Ta khép mắt, hít vào hương mai ngan ngát trong gió. Vừa bước ra, cơn bức bối trong lồng n.g.ự.c dường như cũng nhẹ đi đôi phần.
Chẳng rõ từ khi nào, hắn đã sánh vai đứng cạnh ta nơi sân viện. Chúng ta chẳng mở lời, mà lại có một loại hòa hợp kỳ lạ.
Ta mở mắt, nhìn hoa mai trước mặt, đánh vỡ tĩnh lặng: “Thuở nhỏ, mai trong phủ Khương gia còn nở rực rỡ hơn thế này.”
Con người một đời, rốt cuộc luôn có đôi hồi ức chẳng thể quên.
Hắn thấy ta mở lời, cũng thở dài cảm khái: “Đúng vậy. Khi ấy ta thường đến Khương phủ, mỗi độ hoa mai khoe sắc, ta với nàng tất sẽ ngắm cho thỏa. Khi đó, mẫu thân nàng còn chuẩn bị lò sưởi tay cho ta, sợ chúng ta nhiễm lạnh.”
Ta khẽ nhắc hắn: “Còn có Diệp Tri Chu. Khi ấy, ba người chúng ta chẳng khác nào hình với bóng.”
Khi đó, thật sự là những ngày tháng tốt đẹp. Chúng ta cùng nhau vào học đường, tan học lại kéo nhau về Khương phủ chơi đùa.
Diệp Tri Chu vốn ôn hòa như ngọc, song lại sinh trưởng trong gia đình võ tướng. Lục Vân Tranh kiêu ngạo lạnh nhạt, xuất thân từ văn thần. Hai người, tự nhiên cũng bước theo con đường của phụ thân mình.
Dần dần, Diệp Tri Chu ít khi ở bên cạnh chúng ta nữa. Hắn bị phụ thân mang vào quân doanh rèn luyện. Thiếp sinh thần, cũng là lúc ấy hắn trả lại cho ta.
Nguyên bản, phụ thân định hôn sự của ta với Diệp Tri Chu. Ông nói ta tính tình nhu hòa, cần một phu quân thẳng thắn, ôn nhuận, lại có năng lực bảo hộ ta.
Diệp Tri Chu tuy ôn hòa, nhưng từ nhỏ đã tập võ, khi cưỡi ngựa tung hoành nơi chiến trường lại là một dáng vẻ khác. Lục Vân Tranh thâm trầm đa nghi, mưu lược đầy bụng, tựa như phụ thân hắn.
Thế nhưng, tạo hóa khéo trêu ngươi — người ta động lòng, từ đầu đến cuối lại luôn là Lục Vân Tranh.
Diệp Tri Chu sớm nhìn thấu điều đó. Ngày hắn ra biên ải, đã tìm ta cùng Lục Vân Tranh, trong sự chứng kiến của Lục Vân Tranh, trao trả thiếp sinh thần
“Lần đi này, sống c.h.ế.t khó lường, ta cũng chẳng muốn liên lụy nàng. Ta biết lòng nàng đã có chỗ gửi gắm. Nếu nàng an vui hạnh phúc, ta liền không còn tiếc nuối. Ta gánh vác di nguyện phụ thân, đi giữ lấy cõi bờ. Đã chẳng thể mang lại điều gì cho nàng, vậy thì trả lại tự do cho nàng.”
Vốn dĩ, ta định sau khi Lục Vân Tranh thành thân, sẽ cáo biệt mà đến biên cương tìm Diệp Tri Chu. Chỉ đáng tiếc, giữa đường lại vấp phải một sai lầm lớn.
Thấy ta chìm đắm trong hồi ức, Lục Vân Tranh tự nhiên hiểu ta đang nhớ đến người ấy. Hắn đột nhiên giận dữ, giọng sắc bén phá tan yên tĩnh hiếm hoi:
“Tại sao đột nhiên nhắc đến hắn? Khương Ninh, giữa các ngươi sớm đã không còn khả năng. Nàng chỉ có thể ở lại bên ta.”
Ta nghiêng đầu nhìn dáng hắn, vừa muốn mở miệng, thì một giọng trong trẻo, kiêu hãnh đã vang lên, cắt ngang lời ta:
“A Tranh, chàng xem ta mang gì đến cho chàng này?”
6.
Mộc Uyển Thanh xách theo hộp đồ ăn, chạy như bay vào trong lòng Lục Vân Tranh. Hắn dang tay, vững vàng đón lấy, giọng nói chan chứa sủng nịnh: “Chẳng phải dạo này bận rộn chuẩn bị hôn sự, sao còn có thời gian đến tìm ta?”
Nàng nghịch ngợm le lưỡi: “Nhớ chàng mà… Mẫu thân vốn dĩ ngăn cản, nhưng hôm nay trong phủ đầu bếp làm được mấy món điểm tâm ngon lắm, liền muốn mang cho chàng nếm thử.”
