Khi ấy không ai hay biết. Ta thấy hắn bước chân loạng choạng, lo lắng chạy đến đỡ. Không ngờ hắn ôm chặt lấy ta, toàn thân nóng rực, ánh mắt khác hẳn ngày thường lạnh nhạt xa vời — cứ như muốn nuốt chửng ta.
Ta từ nhỏ đã mang lòng kính mến, nhưng vẫn biết hắn sớm đã có người trong tim: chính là Mộc cô nương, đích nữ của Thái phó. Ta chưa từng vọng tưởng bản thân có thể sánh đôi cùng hắn.
Huống hồ, ta vốn đã có hôn ước cùng vị bằng hữu đã kết nghĩa giao bái. Chỉ tiếc, người ấy còn trấn thủ biên quan. Đợi khi hắn hồi kinh, Khương phủ đã không còn cách cứu vãn. Ta khi ấy sầu não quá độ, suốt ngày mê man. Mà biên cương cấp bách, Lục Vân Tranh phải trở lại quân doanh.
Đêm đó, hắn ôm ta vào phòng, mạnh mẽ áp xuống. Ta gắng sức lay tỉnh hắn, song không thể.
… Vậy thì, ta sai ở đâu?
Ta lặng lẽ nhìn hắn. “Sau khi phát giác mang thai, ta đã rời phủ, chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai. Ngươi làm sao biết được ta hoài thai?”
Sắc mặt hắn đang giận dữ, dường như không ngờ ta lại hỏi điều ấy. Hắn theo bản năng đưa tay sờ mũi, lời nói có chút chần chừ: “Mấy ngày trước thấy ngươi vụng trộm đi tìm lang trung, vì vậy ta biết.”
“Khương Ninh, đây có phải trọng điểm không? Hiện ta hỏi ngươi: đã mang cốt nhục của ta, vì sao không nói? Vì sao lại tự ý bỏ đi?!”
Hắn đang nói dối.
Khi thân thể có dấu hiệu khác lạ, ta đã mơ hồ đoán được, nên mới tìm một du y ngoài thành để chẩn bệnh. Huống chi, đời trước chưa từng có vị lang trung nào đột nhiên xuất hiện.
Nếu đời trước Lục Vân Tranh thực sự biết, hắn tuyệt không để ta một mình rời đi. Hoặc ép ta về trang viên sinh con, hoặc buộc ta bỏ đi thai nhi. Chứ không phải đợi đến khi bảy tháng mang nặng, chẳng thể bỏ nữa, mới “tình cờ” gặp lại ta.
Ánh mắt hắn ngày một trốn tránh. Trong lòng ta mơ hồ đã hiểu rõ.
Hắn cũng đã trọng sinh.
Chỉ là ta không rõ, vì cớ gì kiếp này, hắn lại đặc biệt coi trọng đứa bé trong bụng ta.
4
Ta không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ chậm rãi mở miệng: “Nếu ta nhớ không lầm, ngày ngươi cùng Mộc cô nương thành thân chính là tháng tới. Ta làm vậy, chẳng phải đang thành toàn cho ngươi sao?”
“Ngươi từng nói, trong lòng ngươi ngoài Mộc cô nương ra, không dung nổi bất kỳ ai khác. Ngươi cùng nàng đã hẹn thề trọn kiếp. Nếu đứa nhỏ sinh ra, nó phải tự xử trí thế nào? Ta lại phải xử trí thế nào? Ngươi có từng nghĩ tới?”
Hàng mày hắn nhíu càng sâu. Ta không chút sợ hãi, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn.
“Hơn nữa, đêm ấy vốn chẳng phải ta tình nguyện, mà chỉ là ngoài ý muốn.” “Thuốc là ai hạ, ngươi đã điều tra được. Cớ sao lại nói ta cố ý trèo lên giường ngươi?”
Trong lòng phẫn uất dồn nén, ta khẽ bật cười chua chát. “Huống chi, ta vốn có hôn ước cùng nghĩa huynh. Lúc ấy ngươi từng cam kết sẽ chăm sóc ta, chờ biên cương yên ổn, huynh ấy ắt sẽ quay về đón ta. Đây là cách ngươi chăm sóc ta sao?”
Không biết câu nào chạm đến tim hắn, gương mặt thoáng tối sầm.
“Hôn ước của ngươi sớm đã không còn giá trị! Ngày trao thiếp sinh thần, chính ta tận mắt chứng kiến hắn hoàn trả. Hắn nhìn ra tâm tư của ngươi, biết ngươi vẫn luôn thầm mến ta. Cái gọi là quay về đón ngươi, chẳng qua là thương hại, thấy phủ ngươi sụp đổ mới lưu chút tình cũ mà thôi.”
