1
Trong gian phòng gỗ nhỏ tràn ngập mùi dược thảo. Trước mắt ta, một bát thuốc phá thai còn bốc hơi nóng hổi. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót khó kìm.
Ngón tay run rẩy khẽ đặt lên bụng dưới hãy còn bằng phẳng. Hài nhi đáng thương của ta… hai đời rồi mà vẫn chưa kịp nhìn thấy nhân gian một lần. Nhưng dù có đến, kết cục lại có thể tốt đẹp sao? Chung quy cũng chỉ là đường chết.
Thiên hạ tuy rộng, ta dẫu trốn đến nơi nào cũng chẳng thoát được sợi dây nghiệt duyên của mệnh số. Lục Vân Tranh tất sẽ không cho phép cốt nhục của hắn trôi dạt bên ngoài. Mộc Uyển Thanh lại càng không dung thứ đứa trẻ này.
Nếu để kẻ khác hại nó, chi bằng chính tay ta chấm dứt sai lầm này. Huống chi, đêm đó vốn dĩ cũng là một sai lầm.
Ta nghiến chặt răng, nâng bát thuốc lên, toan một hơi uống cạn. Chợt bên ngoài ồn ào, cánh cửa gỗ mỏng manh bị người ta một cước đá tung.
Ta kinh ngạc ngoảnh lại, người đứng trước hàng đầu kia — chính là Lục Vân Tranh. Hắn vừa ngửi thấy mùi dược thảo liền lập tức hiểu ra ý định của ta.
“Ngươi định làm gì?! Còn không mau buông tay!”
Giữa mày mắt hắn đã vẩn lên một tầng giận dữ, sải bước tiến đến muốn đoạt lấy bát thuốc trong tay ta.
Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ biết đây là cơ hội duy nhất. Ngay trước khi hắn tới gần, ta ngửa đầu, một hơi nuốt sạch.
Thấy bát thuốc đã chảy hết vào bụng ta, bước chân hắn chợt khựng lại. Hồi thần rồi, hắn lập tức lao đến bóp chặt hàm ta, muốn cưỡng ép ta nôn ra thứ đã uống.
Mu bàn tay nổi gân xanh, đôi mắt đỏ đến mức dường như muốn rỉ máu. “Khương Ninh! Đứa nhỏ trong bụng ngươi là của ta! Ngươi sao dám tự ý quyết định sinh tử của nó!” “Ngươi sao dám… sao dám làm vậy!”
Đáy mắt ta chợt trào lên chua xót, chẳng biết là do bàn tay hắn bóp đau, hay là vì điều gì khác.
Nếu giờ ta không làm thế này, lẽ nào đợi đến khi một xác hai mạng mới chịu buông tha? Lục Vân Tranh, ngươi đã bao giờ thật sự muốn che chở ta cùng đứa trẻ? Hay là, từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng có ý nghĩ ấy?
Ta không rõ vì sao kiếp này hắn lại biết sớm việc ta có thai. Cũng chẳng rõ hắn tìm ra chỗ ta ẩn náu bằng cách nào.
Ý loạn thần mê, trong đầu càng thêm rối rắm. Thuốc bắt đầu phát tác, bụng dưới dội lên một cơn đau dữ dội, giữa hai chân nóng rát, m.á.u trào ra.
Lục Vân Tranh trông thấy vết m.á.u nhỏ xuống nền gỗ, chói mắt dị thường. Bàn tay đang giữ chặt ta bất giác run rẩy.
Không biết từ khi nào, hắn buông lỏng sức lực. Ta mất đi điểm tựa, cả người liền đổ gục xuống đất.
Hắn đứng sững tại chỗ, trong mắt toàn là hối hận. Cuối cùng, một chưởng giáng xuống, chiếc bàn gỗ trước mặt lập tức vỡ nát, tiếng gầm giận dữ xé rách tĩnh lặng.
Trước khi mất đi ý thức, ta lờ mờ thấy hắn khom lưng cúi xuống, bế ngang lấy ta. Ta muốn phản kháng, song thân thể đã chẳng còn chút khí lực nào.
2
Khi tỉnh lại, ta đã ở trong phủ Quốc công.
Lục Vân Tranh không biết ta đã tỉnh, đứng chắp tay trước cửa sổ, bóng lưng cao ngất. Đêm tối như mực che lấp ánh trăng, ngoài kia một mảng đen kịt, chẳng rõ hắn đang nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người. Ánh mắt vừa vặn chạm vào ta.
Khoảnh khắc đối diện, hắn không nói một lời, nhưng trong con ngươi đã bốc lên một tia giận dữ. Ta không khỏi rùng mình một cái.
Hắn do dự thoáng chốc, rồi xoay người khép chặt cửa sổ, sau đó mới tiến lại gần. “Vì sao ngươi lại bỏ đứa nhỏ?”
