Ta bật khóc nức nở, run run lấy tấm thiếp của mình trao ra. Trao đổi xong, chàng cẩn trọng cất kỹ bên n.g.ự.c áo.
“Đợi ta nhập cung tấu thánh thượng, rồi sẽ cùng nàng hồi biên cương.” “Nơi ấy có ngôi nhà ta đã dựng, chẳng xa hoa như kinh thành, nhưng cũng có phong vị riêng. Nay biên cảnh yên ổn, nàng chẳng cần sợ chiến loạn.” “Ta sẽ vĩnh viễn che chở cho nàng.”
Lời ấy, giống hệt năm xưa khi chàng còn nhỏ, trao đổi thiếp sinh thần cùng ta, nghiêm nghị hứa: “A Ninh cứ yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng.”
Người ta, thường phải trải qua một thân thương tích, mới hiểu ai mới đáng trân trọng nhất. Chàng tiếp nhận ta, dẫu ta đầy thương tích, lại càng khiến ta cảm thấy thẹn với tấm lòng chàng.
Chỉ có thể lấy trọn chân tâm này, vĩnh viễn ở bên chàng. Đời đời kiếp kiếp, chỉ nguyện hạnh phúc.
10
Sáng hôm sau, Diệp Tri Chu tiến cung. Ta hiếm hoi được một giấc ngon lành.
Khi hắn rời đi, ta còn chưa tỉnh. Đến khi Lục Vân Tranh giận dữ tìm đến, ta mới rửa mặt chỉnh y phục ra nghênh đón.
Chỉ thấy hắn không mặc quan phục, gương mặt chi chít vết bầm, đôi mắt hằn tia giận.
“Khương Ninh! Ngươi giỏi lắm! Nay còn học được mách lẻo rồi sao? Diệp Tri Chu từ biên cương vạn dặm trở về, xông thẳng vào phủ đánh ta một trận, nói là thay ngươi xả giận. Hắn lấy quyền gì mà vì ngươi xuất đầu? Ngươi nay là người của ta, chẳng bao lâu nữa sẽ là thiếp của ta. Ngươi trú trong phủ kẻ khác, ra thể thống gì!”
Thì ra, tối qua khi chàng bỏ đi không nói, chính là đi thay ta xả giận.
Lục Vân Tranh chau mày, khó chịu: “Thôi, việc ấy ta cũng không so đo với hắn. Còn ngươi, ngoan ngoãn theo ta về, ta cũng có thể bỏ qua.”
Ta khẽ cười lắc đầu: “Ta từng nói rồi, ta đã có hôn ước.”
“Hôn ước gì? Phụ mẫu hai bên đều mất, lại trả thiếp sinh thần, thì còn tính cái gì?”
Ta đưa ra tấm thiếp trong tay. “Ngươi nói cái này ư? Nó rõ ràng ở đây, từ khi nào mà gọi là trả?”
Hắn biến sắc, chỉ ta hồi lâu mà lắp bắp: “Ngươi… ngươi cả gan lắm!”
Hắn hít sâu, đổi sang giọng chế giễu: “Rõ ràng trong lòng ngươi vẫn có ta. Chẳng qua giận ta đem lòng đặt hết vào Uyển Thanh. Ta từng hứa, dẫu trong lòng ta không có ngươi, một khi ngươi đã thành người của ta, ta vẫn sẽ chu cấp đầy đủ. Ngươi còn cầu gì hơn?”
Hắn dừng một chút, như ban ơn: “Cùng lắm, ta cưới ngươi làm bình thê. Ngày sau sinh con, tự tay ngươi nuôi dạy cũng được!”
Ta cười lạnh lắc đầu: “Lục Vân Tranh, ngươi nói vậy, chẳng phải bởi bệnh khó thụ thai của Mộc Uyển Thanh đã khỏi, nên mới ra vẻ khoan hồng sao?”
Hắn chấn động, thần sắc thoáng chột dạ: “Ngươi… sao ngươi biết?”
Ta lẳng lặng nhìn hắn: “Kiếp trước, ta cùng con c.h.ế.t thảm, ngươi cũng chỉ thở dài một câu —— chúng ta mẫu tử không có mệnh hưởng phú quý. Nay ngươi trọng sinh, muốn giữ lại đứa bé làm đường lui. Nhưng ta sẽ chẳng để nó rơi vào hang sói Quốc Công phủ của ngươi! Ngươi nay đã toại nguyện, có thể cùng Uyển Thanh một đời một đôi, lại sắp có con nối dõi. Vậy còn níu giữ ta làm gì?”
Hắn khẽ run, giọng lạc đi: “Ngươi… ngươi cũng đã trở lại…”
Ta gật đầu thật khẽ: “Cho nên, giữa ta và ngươi, vĩnh viễn ngăn cách bởi hai mạng người. Ngươi cớ sao vẫn tưởng trong lòng ta còn ngươi?”
Kiếp trước, ta đã từng chấp niệm hắn. Nhưng từ lúc thấy ánh mắt hắn lạnh lùng trước t.h.i t.h.ể mẫu tử ta —— ta liền triệt để tỉnh ngộ.
