32
Không ai biết bà ta c.h.ế.c thế nào, có thể vì đói, cũng có thể vì lạnh.
Nghe nói lúc c.h.ế.c, hình dáng chẳng khác nào một bộ xác khô.
Đến khi người ta phát hiện thì đã lâu ngày, thi thể cứng đờ như gỗ đá.
Sau cùng, bà được mai táng sơ sài.
Mẫu thân khóc trước mộ bà còn thảm thiết hơn bất kỳ ai.
Người còn mua rất nhiều tiền giấy đốt cho tổ mẫu.
Người trong thôn nhìn thấy, ai nấy đều bảo mẫu thân ta thật có hiếu, so với nhị thúc tam thúc còn hiếu thuận hơn nhiều.
33
Năm kế tiếp, mẫu thân vẫn dẫn chúng ta lên trấn bán ma lạt thang.
Trong huyện trị an cũng coi như khá, bởi vậy người không gặp phải phiền toái lớn.
Mẫu thân để dành được rất nhiều tiền.
Ta tin hẳn là đã tích cóp được một khoản lớn, song chúng ta đều không biết người gửi giữ nơi đâu.
Đến mùa hạ, phụ thân trở về.
Không chỉ trở về, mà còn dẫn theo một nữ nhân.
34
Nữ nhân kia gọi là Đào Hồng, lại còn mang thai.
Nàng ta lả lơi điệu bộ, bám lấy phụ thân ta, mặt mày đầy vẻ hồ mị.
Phụ thân biết tin tổ mẫu đã khuất, liền quỳ trước phần mộ khóc một trận.
Đến khi nghe từ miệng nhị thúc tam thúc rằng mẫu thân từng cùng tổ mẫu cãi vã rồi bị đuổi khỏi nhà, phụ thân giận dữ đến cực điểm, lập tức tát mẫu thân một cái nảy lửa.
Chúng ta ai nấy đều kinh sợ đến ngây dại.
Phụ thân giận quát:
" Khi ta không ở nhà, ngươi lại dám đối đãi với nương ta như thế sao? Bà nuôi ta chẳng dễ dàng gì, ngươi sao có thể làm chuyện bất trung bất hiếu như vậy?"
Ta bàng hoàng.
Chẳng ngờ được phụ thân trở về lại là bộ dạng này.
35
Về phụ thân, ta vốn không có ký ức.
Chỉ nghe huynh tỷ kể lại, thuở ở nhà, ông cũng bị sai khiến như trâu ngựa.
Chuyện tòng quân nguy hiểm muôn phần, tổ mẫu chẳng nỡ để nhị thúc tam thúc đi, chỉ bắt phụ thân gánh.
Trong lòng bà, phụ thân chính là sao chổi, đáng phải làm hết thảy việc cực nhọc nhất trong nhà.
Khi ấy phụ thân cũng như mẫu thân ta, lặng im không nói, một mực khuyên mẫu thân phải giữ hiếu thuận.
Song ít ra, ông chưa từng đ.á.n.h mắng mẫu thân và chúng ta.
Nay ra quân ba năm trở về, lại còn tệ hại hơn trước.
36
Mẫu thân ôm mặt khóc nức nở.
Tam thúc trông thấy, hả hê vô cùng.
Đại tỷ bước lên đẩy phụ thân một cái:
" Không cho ngươi khi dễ mẫu thân ta!"
Ba chúng ta cũng chắn trước người mẫu thân, trừng mắt nhìn phụ thân.
Phụ thân giơ tay muốn đ.á.n.h đại tỷ.
Mẫu thân lập tức che chở, đưa lưng ra đỡ một bạt tai nặng nề.
Lúc này, Đào Hồng lại cất giọng yểu điệu:
" Ôi chao, đừng giận nữa, Vương ca. Trong nhà hòa thuận, việc gì cũng hanh thông."
Phụ thân mới dừng tay, quay sang nhị thúc, tam thúc mà nói lời xin lỗi:
" Những ngày ta không ở nhà, là đại tẩu các ngươi không biết xử sự. Các ngươi cứ yên tâm, ta trở về sẽ giáng nàng làm thiếp. Từ nay về sau, nàng cũng chẳng còn là đại tẩu của các ngươi nữa."
