1
Mẫu thân ta hết mực dịu dàng.
Người chưa từng đ.á.n.h mắng chúng ta một lần.
Cũng chẳng bao giờ nặng lời trách cứ.
Chúng ta chạy lên núi đùa nghịch, quần áo làm dơ làm rách, người luôn kiên nhẫn giặt sạch vá lành, tuyệt chẳng bao giờ đuổi theo khắp thôn mà đ.á.n.h chửi.
Như nương của Thúy Hoa cách vách, thường đuổi đ.á.n.h huynh muội bọn họ khắp cả làng.
Mẫu thân lại chỉ chăm lo làm nhiều món ngon cho chúng ta.
Người khéo tay, giỏi giang hết mực.
Thuở trước gia cảnh nhà ta hết sức bần hàn.
Tổ mẫu đối với huynh muội ta đã chẳng ra gì, đối với mẫu thân lại càng tệ bạc hơn.
2
Mẫu thân thường lặng lẽ không lên tiếng.
Người gánh vác mọi việc trong nhà, từ giặt giũ, nấu nướng, quét tước, lại còn khi trời chưa sáng đã phải ra đồng làm việc.
Nhị thúc, tam thúc cùng cả nhà bọn họ còn đang an nhàn nghỉ ngơi, thì mẫu thân đã dắt chúng ta đi cắt cỏ, chăn nuôi súc vật.
Cơm canh chúng ta ăn luôn là phần ít ỏi, tồi tàn nhất trong nhà.
Chúng ta bốn huynh muội phải nhường nhịn tất thảy huynh đệ tỷ muội trong nhà.
So với đám hạ nhân, chúng ta còn chẳng bằng.
3
Cho đến một năm trước, ta lâm bệnh.
Mẫu thân quỳ gối cầu khẩn tổ mẫu cho tiền, dắt ta lên trấn xem bệnh.
Tổ mẫu lại mắng nhiếc mẫu thân là sao chổi, mắng ta là đứa đốt của, đồ ăn hại, c.h.ế.c cũng đáng kiếp.
Mẫu thân cứ thế quỳ ngoài cửa, dập đầu hết lần này đến lần khác.
Khẩn cầu tổ mẫu cứu mạng ta.
Hành động ấy khiến cả thôn kéo nhau tới xem.
Mọi người đều trách cứ tổ mẫu.
Nói bà quá ư thiên vị, nói phụ thân ta đi theo quân ngũ, chẳng thể khắt khe với chúng ta đến thế.
Tổ mẫu cuối cùng cũng còn chút thể diện.
Bị mẫu thân ép đến bước này, bà chẳng thể không xuất tiền cho ta đi chữa bệnh.
4
Nhưng mẫu thân lại phải hứng chịu cơn báo thù dữ dội.
Lão bà nhà quê báo thù cũng đơn giản.
Bà ta đè mẫu thân trong phòng mà đ.á.n.h.
Cầm gậy gỗ đ.á.n.h khắp người mẫu thân bầm tím.
Cuối cùng một gậy bổ xuống đầu, mẫu thân hôn mê bất tỉnh.
Khi ấy bốn huynh muội chúng ta đau lòng đến khóc cạn cả nước mắt.
Mẫu thân vốn dĩ thường lặng im, chúng ta bị ức hiếp, bà luôn bảo phải nhẫn nhịn, rằng không đấu nổi với tổ mẫu, đợi phụ thân trở về sẽ ổn cả.
Nhưng người lại lấy áo mình cắt nhỏ cho ta cùng tỷ tỷ mặc.
Mùa đông thì ôm đôi chân lạnh buốt của chúng ta áp lên ngực mình.
5
Cơm canh chẳng đủ, mẫu thân liền đem phần bánh ngô ít ỏi của mình bẻ ra chia cho chúng ta ăn.
Người tự mình gầy đến da bọc xương.
Người là bậc trưởng bối duy nhất trong nhà còn chở che chúng ta.
Phụ thân đã ra biên ải ba năm chưa về.
Chúng ta bốn huynh muội, ngày đêm trông coi mẫu thân đang hôn mê, đều rơi vào tuyệt vọng.
Tổ mẫu không cho chúng ta đi mời đại phu, còn nhốt tất cả vào cùng một chỗ.
Đến nước uống, cơm ăn cũng chẳng cho.
6
Mẫu thân ta phát sốt cao suốt một đêm.
Chúng ta thay nhau đặt bàn tay lạnh buốt lên trán người, mong hạ nhiệt cho người.
May thay, mẫu thân vốn là người hiền lương, ông trời có mắt, phúc đức chẳng phụ người lành.
