8
Từ Lang có lẽ cũng mỏi mệt rồi.
Hắn không lay chuyển được ta, bèn quay sang nhắc nhở Chu Dung cùng cha mẹ chồng.
Ta nhìn hắn thì thầm bên tai Chu Dung, khoa tay trước mặt cha mẹ, nhưng tất cả hành động ấy, trong mắt người ngoài chỉ là một luồng gió lạnh vô hình.
Thấy Từ Lang cứ mãi kiên trì muốn cảnh tỉnh Chu Dung, ta làm như vô tình nói:
“Dạo này trong phủ càng ngày càng lạnh lẽo, thân mình thấy không yên, chẳng hay có nên mời cao tăng ngoài chùa vào làm lễ trừ tà?”
Từ Lang lập tức im bặt.
Chu Dung lại hào hứng, mấy phen hỏi ta khi nào sẽ làm lễ.
Đến khi ta giả vờ than sức khỏe yếu không thể tiếp khách, nàng ta mới đành thôi.
Càng gần ngày cha ta tới, hành động của Chu Dung càng lộ rõ ngạo ngược.
Một ngày kia, nàng còn dắt cả mẹ chồng và tiểu muội tới, lấy cớ tiểu muội tháng sau xuất giá, muốn mở tư khố của ta để thêm sính lễ.
Ta nhìn Chu Dung cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn.
Mẹ chồng lại nói:
“Dung nhi còn phải nuôi Tiểu Bảo, tay không rộng rãi như con. Con là trưởng tức, mọi việc trong nhà đều phải do con quán xuyến.”
“Vận Như, con không có con nối dõi, nếu ngay cả chút bản lĩnh ấy cũng không có, thì Từ gia này giữ con lại làm gì?”
Dạo gần đây, thái độ bà với ta càng ngày càng khắt khe.
Tiểu muội ngoài mặt ngoan hiền, thực chất ánh mắt thì toàn tính toán.
Ta cung kính đáp vâng.
Quả nhiên mẹ chồng vui mừng, lập tức sai bà vú mở rộng kho riêng của ta.
Ta đứng nơi cửa, nhìn họ mặt mày hớn hở nối đuôi nhau vào, trong đống châu báu giả ấy mặc sức chọn lựa.
Khóe môi ta gần như không nén nổi ý cười.
Từ Lang đi lại giữa những người ấy, kêu lên:
“Mẹ ơi! Mẹ sao không nhận ra đây chỉ là ngọc trai Nam Hải giả, toàn là mắt cá đánh bóng chứ ngọc gì!”
“Dung nhi! Chỗ lụa trắng này cũng chỉ là tơ thường nhuộm lên thôi mà!”
Hắn trơ mắt nhìn từng rương từng rương đồ giả bị họ nâng niu đặt vào thùng, cuối cùng tuyệt vọng.
Hắn quỳ xuống cầu xin ta:
“Trình Vận Như, trước kia ta có lỗi với nàng, nhưng người nhà Từ gia đều vô tội! Nàng làm vậy chẳng phải là vả vào mặt cả nhà Từ sao!”
Từ Lang thật hồ đồ.
Những năm qua hắn sống an nhàn sung sướng, đã quên mất rằng, thể diện Từ gia này, vốn đều là ta lấy từng đồng từng hào mua về.
Giờ ta sắp rời đi rồi, Từ gia còn trông mong gì vào thể diện nữa đây?
9
Đêm xuống, Tô Mẫn lại leo cửa sổ vào phòng ta.
Chàng ghé bên tai ta thì thầm, nói cha sẽ đến vào ngày mai.
Ta khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Từ Lang:
“Ta đưa ngươi đi xem một nơi, ngươi có đi không?”
Mấy hôm nay ta chẳng buồn đoái hoài đến hắn, nay nghe ta lên tiếng, hắn cứ ngỡ ta đã hồi tâm chuyển ý.
Trên đường đi, hắn không ngớt nói lời ngon tiếng ngọt bên tai ta.
Ta coi như gió thoảng bên tai.
Tới một tiểu viện sâu trong ngõ nhỏ, ta bảo bà vú mở cửa ngầm.
Cửa mở ra, chưa kịp tới gần đã nghe bên trong tiếng nam nữ vụng trộm, rên rỉ, tiếng nước, tiếng giường kẽo kẹt vang lên không dứt.