37
Chúng ta ai nấy đều kinh hãi nhìn phụ thân, từ trước đến nay chưa từng nghe nói có ai đem chính thê giáng xuống làm thiếp cả.
Nhị thúc tam thúc thì lại bày trò than nghèo kể khổ, phụ thân lập tức rút ra, mỗi người cho ba lượng bạc.
Ngay cả Đào Hồng cũng đứng bên khuyên ngăn mãi, song chẳng ngăn nổi.
Sắc mặt nàng ta khó coi đến cực điểm.
Mẫu thân chỉ dám đứng bên, ngoan ngoãn gật đầu phụ họa.
Nhị thúc tam thúc cười toe toét, lộ cả hàm răng.
Ta thật chẳng sao hiểu nổi hành vi của phụ thân.
Khi ông vắng nhà, nhị thúc tam thúc đã hết mực ức hiếp thê tử cùng hài tử của ông.
Ấy vậy mà khi trở về, ông lại cúi mình nịnh bợ, còn đưa bạc, tận lực lấy lòng bọn họ.
38
Trong căn nhà cũ, đã chẳng còn phòng nào cho phụ thân ở.
Vì vậy ông mang tất cả về ở trong căn nhà mới của chúng ta.
Vừa bước vào, nhìn căn nhà mới, sắc mặt họ liền lộ vẻ thỏa mãn.
Đào Hồng lúc này cũng tươi tỉnh hẳn.
Nàng ta hớn hở nói:
" Vương ca, sau này chúng ta ở đây sao? Tốt quá. Ta còn muốn dành riêng một phòng cho hài tử của chúng ta."
Phụ thân ngoài miệng thì chê bai:
" Một nữ nhân ra mặt buôn bán, còn ra thể thống gì?"
Ông đã nghe nhị thúc tam thúc kể rõ việc mẫu thân ta ra phố bán ma lạt thang.
Đào Hồng liền đưa khăn tay che miệng, làm ra vẻ khoa trương:
" Ấy chà, chẳng hay tỷ tỷ rốt cuộc ra ngoài làm cái nghề gì, mà lại nhiều bạc đến thế?"
Ngầm ám chỉ mẫu thân hành nghề chẳng đứng đắn.
Mẫu thân chỉ kéo chúng ta đứng sang một bên, dáng vẻ hèn nhát chịu đựng, tựa như tiểu tức phụ bị ức hiếp.
39
Trong thôn không ít người kéo tới xem náo nhiệt, chỉ trỏ bàn tán phụ thân ta.
Có đại nương trách:
" Vương Đại Lang à, mấy năm nay ngươi vắng nhà, đều là thê tử ngươi gánh vác, nuôi nấng hài tử khôn lớn. Sao ngươi có thể phụ bạc nàng?"
Người khác tiếp lời:
" Đúng vậy, lại còn dẫn nữ nhân không đứng đắn về đây."
" Ngươi trước kia vốn là đứa thành thật. Sao đi một chuyến, trở về đã biến đổi đến thế?"
Mặt phụ thân lập tức đỏ bừng xấu hổ.
Đào Hồng nổi giận:
" Ta không phải nữ nhân không đứng đắn! Ta mới là người phu quân thật lòng thương yêu. Chúng ta là chân tâm tương ái. Ta còn đang mang thai hài tử của chàng."
Một đại nương khác lại mắng:
" Các ngươi không mai mối không sính lễ, chẳng phải chính là gian díu sao? Tình yêu chân thật gì chứ, ngay đến thiếp thất cũng không tính nổi!"
40
Lại có một đại gia trong thôn nói:
" Vương Đại Lang à, nhà ngươi nay đã khá lên, sao lại gây ra chuyện thế này? Vợ ngươi những năm qua thật chẳng dễ dàng, một mình nuôi con, lại còn phụng dưỡng mẹ ngươi cùng nhị đệ tam đệ, chẳng khổ nhọc sao?"
Mẫu thân nghe những lời ấy, chỉ biết khóc thút thít.
Nàng nghẹn ngào với mọi người:
" Đa tạ các vị thay ta lên tiếng. Nhưng phu quân muốn làm gì, ta đều thuận theo."
Chúng nhân bấy giờ đồng loạt im lặng, có người thở dài than:
" Tú Chi quả là một nữ nhân tốt."
Phụ thân lập tức đắc ý.
Đào Hồng cũng nở mày nở mặt.