Chủ hiệu thuốc hiển nhiên cũng không ngờ cục diện này, lúng túng giải thích: “Không… không phải vậy… rõ ràng là người phủ Quốc công mời lão thân đến xem mạch. Mỗi lần chẩn trị, Quốc công gia đều có mặt. Lão thân chính tai nghe được, đứa nhỏ kia là của Quốc công gia, sao có thể là hoang thai?”
Mộc Uyển Thanh thoáng ngẩn người, sau đó từng giọt lệ to tướng lăn dài trên má. “Đứa bé của ngươi… là của phu quân ta?” “A Ninh, sao ngươi có thể đối xử với ta thế này? Ta thương tình nhà ngươi gặp biến cố, nên mới để ngươi nương nhờ phủ Quốc công, chưa từng nói nửa lời oán hận, còn định sau khi thành thân sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự tử tế. Khó trách… khó trách phu quân đột nhiên bảo muốn nạp ngươi làm thiếp, còn nói là vì ta. Hóa ra chàng đã bị bức ép, bất đắc dĩ mới phải làm vậy…”
Bộ dáng nàng nức nở, khiến người ngoài không khỏi sinh lòng thương xót. Song ta rõ ràng trông thấy, trong mắt nàng lóe lên độc niệm. Mộc Uyển Thanh e là đã biết chuyện từ lâu, nên mới cố ý bày trò hôm nay. Nàng muốn danh dự ta ở kinh thành hoàn toàn bị hủy, để ta chẳng còn mặt mũi ở lại. Đến khi ta phải tự mình rời đi, Lục Vân Tranh cũng chẳng thể trách nàng.
“Ta nói sao nhìn quen mặt, chẳng phải là tiểu thư phủ Thượng thư Bộ binh trước kia ư? Nghe đâu Khương phủ bị xét tội, nguyên lão Thượng thư dùng một quân công năm xưa của tiên hoàng mới bảo toàn mạng sống cho nàng. Nếu là ta, dưới chín suối cũng thấy nhục nhã!” “Phì! Ai mà không biết Quốc công gia cùng Mộc cô nương sớm có hôn ước. Chẳng qua thấy nàng đáng thương mới thu nạp vào phủ, nay lại vong ân phụ nghĩa, còn không bằng theo phụ mẫu xuống hoàng tuyền cho xong!” “Trông thì đoan trang, hóa ra phóng đãng. Chưa gả đi mà đã làm chuyện thương phong bại tục, còn gì mặt mũi mà sống nữa!” “Đi c.h.ế.t đi! Đi c.h.ế.t đi!”
Quả nhiên, đám đông bị kích động, đồng loạt phẫn nộ mắng nhiếc ta. Có kẻ còn ném cả đồ vật trong tay về phía ta.
Ta ngã nhào xuống đất, đối diện ánh mắt độc ác của Mộc Uyển Thanh. Phải, nàng sao có thể buông tha ta? Là ta bất tài, khiến phụ mẫu nơi cửu tuyền cũng bị lôi ra để bêu xấu.
Ta trơ lì ngồi bệt, mặc cho nhục mạ cùng trứng thối như thủy triều ập đến. Cho đến khi một hồi vó ngựa dồn dập vang lên, trong đám đông có người kinh hô: “Là Diệp tướng quân!” “Diệp tướng quân trở về rồi! Chúng ta thắng trận rồi!”
9
Niềm hân hoan chiến thắng nhanh chóng cuốn trôi cơn phẫn nộ của dân chúng. Mọi người rộn ràng reo hò, chẳng ai còn để tâm đến ta.
“Diệp Tri Chu, nay ai ai cũng biết nàng ta là đồ dơ bẩn. Ngươi đường đường là đại tướng quân chiến công hiển hách, sao lại muốn vướng vào hạng nữ tử ấy?”
Lời trách cứ kia là từ miệng Mộc Uyển Thanh, khi thấy Diệp Tri Chu bế ta lên ngựa. Nàng ta nghẹn giận, xông lên chặn đường.
Diệp Tri Chu phi thân lên ngựa, vững vàng ôm ta trong ngực, bảo vệ chặt chẽ. Thân thể ta vô thức căng cứng, áp sát lồng n.g.ự.c cứng rắn kia.
Chàng cúi mắt nhìn xuống nàng ta, ánh nhìn nhàn nhạt mà lạnh buốt: “Thuở trước, Lục Vân Tranh còn từng nói, hắn yêu nhất chính là cái phẩm tính thuần lương của ngươi. Giờ xem ra, hắn quả thật mắt mù.”
“Một câu ngươi…” Mộc Uyển Thanh còn chưa nói hết, hắn đã thúc ngựa đi thẳng, chẳng buồn ngoảnh lại.
Chàng đưa ta về tướng phủ.