Lục Vân Tranh khẽ bật cười, ngón tay chạm nhẹ mũi nàng. Ta chỉ lặng lẽ đứng một bên dõi mắt. Cho đến khi ánh nhìn của Mộc Uyển Thanh rơi xuống người ta.
“A Ninh, sao sắc mặt muội lại kém thế kia? Trắng bệch cả ra… Dường như đã lâu rồi chẳng thấy muội, nghe A Tranh nói thân thể muội không được khỏe, thật sự ổn chứ?”
Lời nói nghe ra quan tâm, nhưng khi trông thấy trên vai ta khoác chính áo choàng của Lục Vân Tranh, sắc mặt nàng thoáng chốc càng khó coi hơn cả ta.
Lục Vân Tranh lập tức đỡ lời: “Chỉ là gần đây tiết trời se lạnh, muội ấy lây phải phong hàn mà thôi. Nào, để ta xem nàng mang gì tới cho ta.”
Mộc Uyển Thanh liền che giấu tâm tình, khôi phục dáng vẻ hoạt bát tươi cười: “Là bánh đậu xanh, món chàng yêu thích nhất. Ta còn bảo làm thêm ít sữa đông, chàng đã lâu chưa được nếm lại rồi nhỉ… Gần đây chàng cứ bắt người đem thuốc đắng tới, lần nào ta cũng phải nhờ những món này mới có thể nuốt xuống nổi đấy…”
Nàng vừa bày bánh ra bàn đá, vừa như vô tình liếc nhìn ta: “Ta thấy A Ninh nay cũng đã đến tuổi, cứ mãi ở trong phủ thế này cũng chẳng phải đạo. Hôn sự trước kia không tính nữa, chờ chúng ta thành thân, ta sẽ làm chủ, tìm cho muội một nhà phu quân thật tốt, được chứ?”
Ý cười nơi môi Lục Vân Tranh chợt đông cứng. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ nắm lấy bàn tay đang bận rộn của nàng.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Tựa hồ đã hạ quyết tâm, hắn chậm rãi mở miệng: “Vốn định sau thành thân mới nói cùng nàng, nay nàng nhắc đến, ta liền nói thẳng. A Ninh… sẽ chẳng đi đâu cả. Từ nay vẫn ở lại trong phủ, làm một vị quý thiếp…”
Mộc Uyển Thanh sững người, hồi lâu mới hoàn hồn lại. “… Là ý của A Ninh, hay là quyết định của chàng?”
“Chuyện này… là ta quyết định.”
Mộc Uyển Thanh bật cười khổ sở: “Đã vậy thì, cứ theo ý chàng đi.” Nói rồi, nàng khẽ cất bước: “Chợt nhớ trong phủ còn việc, ta phải về trước.”
Nàng vừa quay người, Lục Vân Tranh vội vã đuổi theo.
Giọng nàng nghẹn ngào: “Chàng từng hứa cùng ta một đời một kiếp, chẳng lẽ đều không còn tính nữa sao…”
“Uyển Thanh, tin ta, đây là việc bất đắc dĩ, đều vì tương lai của chúng ta. Trong lòng ta, vốn chỉ có mình nàng thôi. Rồi nàng sẽ hiểu nỗi khổ tâm này của ta…”
“A Tranh…”
“Nàng ngoan, chờ ta rước nàng nhập phủ. Chủ mẫu Quốc công phủ, vĩnh viễn chỉ có nàng. Thuốc ta sai người đưa tới, nhất định phải uống đúng giờ, có lợi cho thân thể nàng…”
Ta không muốn nghe thêm, trong lòng chỉ còn đầy rẫy nghi hoặc.
Kiếp trước, Mộc Uyển Thanh vốn ghét cay ghét đắng việc uống thuốc. Dù bệnh nặng đến đâu, cũng cố chịu, chẳng chịu gọi đại phu. Mỗi lần, đều do Lục Vân Tranh hết lời dỗ dành.
Vậy thì cớ gì lần này hắn lại ép nàng uống thuốc?
-----------------
Những ngày sau, ta tỏ vẻ như đã cam phận thuận theo. Lục Vân Tranh cũng yên lòng, ta nhờ đó mà có chút tự do.
Chờ khi thân tín của hắn lại tới dược phường, ta lặng lẽ bám theo. Đợi người nọ ra ngoài, ta mới bước vào.
Làm ra vẻ thản nhiên, ta lên tiếng trò chuyện cùng đại phu: “Vừa rồi tiểu ca kia trông quen mặt lắm, chắc hẳn đã đến đây nhiều lần. Xem ra y thuật của tiên sinh tinh thông, hẳn là đã cứu được mạng người rồi.”
Đại phu khoát tay: “Chẳng có gì to tát, chỉ là trong nhà có nữ quyến mắc chứng hàn lãnh, khó lòng thụ thai mà thôi. May là phát hiện sớm, nếu kéo dài, e rằng trị liệu gian nan. Bệnh này, càng sớm chữa trị càng tốt.”