từ gia.
Rốt cuộc, ngày cuối cùng của tang lễ, Tô Mẫn đã tới.
Chàng là nghĩa tử cha ta thu nhận từ thuở thiếu thời, mồ côi phụ mẫu, lớn lên trong nhà ta.
Chàng nhỏ hơn ta ba tuổi, nhưng vẫn luôn gọi thẳng tên ta, chẳng chịu xưng “tỷ”, dù có bị gõ đầu cũng không chịu đổi lời.
Ta cứ ngỡ chàng còn trẻ con chưa hiểu chuyện.
Mãi đến ngày ta xuất giá, chàng vung đao chắn ngựa, nhất quyết không cho ta xuất môn, khăng khăng nói rằng ta phó thác sai người, gân xanh nổi trên tay, ánh mắt đỏ ngầu.
Mãi lúc ấy, ta mới rõ lòng chàng.
Sau đó, ta bơ vơ ba năm nơi Từ gia.
Chàng không lấy thê tử, mà hễ ta có việc nhờ vả, chưa từng chối từ.
Đến cả lần này Từ Lang gặp nạn trên đường cùng Chu Dung, cũng là chàng dẫn người tìm tới chỗ địa long trở mình, gắng sức kéo xác Từ Lang ra khỏi khe núi.
Ta từng nghĩ, đời này đã gả làm phụ nhân, với chàng chỉ còn duyên phận mỏng manh.
May mắn thay, may mắn thay.
Từ Lang vốn không ưa Tô Mẫn, thấy chàng tới thì co rúm lại, rồi trừng mắt với ta:
“Trình Vận Như! Nếu nàng dám để Tô Mẫn động đến Dung nhi một cọng tóc, ta làm quỷ cũng không tha cho nàng!”
Thật nực cười, chẳng lẽ ta làm gì cũng phải để ý tới ý nghĩ của đôi gian phu dâm phụ các người sao?
Ta không đáp lời, chỉ bước lên nghênh đón Tô Mẫn.
Ánh mắt chàng sáng đen như sao:
“Phu quân của nàng mất đã bao lâu rồi?”
“Ba ngày.”
Hai mắt Từ Lang đỏ ngầu, còn ta thì khẽ nhếch môi cười, chủ động đan tay cùng Tô Mẫn, kéo tay chàng nắm lấy tay ta:
“Tuy thời gian ngắn, nhưng cũng chẳng ngăn được việc tái giá.”