Chúng ta sang đó thành thân. Người nơi ấy nhiều tộc khác biệt, tính tình chất phác hiếu khách. Hôn lễ trên thảo nguyên đặc biệt lắm, ta muốn đưa nàng đi cảm nhận.”
Ta ngước nhìn hắn, môi nở nụ cười:
“Được.”
12
Một ngày trước khi khởi hành, Quốc công phủ bỗng bị trọng binh bao vây.
Ký ức cảnh tang thương Khương phủ năm xưa bị xét nhà đột ngột ùa về, khiến lòng ta rối loạn.
Diệp Tri Chu từ phía sau đưa tay che mắt ta:
“Chớ nhìn…”
Trong đám đông bị áp giải ra, Lục Vân Tranh ánh mắt xuyên qua tầng tầng người ngựa, nhìn thẳng về phía ta và Diệp Tri Chu.
Nhưng rồi lập tức bị quân lính xô đẩy mà đi.
Xem phản ứng của Diệp Tri Chu, hẳn là đã sớm hay tin.
Về đến phủ, ta quấn lấy chàng mãi, cuối cùng chàng mới từ tốn kể rõ ngọn nguồn.
Thì ra, Lục Vân Tranh sau khi về phủ, chẳng biết vì lẽ gì, cùng Mộc Uyển Thanh tranh cãi kịch liệt, trong cơn giận dữ lỡ tay bóp c.h.ế.t nàng.
Mà phụ thân của nàng là Thái phó, từng nuôi dưỡng Hoàng thượng từ tấm bé, lại chỉ có một ái nữ, sao có thể bỏ qua?
Nhiều bên cùng ép, Hoàng thượng hạ quyết, lệnh xét nhà Quốc công phủ, trị Lục Vân Tranh trọng tội.
Ta run giọng hỏi:
“Một phủ Quốc công to lớn như vậy, sao nói xét là xét ngay?”
Diệp Tri Chu thoáng ảm đạm:
“Năm xưa, Khương phủ cũng chẳng phải nói xét là xét đó sao…”
Nghe đến đây, n.g.ự.c ta nhói buốt, thổn thức chẳng thành lời.
Chàng thấy thế, liền vội vã dịu giọng an ủi:
“Nàng chớ lo. Ta đã tìm ra chứng cứ năm xưa Thượng thư đại nhân bị kẻ khác hãm hại. Những năm ở biên ải, ta chưa từng quên điều này. Gần đây ta đã dâng toàn bộ chứng cứ lên thánh thượng. Khương Thượng thư khi còn sống từng có nhiều công lao dưới triều tiên đế, lại từng ủng hộ người trong cuộc tranh ngôi. Thánh thượng đã gật đầu, hứa sẽ tra xét đến cùng. Một khi chân tướng sáng rõ, Khương phủ tất sẽ được rửa sạch oan khuất.”
Thiên ân mênh mông, ta vốn chẳng dám mơ tưởng.
Chỉ mong người khuất có được một lời công đạo, vậy đã là may mắn muôn phần.
Ta rưng rưng:
“Đa tạ chàng…”
Chàng khẽ vuốt tóc ta, dịu dàng nói:
“Thực ra quan trọng hơn, là Lục Vân Tranh vốn đã chọn sai phe. Hoàng thượng chỉ nhân cơ hội này, thuận thế hạ bệ. Nếu lão Quốc công còn sống, Hoàng thượng e rằng còn phải kiêng dè. Nhưng đến lượt Lục Vân Tranh, nối nghiệp mà chẳng có thành tựu, thánh thượng vừa khéo nhân dịp, gạt bỏ cái gai nơi mắt.”
—
Trong đại lao, Lục Vân Tranh ngỏ ý muốn gặp ta.
Đắn đo một hồi, ta vẫn đi.
Trong lòng thật muốn biết, hắn cớ sao lại ra tay sát hại Mộc Uyển Thanh.
Người canh ngục đưa ra ngoài chờ, ta một mình tiến vào.
Thấy ta, ánh mắt u ám như tro tàn kia bỗng sáng lại một tia tỉnh táo.
Chưa kịp để ta mở lời, hắn đã vội vã cất tiếng:
“Ta biết rồi, tất cả ta đều biết cả rồi. Ban đầu còn tưởng nàng bịa đặt, nhưng hôm đó về phủ, ta lại bắt gặp Mộc Uyển Thanh lén mời đại phu chẩn mạch, hỏi thân thể mình có thực sự vô ngại hay không. Lúc ấy ta mới biết, thì ra nàng ấy cũng đã quay về.
Nàng bình thản để ta đưa thuốc, không nói một lời. Ta sinh nghi, gặng hỏi, quả nhiên… quả nhiên là vậy.
