4
Quả nhiên, Từ Lang nổi giận đùng đùng:
“Trình Vận Như, nàng muốn làm gì! Tang lễ của ta còn chưa xong, nàng đã vội tái giá rồi sao?”
Ta hừ lạnh một tiếng.
Tự hắn thì tư thông với quả phụ, giờ c.h.ế.c rồi còn mong ta giữ tiết phụ ư?
Trên đời chỉ mình ta nhìn thấy Từ Lang, chỉ mình ta nghe được tiếng hắn gào thét vô lực.
Ta chẳng màng tới hắn, chỉ lặng lẽ căn dặn Tô Mẫn.
Bảo chàng chuẩn bị đón cha ta, liên lạc với người bên ngoài, đợi thời cơ rước ta về nhà.
Tô Mẫn còn chưa hết kinh ngạc, nhìn ta mà trong mắt vừa mừng rỡ vừa mơ hồ.
Nhưng chàng cũng hành động rất nhanh, vừa nghe ta nói xong liền lập tức đi làm.
Chỉ còn lại Từ Lang vẫn tiếp tục mắng nhiếc ta không ngừng.
Ta nghe tất cả, mà khóe môi lại càng cong lên.
Ta quay sang gọi bà vú quản việc hồi môn tới.
Bảo bà ấy tính toán lại tất cả những gì đã để lại cho Từ gia, rồi ra ngoài đặt làm một lô đồ giả để thay thế.
Trong lòng lại âm thầm tính toán ngày cha ta trở về.
Cha hiện ở Giang Nam, nhận được tin thì cũng phải mười ngày nữa mới về tới.
Mười ngày sau, ta liền có thể thoát khỏi nơi này.
5
Tang lễ vừa kết thúc, mẹ chồng liền gọi ta tới.
Bà khoác áo lông cáo bạc trong tư khố của ta, uống trà nhân sâm cũng do ta biếu, quanh thân đầy vẻ quý phái giàu sang.
Thế mà miệng lại chỉ nhắc chuyện muốn rước Chu Dung vào phủ.
“Vận Như à, Dung nhi nhà cửa nghèo khó, nhưng làm chính thê Từ gia thì sao có thể không có của hồi môn. Chi bằng ngươi xuất ra mười rương lụa, mười rương đồ cưới, giao cả cho Dung nhi.”
“Mẫu tử Dung nhi, nhất định sẽ cảm kích tấm lòng của ngươi.”
Hay thật, Từ Lang bội tín, đến hồi môn cho kế thất cũng phải để chính thất như ta xuất ra mới chịu!
Nhà họ Từ này, tính toán thật khéo.
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp ứng từng điều một.
Quả nhiên, mẹ chồng và Chu Dung đều vui ra mặt:
“Vận Như, ta biết ngươi rộng lượng, sau này Tiểu Bảo trưởng thành, nhất định sẽ nhớ ân tình của ngươi.”
Trong lòng ta chỉ cười lạnh.
Nếu Tiểu Bảo cũng là hạng người như Chu Dung và Từ Lang, chỉ sợ đến cả x.ư.ơ.n.g cốt ta sau này cũng chẳng còn nổi một mảnh.
Nhớ ơn ta ư? Thôi khỏi.
Có lẽ vì ta đáp ứng quá dễ dàng, khi trở về phòng, Từ Lang nhìn ta, ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Trình Vận Như, thêm của hồi môn cho Dung nhi là bổn phận của chủ mẫu, nàng đừng có mưu tính chuyện khác.”
Tặc tặc, hắn đâu tin ta lại có lòng tốt như thế.
Nhưng quả thật ta chính là như vậy đấy.
Dẫu sao đồ giả làm giá rẻ, đưa cho Chu Dung một phần, thì có đáng là gì?
6
Qua một ngày, Chu Dung đã được rước vào phủ.
Nàng là chính thất, đi cửa chính.
Tuy tang lễ chưa qua, không thể dùng hồng y kiệu đỏ, nhưng mọi nghi lễ lại còn long trọng hơn cả ngày ta xuất giá.
Ta trông thấy cha mẹ chồng đem ngân lượng triều đình ban thưởng mà mở tiệc, mọi chi tiêu như nước chảy qua kẽ tay.
Trong lòng bất giác tự hỏi:
Nếu đến khi trong nhà cạn sạch bạc, thì cái Từ gia to lớn này còn lấy gì mà trông vào?
Ngày Chu Dung nhập môn, lễ lạt rộn ràng suốt một ngày, ta cũng ở trong phòng nghỉ ngơi, chẳng buồn để ý.
Sáng hôm sau, nghe hạ nhân truyền lời, nói ngày mai Quốc công phu nhân thiết yến, Chu Dung muốn ta mở kho riêng, chọn lấy mấy món lễ vật ra mắt.
Nha hoàn đến báo tin, sắc mặt bất bình:
“Phu nhân, Chu phu nhân kia vừa mới vào phủ đã xưng là chính thất, không những tham dự tiệc bên ngoài, còn muốn dùng đồ trong tư khố của người, thật là quá đáng!”
Ý tứ của nha hoàn ta đều hiểu.
Ngoại thất mới vào cửa, đã lấy danh nghĩa chính thất mà giao thiệp bên ngoài.