Đến ngày hôm sau, mẫu thân rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Người mơ hồ đưa mắt nhìn bốn huynh muội ta một lượt, rồi thần trí tựa hồ có chút điên loạn, liều mạng đập cửa.
Sau cùng, người lại hôn mê bất tỉnh.
Trước khi ngất đi, tựa hồ trong miệng còn mắng một câu:
“Mẹ nó chứ…”
Không rõ là ý tứ gì.
Nhưng mẫu thân chưa từng văng tục.
Chắc là ta nghe nhầm mà thôi.
7
May thay một lát sau, mẫu thân lại tỉnh.
Người lại trở về dáng vẻ dịu dàng vốn có, ôm chúng ta mà khóc nức nở.
Tổ mẫu cũng chẳng nhốt chúng ta quá lâu.
Biết mẫu thân đã tỉnh, liền sai người đi làm việc.
Mẫu thân lại nhận mệnh, lặng lẽ quay về lao nhọc như trước.
Nhưng kể từ lần ấy, mẫu thân đã trở nên rất khác.
8
Người thường hay lén chuẩn bị chút đồ ăn, nhân lúc chúng ta ra núi hay ra đồng, lại vụng trộm đem cho.
Nào là bánh bao, màn thầu, rồi cả trứng gà luộc.
Chúng ta khi ấy tựa như quỷ đói đầu thai, ăn ngấu nghiến chẳng kịp ngẩng đầu.
Mẫu thân nhìn chúng ta, thường rơi lệ mà nói:
“Là ta để các con chịu khổ rồi.”
Chúng ta vội vàng lắc đầu, một chút cũng không thấy khổ.
Đại tỷ hỏi người, tiền ở đâu mà có.
Chúng ta đều biết mẫu thân vụng trộm đi xuống trấn, chỉ chẳng rõ sao lại có bánh bao, màn thầu mang về.
Mẫu thân chỉ đáp:
“Trên đường lượm được thôi. Mau ăn đi.”
9
Tổ mẫu lại bắt đầu gây phiền.
Bà ta túm lấy tóc của mẫu thân, tát mẫu thân.
Mặt mẫu thân liền phồng lên đỏ rực.
Tổ mẫu rít rằng: "Đồ tiện nhân! Chắc hẳn là ngươi ăn cắp tiền của lão nương! Nhả ra! Không thì đ.á.n.h c.h.ế.c ngươi!"
Mẫu thân nức nở khóc thầm.
Bốn chúng ta vồ tới.
Đại tỷ năm nay mười một tuổi, nhị ca mười tuổi, tam ca tám tuổi, ta năm tuổi.
Lần trước tổ mẫu đ.á.n.h mẫu thân, chúng ta đã thề, nếu bà ta còn dám hành hạ mẫu thân, chúng ta liều mạng với bà.
10
Đại tỷ cầm một cây gỗ, bổ mạnh lên đầu tổ mẫu.
Nhị ca vớ lấy đá mài, nện vào cánh tay bà ta, tổ mẫu lập tức buông mẫu thân ra.
Tam muội nhảy lên véo cổ tổ mẫu.
Ta thì nghiến răng cắn vào mông bà ta.
Mông bà ta hôi thối ghê tởm.
Nhị thúc, tam thúc lao tới, mỗi người cho chúng ta mấy bạt tai.
Đại tỷ vung gậy đập trả họ.
Thấy thế, bọn ta vớ hết thứ gì lấy được mà đ.á.n.h trả.
Ta chỉ còn biết cắn.
Cho tới khi mẫu thân cầm liềm, rạch mạnh vào đùi nhị thúc một đường sâu.
Máu tuôn như suối.
Ông ta gục xuống kêu la đau đớn.
Sân vườn bỗng lặng yên.
11
Chẳng bao lâu, trưởng thôn cũng tới.
Mẫu thân ôm chúng ta mà khóc.
Trưởng thôn mắng rằng chúng ta bất kính với bề trên.
Mẫu thân lệ ướt nhìn ông.
Trưởng thôn liền quay sang quở trách tổ mẫu.
Dân làng đều lên tiếng bênh vực chúng ta.
Họ nói: "Người lương thiện cũng tới lúc bị dồn đến đường cùng, lần trước Tú Chi gần như bị mẹ chồng đ.á.n.h c.h.ế.c, giờ lại bị đ.á.n.h tới như vậy, ai mà không bức xúc?"
"Đúng vậy, nhà họ Vương ấy thật tàn nhẫn với con dâu, nhìn xem người nhà của đại phòng gầy rộc đi như thế nào."