11
Cha mẹ chồng dĩ nhiên chẳng muốn để ta về nhà mẹ đẻ.
Ta ở lại Từ gia, chẳng khác gì pho tượng Phật vàng, có ta ở đây thì Từ gia vĩnh viễn không thể suy bại.
“Trình Vận Như, Từ Lang vừa c.h.ế.c, ngươi đã muốn về nhà tái giá, đó là thất tiết! Là sỉ nhục tổ tông, là đại nghịch bất đạo!”
“Đúng đấy Trình Vận Như, hương hỏa Từ gia còn đó, ngươi tuyệt đối không được đi!”
Ta khẽ cười nhạt:
“Quan phủ còn không quản chuyện quả phụ tái giá, các người cũng dám xen vào sao?”
“Giờ thì ra vẻ đạo mạo, thế ngày trước Từ Lang vụng trộm nuôi ngoại thất, sao chẳng ai trong các người lên tiếng ngăn cản?”
Cha chồng giận đến nỗi râu tóc dựng đứng, mẹ chồng thì túm chặt cổ tay bà vú, liên tục đưa thuốc bổ thần lên mũi hít lấy hít để.
“Trình Vận Như, ta biết chuyện của Chu Dung là Từ Lang có lỗi với ngươi. Nhưng nay người c.h.ế.c là lớn, chuyện đã qua thì thôi đừng nhắc nữa.”
“Hơn nữa, lúc trước cũng vì ngươi không thể sinh con cho Từ gia, nên Từ Lang mới phải đi tìm người khác!”
Ta liếc mắt nhìn Từ Lang:
“Bảo Nhi bây giờ một tuổi rưỡi, tính thời gian, khi Từ Lang cùng Chu Dung thông dâm thì ta vào cửa Từ gia còn chưa được một năm.”
“Sao? Đến một năm cũng không chờ nổi, đã cho rằng ta không sinh được hương hỏa cho Từ gia rồi ư?”
“Vả lại, từ khi Từ Lang có Chu Dung, hắn cũng chưa từng lại gần ta. Nếu thực lòng muốn có con cùng ta, sao lại thế?”
Cha mẹ chồng nhất thời á khẩu, không biết nói gì.
Ta nhìn trưởng lão Từ gia run rẩy đi tới, khóe môi nhếch lên:
“Ta kính trọng các người là bậc trưởng bối, nhưng nếu các người còn lấy tổ tông, lấy gia pháp ra ép ta, thì đừng trách ta không khách khí nữa.”
“Tuổi tác cũng lớn rồi, nên giữ sức mà dưỡng thân. Lỡ đâu thật sự ngã bệnh, không còn của hồi môn của ta, Từ gia các người lấy đâu ra thuốc quý?”
Nói xong, ta cùng phụ thân và Tô Mẫn đi vào kiểm kê lại toàn bộ hòm hồi môn của mình.
Những thứ thật đã thu lại trước đó đều chất lên xe, ngay cả những đồ mà Từ gia từng mượn như bình phong, bàn ghế, đồ trang trí, ta cũng cho người thu dọn mang đi hết.
Từ gia vốn là thư hương thế tộc, đến giờ bị dọn sạch, nhìn chẳng khác gì động tuyết trống trơn.
Cha chồng ban đầu còn đứng nhìn, thấy đám nha hoàn, gia đinh cái gì cũng dọn đi, cũng hoảng hốt luống cuống chạy tới cản.
Mẹ chồng thì thở không ra hơi, túm lấy bà vú mà kêu rên không ngừng.
Từ Lang chen giữa, chẳng giúp được cha cũng chẳng đỡ nổi mẹ, chỉ còn biết khóc lóc gọi tên ta:
“Trình Vận Như! Trình Vận Như! Nàng thật sự muốn làm thế này sao?”
Ta nhếch môi cười nhạt:
“Từ gia các người vốn đã nghèo, chẳng lẽ đó cũng là lỗi của ta?”
12
Về tới nhà, mẫu thân đã đứng đợi ta nơi cổng.
Vừa thấy ta, người cũng không khỏi rơi lệ, nhưng nghĩ tới sau này có thể thoát khỏi vũng lầy kia, liền mừng thay cho ta.
“Con gái à, Từ gia ấy nhất định không thể quay lại nữa. Vậy về sau, con định tính toán thế nào?”
Ánh mắt ta khẽ chuyển, nhìn về phía Tô Mẫn bên cạnh:
“Mẫu thân, con muốn nạp Tô Mẫn làm tế tử.”
Mẹ ta thoạt đầu sửng sốt, rồi quay sang nhìn phụ thân, trong mắt cũng lộ vẻ vui mừng:
“Nạp tế tử, cũng tốt. Tô Mẫn vốn là nghĩa tử, nay nhập Trình gia làm rể, càng thêm thân thiết, lại càng tốt hơn nữa!”
“Chỉ là, bên Từ gia…”
Ta khẽ cười nhạt:
“Vốn là bọn họ sai, con lấy ai thì lấy, họ đâu còn tư cách lên tiếng? Huống hồ, Từ gia chẳng mấy mà loạn thôi.”
Đến tối, đám gia nhân ta lưu lại Từ gia quả nhiên về báo tin.
Ta vừa đi khỏi, Quốc công phu nhân đã cho người tới chất vấn, nói chuỗi Phật châu bạch ngọc hôm trước đem tặng hóa ra là đồ giả, muốn hỏi Từ phu nhân Chu Dung có biết chuyện ấy không.
Cha mẹ chồng nghe vậy, lập tức đi tìm Chu Dung.
Nào ngờ, vừa hay bắt gặp Chu Dung và tiểu thúc đang tư tình trên giường.
Nghe nói, lúc ấy hai người đang mải mê lăn lộn, cha mẹ chồng đẩy cửa vào còn chưa kịp nhận ra.
Mãi đến khi đám bà tử ùa vào mới lôi được họ ra.
Cảnh tượng ấy quá mức kích thích, mẹ chồng liền tức thì ngất xỉu.
Còn cha chồng vừa phải lo mẹ chồng, vừa cho người trói Chu Dung và Từ Sơn lại hỏi tội, trong ngoài nhốn nháo hỗn loạn.
Thê tử của Từ Sơn nghe tin chạy đến, khóc lóc gần như không thành tiếng người.
Mà mấy chuyện ấy, bên Quốc công phủ đã sớm nghe hết, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi.
Một thời gian ngắn, chuyện tân nương Từ gia dùng của giả đi kết giao các phủ, lại còn tư tình với em chồng, đã truyền khắp kinh thành.
Ta nghe mà chỉ cười sảng khoái, nhìn gương mặt Từ Lang ngày càng mờ nhạt, biểu tình hoàn toàn tan vỡ, ta nói:
“Từ Lang, những chuyện họ làm ra thế này, chẳng thể trách lên đầu ta được đâu!”