“Ngày nhận được thư tín của nàng, vừa khéo bọn man di đã dâng biểu đầu hàng, ta và chư tướng cũng chuẩn bị hồi kinh bẩm tấu. A Ninh, nàng thật sự là phúc tinh của ta.”
Chàng an trí cho ta, rồi mang thuốc mỡ đến thoa vết thương trên trán ta. “Trong thư nàng bảo mong ta sớm ngày hồi kinh. Nay ta đã về rồi… nàng, nghĩ kỹ chưa?”
Ánh mắt chàng thâm tình như lửa cháy. Tim ta bỗng nhói đau. Trong thư, ta chẳng thể viết nhiều, chỉ dám ngắn gọn một câu mong hắn sớm hồi kinh. Chàng trở về, lại vừa khéo chứng kiến ta thân bại danh liệt.
Những lời xấu xa ngoài phố, chàng hẳn đều nghe hết. Nhưng chàng chẳng hề hỏi tới. Chàng chỉ hỏi ta —— “nghĩ kỹ chưa?”.
Ta cúi mắt, tránh đi ngọn lửa trong ánh nhìn ấy, khẽ giọng đem toàn bộ sự tình kể lại, chỉ trừ chuyện trọng sinh.
Chàng nghe xong, nụ cười nơi khóe môi dần dần đông cứng. Trong mắt lập tức phủ đầy sát khí, khí thế g.i.ế.c chóc tràn ngập, lộ rõ bản tính tướng quân chinh chiến sa trường. Chàng xoay người rời đi, chẳng nói một câu.
Ta chỉ có thể cười khổ trong lòng. Phải rồi, thân phận ta nay thành thế này, ai mà chẳng khinh khi?
Mãi đến hoàng hôn, chàng mới quay lại. Khóe môi vương vết bầm tím, song ta chẳng còn tư cách để hỏi.
Ta dựa vào khung cửa, đuôi mắt hoe đỏ: “Chỉ cầu ngươi nể tình thuở nhỏ, đưa ta ra khỏi kinh thành. Ra khỏi thành rồi, ta sẽ chẳng còn vướng bận, từ nay sơn cao thủy viễn, chẳng bao giờ gặp lại.”
Chàng sải bước tới, thô bạo ôm ta ghì chặt: “Ta đợi nàng bao lâu rồi, nàng còn muốn đi đâu nữa…”
“A Ninh, là ta có lỗi với nàng. Giá như năm đó ta chẳng lo nàng chịu khổ ở biên ải, nhất quyết mang nàng theo… nàng sẽ chẳng phải chịu những đoạ đày này…”
Thanh âm hắn nghẹn ngào run rẩy: “Ta từng mộng một giấc dài. Trong mộng, ta biết nàng mang thai rồi vào Quốc Công phủ. Ta tưởng nàng như nguyện, tưởng Lục Vân Tranh sẽ đối xử tốt với nàng. Thế nên khi tin dữ truyền đến biên cương, ta dù đau như d.a.o cắt, cũng tự lừa mình rằng —— chỉ cần nàng hạnh phúc, ta nguyện nhận hết bi thương. Ta không dám về, sợ gặp nàng rồi chẳng thể buông tay. Trong mộng, ta một mực thủ biên, không về kinh, chỉ cầu nàng được an ổn một đời. Nhưng đến cuối cùng, ta chờ đợi mãi chỉ để nghe tin nàng qua đời… Ta liều c.h.ế.t chạy về, chỉ còn thấy một nấm mộ đơn côi…”
“Ta hận, hận đến cắn nát tim phổi!”
“Cho nên, lần này ta không dám chậm trễ. Dù là giấc mộng, ta cũng không dám đánh cược. Ta vốn chỉ muốn đứng xa xa nhìn nàng một lần, nào ngờ… lại nhận được thư tín của nàng.”
“Ta khát khao mong mỏi bấy lâu mới có cơ hội này, sao ta nỡ để nàng đi…”
Chàng càng siết ta vào ngực. Ta kìm nén nghẹn ngào, khẽ nói: “Nhưng với ta bây giờ… nào còn xứng…”
Chàng buông ta ra, nghiêm trang nhìn thẳng: “Thanh bạch của nữ tử, chưa từng ở vạt áo hồng hay tấm màn mỏng. Ta vốn không phải hạng câu nệ lễ giáo. Huống hồ, sai lầm ấy không phải do nàng. So với sinh mệnh, cái gọi là trinh tiết có đáng gì? Ít nhất giờ đây, ta thấy nàng vẫn an nhiên đứng trước mặt ta.”
Nói đoạn, chàng lấy ra thiếp sinh thần của mình.
“Xưa nay trao hay hoàn, đều chỉ vì mong nàng được như nguyện. Nàng nguyện cùng ta, một lần nữa đổi lấy tâm ý không?”