Nghe vậy, tim ta chợt trĩu nặng. Tựa hồ, ta đã đoán được nguyên do vì sao Lục Vân Tranh giữ ta lại bên mình.
Hắn… quả thực đã sống lại.
7.
Ta mơ hồ quay về phủ Trấn Quốc công. Đi ngang thư phòng của Lục Vân Tranh, vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn cùng tâm phúc.
“Quốc công gia, vị đại phu nói, chỉ cần Mộc cô nương uống xong thang thuốc cuối cùng, bệnh hàn lãnh trong người sẽ khỏi hẳn. Quả nhiên đúng như ngài dự liệu, nay chữa trị còn dễ dàng, nếu để kéo dài ba năm năm nữa, e là cả đời khó lòng thụ thai.”
“Thế thì tốt. Phía Uyển Thanh không sinh nghi chứ?”
“Không, thuộc hạ đã làm theo căn dặn, nói rằng chỉ là thuốc bổ điều dưỡng. Mỗi lần đều tận mắt nhìn nàng uống xong mới rời đi. Bã thuốc chưa từng để lại, người khác chẳng có cách nào dò xét.”
“Ngươi làm rất tốt. Uyển Thanh vốn thân thể yếu mềm, nếu biết bản thân có khả năng không thể sinh nở, ắt sẽ đau khổ. Nay bệnh đã trị được, vậy là vạn sự ổn thỏa.”
“Thế còn Khương cô nương …?”
“Ta vốn chuẩn bị cả hai đường. Nếu Uyển Thanh không chữa khỏi, vẫn còn nàng ta có thể thay nàng ấy sinh con. Tuy hiện giờ ta không đặt hy vọng nơi nàng, nhưng đã rời khỏi ta, nàng ta cũng chẳng còn lối lui. Dù sao cũng đã thành người của ta, lại vì ta mà mất đi một đứa con… thì cứ để nàng ở lại.”
“Có ta bảo hộ, đời này rốt cuộc nàng vẫn có thể sống yên ổn hơn chút…”
Một đoạn đối thoại, đã hoàn toàn chứng thực phỏng đoán trong lòng ta.
Khó trách kiếp này hắn sớm tìm đến ta, khó trách lại coi trọng đứa bé này đến thế. Nguyên lai, sau khi ta cùng con c.h.ế.t đi ở đời trước, nhiều năm bọn họ cũng chẳng có lấy một đứa con ruột.
Đến khi mời đại phu, mới biết Mộc Uyển Thanh vốn mang chứng hàn trong người, không dễ hoài thai. Thêm vào đó không hề trị liệu kịp thời, đến lúc tuổi tác chồng chất, bệnh liền thành vô phương cứu chữa. Sau khi trọng sinh, hắn sớm tìm thầy hỏi thuốc, thay nàng cầu trị.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một công cụ mang thai trong trường hợp chữa trị thất bại. Hắn giam cầm ta bên cạnh, chẳng phải vì thương xót cảnh đời ta thê lương kiếp trước, mà là để dùng thân ta làm vật thay thế sinh dưỡng.
Ta vốn mơ hồ đoán được, nhưng đến khi chính tai nghe thấy, trái tim vẫn như bị xé nát.
Ta thất hồn lạc phách trở về phòng, ngây dại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta không hiểu, vì sao lại đi đến bước này. Nếu trong lòng chẳng có ta, cớ sao chẳng để lại chút thể diện, mà phải tận tình lợi dụng, vắt cạn chút giá trị cuối cùng? Chỉ bởi hắn biết ta có tình ý với hắn, nên mới dám tùy tiện chà đạp ta ư?
Hồi nhỏ, Lục Vân Tranh tuy trầm lặng ít lời, nhưng quả thật từng bảo hộ ta bằng chân tâm. Rốt cuộc là từ khi nào, hắn biến thành con người như hôm nay?
Trong lúc lòng ta rối loạn, bỗng có một con bồ câu trắng bay đến, dừng ngay trước mặt ta. Nó linh tuệ khác thường, dường như cảm nhận nỗi u sầu của ta, khẽ mổ mổ lên mu bàn tay.
Đây vốn là do Diệp Tri Chu thuần dưỡng rồi tặng cho ta khi trước. “Khi biên cương chiến loạn, thư tín khó lòng gửi được. Con bồ câu này ta đã huấn luyện, nếu nàng ở kinh thành gặp chuyện, hãy dùng nó để gửi tin cho ta.”
Lời nói năm nào của hắn, bất chợt vang vọng bên tai.
Những gì Lục Vân Tranh nói đều sai cả. Lối lui của ta, chưa từng là hắn.