Khóe môi hắn gợi một nụ cười đắc ý. “Hơn nữa, dù đứa nhỏ không còn, nhưng ngươi đã từng mang thai cốt nhục của ta. Ngươi nghĩ hắn còn muốn ngươi sao?”
“Dù lòng ta chỉ có Uyển Thanh, cả đời này ngươi cũng đừng mong thoát khỏi ta.”
Thì ra, hắn đã sớm biết rõ tâm tư của ta. Vậy nên, mới có thể không kiêng dè mà giày vò ta. Rõ ràng bản thân bị hạ dược, lại quay đầu đổ tội cho ta cố tình tiếp cận.
Ánh mắt ta mờ đi, nước mắt mơ hồ dâng lên. Đối diện thật lâu, hắn rốt cục cũng chịu không nổi, quay mặt đi.
Giọng nói trở về lạnh nhạt như thuở ban đầu: “Đại phu đã xem qua, thân thể ngươi không tổn hại lớn. Hãy tĩnh dưỡng, sau này vẫn còn có thể mang thai.”
“Uyển Thanh chẳng phải kẻ hẹp hòi, chuyện bên nàng để ta lo. Đợi sau đại hôn, ta sẽ chọn ngày đón ngươi nhập phủ làm thiếp. Nếu sau này có thêm con, liền để dưới danh nghĩa nàng mà nuôi dưỡng.”
“Khương Ninh, ngươi đã là người của ta, đó chính là kết cục tốt nhất cho ngươi rồi.”
Hắn rốt cuộc vì sao lại khư khư giam giữ ta trong phủ?
Gió theo bước hắn rời đi lùa vào, khiến ta tỉnh táo hơn đôi phần.
Không. Kiếp này, chốn quay về của ta, tuyệt đối sẽ không còn là hắn nữa.
5.
Sảy thai vốn tổn hại thân thể rất lớn. Ta chẳng vội vàng, chỉ lặng lẽ an dưỡng trong phủ. Lục Vân Tranh mời danh y đến điều dưỡng cho ta, ta thuận theo y lệnh, thân thể dần dần khôi phục.
Đợi đến khi có thể bước xuống giường, ta mới phát giác ngoài cửa phòng mình vẫn luôn có người canh giữ. “Hầu gia đã phân phó, Khương cô nương không được tùy tiện ra ngoài. Ngoài kia gió lạnh, xin người trở vào nghỉ ngơi cho an.”
Ta lặng lẽ quay đầu nhìn quanh căn phòng đầy ắp vật dụng, chỉ cảm thấy nặng nề, ngột ngạt. Ta không hiểu, Lục Vân Tranh cớ sao lại sợ ta rời đi đến vậy. Ít nhất, ta chưa từng ngây dại đến mức nghĩ rằng trong lòng hắn có ta. Chuyện này, hẳn là có ẩn tình.
Quẩn quanh trong phòng hơn nửa tháng, n.g.ự.c ta càng lúc càng tức thở. Chỉ là nay chưa phải lúc cứng chọi cứng. “Ta chỉ muốn đi dạo trong viện, chẳng lẽ cả như vậy cũng không được ư?”
“Chuyện này…” Người giữ cửa thoáng do dự.
Đang lúc giằng co, Lục Vân Tranh — kẻ đã lâu không gặp — xuất hiện. Hắn bận rộn chuẩn bị hôn lễ cùng Mộc Uyển Thanh, dạo gần đây hiếm khi ở trong phủ.
Thấy ta đứng nơi cửa, hắn vô thức chau mày: “Thân thể đã lành hẳn chưa? Đứng ngoài này cũng không sợ bị gió lùa sao?”
Ta khẽ cắn môi, nén một hơi nặng nề trong n.g.ự.c mà thở ra: “Giam mình trong phòng lâu ngày, thấy ngột ngạt, chỉ muốn ra viện hít thở một chút.”
Nhìn sắc mặt ta tái nhợt, tay còn đặt trước ngực, lời phản đối đến môi cuối cùng hắn lại nuốt xuống. Lục Vân Tranh phất tay, bọn thủ vệ lập tức lặng lẽ lui đi.
Đợi đến khi chỉ còn lại hai chúng ta, hắn khẽ thở dài, cởi áo choàng dày trên vai, phủ kín thân ta. “Hít thở cũng đừng mặc mỏng manh như vậy.”
Ánh mắt hắn đảo qua dáng hình ta, mày càng lúc càng cau chặt: “Gần đây nàng lại gầy đi phải không? Để ta dặn nhà bếp chuẩn bị thêm đồ bổ dưỡng. Thân thể nhất định phải nuôi dưỡng cho tốt…”
Từ khi nào, Lục Vân Tranh lại bắt đầu quý trọng thân thể ta đến vậy?