Ta hỏi chuyện ngày phòng sinh, nàng kêu oan dập trời, song ánh mắt lạc lõng. Ta hiểu nàng quá rõ, mỗi khi lòng có quỷ, chính là bộ dạng như thế…
Thì ra năm ấy ta bị che mắt, cứ ngỡ chỉ là ngoài ý muốn…
Ta cũng chẳng biết bản thân vì sao, chỉ thấy một cơn lửa giận xộc thẳng lên đầu. Tỉnh lại, thì nàng đã không còn khí tức.”
Nói rồi, hắn bỗng nở nụ cười nhẹ nhõm:
“Thôi thì vậy cũng tốt. Ta c.h.ế.t lần này, ắt còn cơ hội làm lại. Kiếp sau, ta sẽ sớm tìm thấy nàng, sớm bảo vệ hài tử của chúng ta…”
Ta lạnh lùng ngắt lời:
“Không có kiếp sau. Hạng người như ngươi, sao xứng đáng được trời cho thêm một lần cơ hội?”
Nỗi nghi hoặc trong lòng ta coi như đã được giải.
Ta xoay người bước ra khỏi lao ngục.
Mặc hắn phía sau gào thét đến khản cả cổ, ta tuyệt nhiên chẳng ngoái đầu lại.
Ra ngoài, Diệp Tri Chu không hỏi ta đã nói những gì.
Chỉ dịu dàng phủ thêm áo choàng lên vai ta:
“Trời trở gió, đừng để nhiễm lạnh.”
13
Lời Diệp Tri Chu quả nhiên không hề dối gạt ta, người nơi ấy thật rất mực nhiệt tình.
Chúng ta đã cử hành một lễ thành hôn trên thảo nguyên.
Trong ánh lửa bập bùng, muôn ngàn gương mặt đều mang nụ cười thân thiện, vừa múa ca vừa chúc phúc cho đôi ta.
Từ ấy về sau, mấy mươi năm dài, biên cương không còn khói lửa chiến chinh.
Ta đi trước Diệp Tri Chu một bước.
Con cháu quỳ khóc dưới giường, bi thương thấu tâm can.
Ta gắng giữ chút hơi tàn, quay đầu tìm kiếm bên cạnh.
Duy chỉ không thấy bóng dáng Diệp Tri Chu.
Đợi đến khi ta khép mắt, bọn nhỏ mới phát hiện phụ thân chúng, tay còn nắm cành mai ta yêu thích nhất, sớm đã hóa người thiên cổ.
Trong cơn mê man, ta như nghe thấy hơi thở của Diệp Tri Chu.
Người nói, hãy đợi chàng một chút.
—
Tựa hồ ta vừa mộng một giấc thật dài.
Khi mở mắt tỉnh lại, chính là lúc Khương gia vừa bị tịch biên gia sản.
Ngoài cửa vang lên tiếng hai người đối thoại:
“A Ninh vừa gặp biến cố, nơi biên thùy giá rét lại loạn lạc, ta chẳng tiện đưa nàng theo. Nay ngươi và ta là huynh đệ, đành tạm nhờ ngươi chiếu cố. Đợi một ngày mai này, nếu ta còn cơ hội giữ mình nơi sa trường, mà hai người lại chẳng ở chung một chỗ… ta sẽ đến rước nàng đi.”
“Ngươi đã nói thế, vậy cứ định đoạt vậy đi.”
Ta chạy ra ngoài, thấy Diệp Tri Chu cùng Lục Vân Tranh đứng trong viện.
Lần này, ta mỉm cười nhìn người.
“A Chu, chàng… có nguyện đưa ta đi không?”
<Hòan>
---------------------
Giới thiệu truyện:👉 Sau Bốn Mươi Năm Phụng Dưỡng Cha Mẹ Chồng, Ta Mới Biết Ta Chỉ Là Ngoại Thất
Ta trọng sinh đúng vào khoảnh khắc bị hạ xuân dược, thân thể dây dưa quấn quýt cùng Phó Ảnh An trong bóng tối mịt mùng.
Sau khi tỉnh táo lại, việc đầu tiên ta làm chính là lập tức hủy bỏ hôn ước.
Kiếp trước, ta mất đi trinh tiết trước ngày thành thân, bị nhà phu quân khinh miệt, chê cười chẳng tiếc lời.
Ta bị lưu lại quê nhà, hầu hạ phụ mẫu hắn đến cuối đời, còn hắn một mình vào kinh nhận chức, làm quan.
Cả một đời vất vả lao nhọc, phu thê xa cách, tình thâm chẳng trọn.
Mãi đến khi lục tuần, ta vô tình lật được một cuốn gia phả hắn tự tay viết — trong đó ghi rõ con cháu đề huề, ba đời sum vầy.
Nhưng... tuyệt nhiên chẳng hề có tên ta, cũng chẳng có tên con ta.
Thì ra, hắn vốn có hai thê.
Người thê tử cả danh chính ngôn thuận, con cháu đàng hoàng nối dõi nơi kinh thành.
Còn ta và hài tử, chẳng qua chỉ là ngoại thất, không danh không phận.
Bình luận