Thả bồ câu bay đi, lòng ta đầy hoang mang bất định. Nếu Diệp Tri Chu biết hết mọi chuyện, liệu chàng còn muốn ta nữa không? Dẫu chẳng phải ta nguyện ý, thì nay ta cũng đã chẳng xứng cùng chàng.
Ta chỉ mong, vì chút tình nghĩa thuở ấu thời, chàng sẽ đưa ta rời khỏi chốn này. Ta sẽ không vướng bận, chẳng cầu níu giữ. Trời đất mênh mông, ta đi đâu cũng được, duy chỉ không muốn ở lại nơi đây.
Song ta hiểu rõ, một thân một mình, đi đâu cũng khó tránh khỏi. Chỉ cần Lục Vân Tranh muốn, tất sẽ tìm ra ta. Chỉ có Diệp Tri Chu mang ta đi, hắn mới hoàn toàn dứt lòng, thôi chẳng còn tìm đến nữa.
8.
Ta cũng chẳng biết con bồ câu trắng kia có thể bay đến bên Diệp Tri Chu hay không. Trong lúc thấp thỏm bất an, đại hôn của Lục Vân Tranh cùng Mộc Uyển Thanh rốt cuộc cũng đến.
Mười dặm hồng trang, náo nhiệt phi phàm. Tiếng chúc tụng của khách khứa vang rền suốt nửa đêm.
Ta đứng trong viện, nhìn bóng đôi lứa quấn quýt in hằn trên cửa sổ. Khi nến đỏ lụi tàn, ta cũng nhắm chặt mắt lại.
Ngày hôm sau, Mộc Uyển Thanh mang người đến viện của ta. Nàng cười rạng rỡ, song trong mắt lại lộ rõ chán ghét, chẳng buồn che giấu. Từ lúc ta được an trí trong phủ Quốc công, thái độ của nàng đã đổi khác. Khi xưa Khương phủ chưa suy bại, chúng ta từng cùng nhau xuân du ngoài thành.
Nàng khẽ xoa eo, đến gần khoác tay ta. Bề ngoài thân mật lắm, nhưng bàn tay lại ngầm dùng sức ghì chặt cánh tay ta. Đau buốt đến tận xương.
Lục Vân Tranh chỉ thấy bề ngoài, liền hài lòng vô cùng với cảnh tượng ấy. “Uyển Thanh biết cảm thông cho nàng. Vốn dĩ nàng là thiếp, sau khi chính thê nhập môn, hẳn phải ngày ngày dâng trà. Nhưng Uyển Thanh nói nàng chưa vào cửa, không nỡ để nàng khổ cực. Ta đã bảo, nàng ấy có lòng dung thứ, nàng phải kính trọng, nàng ấy ắt sẽ chẳng bạc đãi.”
Nói đoạn, hắn vội vã lên triều, bỏ lại ta cùng Mộc Uyển Thanh.
Trước mặt hạ nhân, nàng vẫn giữ dáng vẻ đoan trang của chủ mẫu. “A Ninh, từ nay chúng ta nên xưng hô như tỷ muội. Muội muội ngoan, theo ta ra ngoài dạo một vòng đi?” Lời lẽ nghiến răng nghiến lợi, lại cố khoác vỏ ngoài thân thiện. Dung nhan ấy chồng khít lên gương mặt ác độc trong phòng sinh kiếp trước, khiến ta bản năng khiếp sợ, muốn mở miệng từ chối. Nhưng nàng chẳng để ta có cơ hội, cưỡng ép lôi ta đi.
Ra đến phố, nàng chẳng ngó đến son phấn, chẳng để tâm áo xiêm, chỉ kéo thẳng ta đến hiệu thuốc bên thành Đông.
Ta ngỡ ngàng, cho đến khi nhìn thấy vị đại phu từng điều dưỡng thân thể cho ta. Đại phu hiền hòa nhìn ta, nói: “Lâu rồi không gặp Khương cô nương, gần đây thân thể thế nào? Nữ tử sẩy thai là chuyện lớn, chẳng thể sơ sài, phải điều dưỡng cẩn thận mới được.”
Ta còn chưa kịp hiểu ý đồ của Mộc Uyển Thanh, thì thấy nàng trừng lớn mắt, làm bộ kinh hãi nhìn ta. “A Ninh, muội vốn là khuê nữ chưa xuất giá, cớ sao lại từng sẩy thai? Đây… đây là…”
Giọng nàng cố ý cao vút, lại ngay cửa hiệu thuốc nơi người qua kẻ lại tấp nập. Một câu, đã lôi kéo vô số ánh mắt dừng lại.
“Ôi chao, cô nương này nhìn qua đoan chính, sao lại làm ra chuyện chẳng biết liêm sỉ như thế?” “Trời đất, ai còn dám cưới hạng người này? Chẳng lẽ biết trong bụng mang nghiệt chủng, nên mới lén lút bỏ đi ư?”