Ta tấm tắc: “Thật là náo nhiệt.”
Sắc mặt Từ Lang lập tức đông cứng lại.
Hắn liền bay lên, lơ lửng giữa không trung nhìn rõ cảnh trên giường.
Chẳng mấy chốc, hắn bật khóc nức nở giữa không trung.
Ta thừa biết hắn vì sao mà khóc.
Chỉ cách một vách tường, trong căn phòng nhỏ, Chu Dung và đệ đệ ruột của Từ Lang đang lén lút tư tình.
Hai người bạt vía thần hồn, cuồng si không biết trời đất, chẳng hay lúc này là khi nào.
Từ Lang lơ lửng rất lâu, lúc thì khóc, lúc thì đau đớn, lúc lại chửi rủa, thậm chí lao lên giằng tóc, giằng áo Chu Dung cùng gã nhân tình.
Nhưng mọi giãy dụa của hắn, rốt cuộc chỉ hóa thành trận gió lạnh, chẳng còn gì nữa.
Trở về phòng, Từ Lang quỳ sụp dưới chân ta, khóc lóc thảm thiết:
“Vận Như, có phải nàng đã sớm biết chuyện xằng bậy của bọn họ?”
Ta cười nhạt:
“Ta nào phải thần thánh? Chuyện ngươi cùng Chu Dung còn giấu ta được hai năm, huống chi là bọn họ?”
Chỉ là, kể từ khi biết ngươi có ngoại thất, ta mới sai Tô Mẫn điều tra, rồi phát hiện mọi chuyện mà thôi.
10
Nói ra, vị đệ đệ này của Từ Lang cũng thật “có tài”.
Ban đầu hắn chỉ là một tú tài nhỏ nhoi.
Chính ta giúp hắn quyên tiền mua chức, để được cưới ái nữ một nhà quyền quý trong thành.
Nào ngờ thành thân chưa đầy một năm, lại đi cấu kết cùng Chu Dung làm chuyện nhơ nhớp.
Không đúng, tính lại thời gian, tiểu thúc còn gặp gỡ Chu Dung sớm hơn cả Từ Lang.
Chẳng lẽ, trước khi Từ Lang cùng Chu Dung tư tình, tiểu thúc đã lén lút tư thông trước rồi?
Từ Lang quỳ trong phòng ta rất lâu.
“Vận Như, vốn dĩ ta với nàng kết tóc phu thê, đều là con tiện nhân Chu Dung kia dụ dỗ ta…”
“Là do Từ Sơn cùng Chu Dung bày mưu, bằng không, ta tuyệt chẳng phản bội nàng…”
“Vận Như, ta phụ lòng nàng vất vả, phụ tấm chân tình của nàng…”
“Ta sẽ lập tức báo mộng cho cha mẹ, để họ đuổi Chu Dung ra khỏi Từ phủ, sau này chỉ còn mình nàng, ta với nàng an ổn qua ngày, được không?”
Ta nhìn hắn, hồn phách so với mấy ngày trước đã nhạt nhòa đi nhiều, trong lòng chỉ muốn cười.
Ngay bản thân hắn còn chẳng rõ tồn tại được bao lâu, mà còn bày trò dối lừa ta, Từ Lang này, thật là c.h.ế.c cũng chẳng đổi tật xấu.
Có lẽ chỉ đến khi hồn bay phách tán, hắn mới thật sự hối cải chăng.
Hắn làm ầm ĩ suốt đêm, ta một lời cũng không đáp, ngủ một giấc thật an yên.
Từ Lang chắc tưởng ta đã hồi tâm chuyển ý, vừa mắng chửi Chu Dung, vừa mưu tính bảo ta tìm cho hắn đạo sĩ giỏi, mong còn đường hoàn dương.
Nhưng sáng hôm sau, thấy cha ta đứng trước cổng Từ phủ, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
“Vận Như, ta đã nói nhiều như vậy, nàng còn định đi thật sao?”
Ta đáp: “Ta mà không đi, chẳng lẽ cứ ở lại Từ gia này phung phí tuổi xuân, tiền bạc hay sao?”
Ta sai người mở rộng đại môn, tươi cười đón cha.
Tô Mẫn và phụ thân ngồi trên lưng ngựa cao lớn, mỉm cười nhìn ta:
“Vận Như, ta tới đón con về nhà.”