Chu Dung rõ ràng là đã vượt quá phận sự.
Ta chỉ phẩy tay, gọi bà quản sự tới:
“Hôm qua chẳng phải có chuỗi Phật châu bạch ngọc mới đưa tới sao? Nếu nàng ta muốn, cứ đem cho nàng là được.”
Phật châu bạch ngọc sáng trong lộng lẫy, Chu Dung lại chẳng phân thật giả, cứ nâng niu mãi không rời tay.
Từ phủ Quốc công trở về, lại được thêm không ít phần thưởng, nàng mừng rỡ khoe khoang với ta:
“Tỷ tỷ không biết đâu, các vị quý phu nhân đều rất quý mến muội!”
Ta chẳng buồn đáp lời.
Nàng thích thì cứ để nàng vui đi.
Vì mấy thứ nhỏ nhặt ấy mà mừng không kể xiết, đợi tới khi nàng phải khóc, ngày tháng còn dài!
7
Liên tiếp mấy ngày, Chu Dung đều viện đủ cớ tới đòi lấy đồ.
Khi thì nói để tặng trưởng bối trong tộc, khi thì bảo ra ngoài giao thiệp cần dùng, lúc lại lấy cớ mẹ chồng đau đầu phải dùng thuốc quý, bản thân thì thân thể yếu nhược nên cần bổ phẩm đắt tiền…
Bao nhiêu lý do đều lôi ra bằng hết.
Ta mỗi ngày đều nhàn nhã tính toán ngày phụ thân đến, còn những đồ trang sức giả, thuốc bổ giả thì cứ thế như nước chảy đưa sang phòng Chu Dung.
Ta vui vẻ cho, nàng cũng vui vẻ nhận.
Nếu nói ai là người duy nhất chẳng lấy gì làm vui, chắc chỉ có Từ Lang mà thôi.
“Trình Vận Như, Dung nhi nói muốn đi bái phỏng Thượng thư phu nhân, sao nàng lại đưa cho nàng ấy phượng bào thêu giả?”
“Trình Vận Như, mẫu thân ăn quen nhân sâm trăm năm, nàng lại đem râu củ cải nấu nước cho bà uống, thân thể bà chịu sao nổi!”
“Trình Vận Như…”
Ta nghe đến bực mình, dứt khoát đáp:
“Nếu ngươi còn lải nhải nữa, ta sẽ đi mời hòa thượng đạo sĩ, lập tức bắt hồn ngươi nhốt vào tháp trấn yêu!”
Hắn lập tức im bặt, ánh mắt lấm lét:
“Trình Vận Như… Từ gia ta đâu bạc đãi nàng, sao nàng lại đối xử với ta như vậy…”
Bạc đãi ư?
Khi mới đến Từ gia, ta từng tin những lời đường mật ấy của Từ Lang.
Ta coi cha mẹ chồng như thân phụ mẫu, còn Từ Lang thì ở ngoài nuôi ngoại thất, cả nhà còn giúp hắn che đậy, coi Chu Dung, Tiểu Bảo như người một nhà.
Ta lo liệu tiền đồ cho tiểu thúc, an bài hôn sự cho tiểu muội, nhưng khi ta muốn cầu hòa ly, bọn họ lại quay ra trách ta không biết điều, không lo cho đại cục.
Người trong phủ miệng toàn lời nhân nghĩa, thực chất trong lòng đầy dã tâm hiểm độc.
Cái gọi là “không bạc đãi ta”, chẳng qua chỉ là cách để bóc lột tận x.ư.ơ.n.g tủy mà thôi.
Từ Lang vẫn còn muốn lải nhải, nhưng giây sau đã câm bặt.
Ta quay lại, chỉ thấy Tô Mẫn từ ngoài cửa sổ lật người bước vào.
Chàng giúp ta xử lý mọi việc, báo xong còn chẳng chịu đi, lại vươn tay nắm lấy tay ta.
“Trình Vận Như, nàng nói muốn tái giá, là thật lòng sao?”
Dưới ánh nến, gương mặt tuấn tú của chàng pha chút ngượng ngùng, lại càng khiến người ta động lòng.
Ta không khỏi cảm động, khẽ hỏi:
“Nếu ta muốn cưới chàng nhập tế, chàng có nguyện ý không?”
Chàng chẳng hề do dự, gật đầu ngay, ánh mắt chuyên chú nhìn ta, không một khắc rời.
Có Từ Lang ở đây, ta cũng không tiện cùng Tô Mẫn thân cận hơn, chỉ nhẹ nắm lấy tay chàng rồi bảo chàng đi nghỉ ngơi.
Nhưng chàng lại không chịu rời đi.
Nhìn ta, mắt chàng dường như hơi ửng đỏ:
“Trình Vận Như, chẳng lẽ nàng muốn báo thù chuyện ta cùng Dung nhi sao?”
Báo thù ư?
Có lẽ từng có ý ấy.
Nhưng bây giờ, hắn đã c.h.ế.c rồi, ta còn báo thù làm gì?
Điều ta muốn lúc này, chỉ là rời khỏi cái nơi ăn thịt người này, sống cho mình một đời tử tế mà thôi.