“Đời trước là ta không bảo hộ được ngươi và hài tử, nhưng đó cũng là mệnh. Đời này ta tìm đến ngươi ngay từ đầu, chỉ muốn bù đắp, không để bi kịch tái diễn…”
Nam nhân vốn quen tô vẽ cho hành vi của mình. Bù đắp ư? Chẳng qua là để phòng khi Uyển Thanh vô sinh, hắn còn có đường lui.
Những nữ tử gia thế cao quý, chẳng ai chịu vào Quốc Công phủ làm thiếp, dẫu có, cũng chẳng ngoan ngoãn dưới quyền Mộc Uyển Thanh. Gia thế thấp, hắn lại chẳng buồn đoái hoài.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ta —— thích hợp nhất. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân thế rõ ràng, lại không còn chỗ dựa, chẳng dám nghịch ý Mộc Uyển Thanh.
Cho nên, kiếp này hắn tìm đến ta sớm như vậy, ép giữ bên cạnh.
Khi ta vạch trần tâm cơ của hắn, hắn vội phủ nhận: “Đúng là ta từng nghĩ vậy, cũng muốn giữ ngươi bên mình. Ngươi từng mang thai cốt nhục của ta, ngoài ta ra, ngươi còn lối nào? Diệp Tri Chu sao có thể thật lòng với ngươi? Ngày hắn trở lại biên quan, ngươi sẽ nương tựa vào ai?”
“Chuyện vốn không ai biết, nay lời ong tiếng ve truyền khắp kinh thành, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ, làm sao mà tự xử?”
Hắn lạnh mặt, gượng gạo: “Uyển Thanh… cũng không cố ý. Chẳng qua nhất thời thất thố, xưa nay nàng ấy vốn độ lượng, ắt không…”
Ta cắt ngang, giọng băng lãnh: “Độ lượng ư? Nếu thật rộng lượng, kiếp trước đã chẳng nhân lúc ngươi vắng mặt, cản trở bà đỡ, ép mẫu tử ta c.h.ế.t thảm ngay trong phòng sinh!”
“Ngươi… ngươi dám vu khống nàng ấy!”
Hắn còn muốn biện hộ, thì bên ngoài phủ bỗng huyên náo. Đại thái giám thân cận Thánh thượng, mang hôn thư tứ hôn, tiến thẳng vào tướng phủ.
Diệp Tri Chu đi tới, đứng cạnh ta, cùng quỳ tiếp chỉ. Đó là hôn sự do hoàng ân ban, đổi lấy từ công trạng m.á.u xương nơi sa trường.
Lục Vân Tranh c.h.ế.t lặng, sững sờ tại chỗ.
Cho nên, từ đầu tới cuối, đường lui của ta, chưa từng là hắn.
11 Tiễn đoàn cung nhân đưa sính lễ đi khỏi. Lục Vân Tranh vẫn ngây dại đứng đó, miệng lẩm bẩm “không thể nào…”. Hắn gầm gừ, hùng hổ bước thẳng về phía Diệp Tri Chu.
“Nàng đã là người của ta, lại từng vì ta mà sảy thai. Một nữ tử như vậy, ngươi cũng muốn sao? Ngươi chẳng lẽ…”
Lời chưa dứt, đã bị Diệp Tri Chu một quyền nện thẳng vào giữa mặt. Lục Vân Tranh không kịp né tránh, loạng choạng ngã xuống đất, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Diệp Tri Chu đưa ta vào phía sau lưng, từ trên cao cúi mắt nhìn xuống. Trường kiếm bên hông rút khỏi vỏ, xẹt một tiếng, cắt phăng vạt áo, thẳng tay ném xuống trước mặt hắn.
“Ngươi đã làm chuyện cầm thú không bằng, lại còn vu bẩn lên người A Ninh. Lục Vân Tranh, ngươi từ khi nào trở nên ti tiện đến vậy? Ta vốn tưởng ngươi chỉ là tâm cơ thâm trầm, không ngờ ngay cả thân phận làm người cũng chẳng xứng. Năm xưa ngươi ta có giao tình kết nghĩa huynh đệ, hôm nay đoạn áo tuyệt nghĩa, từ nay dứt sạch!”
“Cút!”
Kinh thành hoa lệ, nuông chiều con cháu thế gia, khí thế sao sánh nổi với kẻ từng bước ra từ m.á.u tanh chiến địa. Lục Vân Tranh chưa từng thấy chàng một mặt dữ tợn như vậy. Thấy ta nép chặt sau lưng Diệp Tri Chu, dù trong lòng phẫn hận không cam, hắn cũng chỉ đành nghiến răng bỏ đi.
Đợi bóng hắn khuất, ta mới khẽ thở phào. Diệp Tri Chu quay sang dịu giọng: “Ta đã tâu thánh thượng, ba ngày nữa chúng ta sẽ rời kinh về biên ải. Từ nay về sau, trừ việc trọng yếu, sẽ không quay lại nữa.