Giọng hắn bình thản, nhưng ta nghe rõ trong đó có run rẩy. Trên gương mặt ấy, ta thậm chí trông thấy một thoáng đau thương.
Hắn… là đang vì đứa bé chưa kịp chào đời mà đau lòng ư? Nhưng đời trước, ta cũng mất đi đứa con, đồng thời mất cả tính mệnh. Khi ấy, hắn chưa từng biểu lộ như vậy.
Rõ ràng là Mộc Uyển Thanh thừa lúc hắn vắng phủ, mà ta lại lâm bồn, đã đuổi sạch người trong viện, không cho bà đỡ nào tiến vào. Chỉ để mẫu tử ta sống sờ sờ mà c.h.ế.t tức tưởi.
“Dã chủng do tiện nhân sinh ra, cũng vọng tưởng làm đích tử của phủ này? Nằm mơ! Nếu chẳng phải sợ ngươi vụng trộm sinh nở bên ngoài, lưu lại hậu hoạn, thì cửa phủ này, ngươi cả đời đừng mong bước vào!”
Đến lúc ấy, ta mới hiểu cái gọi là dung nạp của nàng, chỉ là diễn kịch cho Lục Vân Tranh xem. Dù sao, trong bụng ta mang huyết mạch của hắn.
Đợi đến khi Lục Vân Tranh trở về, trước mắt hắn chỉ còn là một t.h.i t.h.ể lạnh lẽo. Mộc Uyển Thanh liền tháo bỏ bộ mặt dữ tợn, òa khóc nhào vào lòng hắn.
“Phu quân, là thiếp không trông nom tốt cho mẫu tử họ. Bà đỡ thiếp đã sai người trừng phạt nặng nề. Nếu chàng giận, xin hãy trách phạt hết lên người thiếp. Dẫu sao cũng bởi thiếp sơ suất, mới khiến chàng mất đi đứa con đầu lòng…”
Mà Lục Vân Tranh, hắn nào nỡ trách phạt nàng? Bà đỡ vốn chưa từng xuất hiện, liền thành vật hy sinh gánh tội thay.
Hắn chỉ hơi cau mày, thở dài một tiếng, ôm nàng vào ngực, dịu giọng dỗ dành: “Uyển Thanh đừng sợ, ta biết đây chẳng phải lỗi của nàng. Để nàng tận mắt chứng kiến cảnh thảm thiết ấy, đã là ủy khuất lớn cho nàng rồi…” “Thôi vậy, rốt cuộc cũng là mẫu tử bọn họ mệnh bạc, gánh không nổi phú quý. Ban đầu ta đưa Khương Ninh hồi phủ, cũng chỉ vì trong bụng nàng có đứa nhỏ. Nay mẫu tử nàng ta đều đã mất, ta ắt sẽ càng thêm thương yêu nàng, đem hết thảy tình cảm đặt nơi đứa con tương lai của chúng ta.”
… Thế mà, nay hắn lại bày ra bộ dạng này. Ta nhìn mãi, nhưng vẫn chẳng sao hiểu nổi.
3
Sự trầm mặc của ta, trong mắt Lục Vân Tranh, liền hóa thành run sợ. Lâu không cất lời, ngược lại khơi lên nơi hắn một tia tức giận. Nỗi đau thoáng hiện nơi gương mặt, phút chốc liền biến thành khinh miệt.
“Đến nước này mới biết sợ sao? Khi ngươi trèo lên giường ta, sao không sợ? Tự ý bỏ đi cốt nhục của ta, sao không sợ? Khương Ninh, rốt cuộc ai cho ngươi lá gan, dám làm ra chuyện đại nghịch như thế?!”
Ta nhắm mắt, im lặng để mặc ý niệm trong đầu dâng trào. Không phải vậy. Đêm xuân kia với Lục Vân Tranh, vốn chẳng phải ý ta.
Ngày xưa, khi Khương phủ còn hiển hách, ta cũng từng là tôn quý đích nữ, vạn người sủng ái. Chỉ tiếc phụ thân gặp kẻ bất lương, bị ám toán trong triều. Ông lấy công huân cuối cùng đổi lấy một mạng của ta, còn cả phủ đều bị đẩy lên đoạn đầu đài.
Quốc công phủ và phụ thân giao hảo, vì thế Lục Vân Tranh đưa ta về an trí. Đêm đó, khi hắn từ ngoài trở về, thần sắc đã khác thường: Mắt mơ màng, gương mặt đỏ bừng. Sau mới biết, trong tiệc yến, có kẻ muốn mượn thuốc kích tình để đưa hắn cho một tiểu thiếp, chẳng ngờ lại hạ nhầm.