41
Phụ thân ta hùng hổ như chủ nhân, đi một vòng trong nhà.
Sau liền sai mẫu thân dọn gian phòng của nàng, nhường cho ông cùng Đào Hồng ở.
Mẫu thân lập tức thu xếp đồ đạc, chuyển sang ở chung với ta cùng đại tỷ.
Phụ thân lại quay sang sai đại tỷ:
" Ta cùng kế mẫu ngươi đang đói, mau đi nấu cơm cho chúng ta."
Chúng ta căm hận trừng mắt nhìn ông, không ai động đậy.
Mẫu thân vội vàng bước ra:
" Để ta, để ta nấu."
Chúng ta chẳng hiểu vì sao nàng cứ phải nhẫn nhịn đến vậy.
Bốn huynh muội theo mẫu thân vào bếp.
Căn bếp sáng sủa, rộng rãi, chẳng giống những gian bếp tối tăm ẩm thấp khác trong thôn.
Ngôi nhà này vốn được dựng nên chu toàn, chúng ta sống nơi đây vốn an yên thoải mái, có thể gọi là ngôi nhà chân chính của mình.
Thế nhưng từ khi phụ thân mang Đào Hồng trở về, nơi này dường như đã đổi chủ.
Chúng ta không còn là chủ nhân, mà hóa thành kẻ hầu kẻ hạ.
Thậm chí, phụ thân cùng Đào Hồng chẳng hề thương xót, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đ.á.n.h chửi.
42
Đại tỷ vừa khóc vừa nói:
" Nương, người hãy cùng cha hòa ly đi. Căn nhà này là do nương dựng nên, hãy đuổi bọn họ ra ngoài, chúng ta lại sống như trước kia."
Nhị ca cũng nói:
" Nương, người có hai nhi tử, về sau con cùng tam đệ đều sẽ phụng dưỡng, người chẳng cần dựa vào cha mà sống nữa."
Đại tỷ lại tiếp lời:
" Con cũng có thể phụng dưỡng nương."
Ta đập tay vào ngực, nghiêm giọng:
" Con cũng có thể!"
Mẫu thân vừa cán bột mì, vừa mỉm cười dịu dàng nhìn chúng ta:
" Nuôi các con, ta không uổng công."
Rồi lại thở dài:
" Nhưng ông ấy là phụ thân các con. Chuyện giữa người lớn, các con đừng xen vào."
Nói đoạn, nàng lau nước mắt, vẻ mặt đáng thương xót xa:
" Đây đều là mệnh cả thôi. Nữ nhân lấy chồng, vốn đều phải như vậy."
Nói xong, nàng liền như chẳng có việc gì, lại tất bật nấu nướng.
Cuối cùng làm ra hai bát mì sợi xào thịt.
Phụ thân cùng Đào Hồng cắm đầu ăn lấy ăn để.
43
Từ khi phụ thân và Đào Hồng trở về, chúng ta thực sự biến thành nô dịch của họ.
Phải hầu cơm nước, nấu nước cho họ tắm rửa, rửa chân, giặt y phục.
Chẳng những thế, họ còn quát tháo chê bai, chỗ này không vừa ý, chỗ kia không vừa ý.
Người trong thôn thấy đều lắc đầu thở dài.
Thậm chí, Đào Hồng còn sai mẫu thân rửa chân cho ả.
Mẫu thân chẳng nói nửa lời, lập tức bưng chậu nước lại.
Kết quả, Đào Hồng hắt cả chậu nước vào mặt mẫu thân, còn hung hăng đá mạnh một cước vào vai bà, mắng:
" Đồ vụng về! Muốn làm bỏng c.h.ế.c ta sao?"
44
Mẫu thân lặng lẽ rơi lệ.
Đào Hồng quay sang nói với phụ thân:
" Vương lang, chàng xem nàng ta kìa, lại làm ra cái bộ mặt hồ mị này, chẳng phải là muốn câu dẫn chàng sao?"
Phụ thân đang thất thần nhìn mẫu thân, nghe vậy liền thô bạo kéo bà dậy:
" Mau xin lỗi Đào Hồng!"
Mẫu thân cắn môi, chẳng đáp lời.
Phụ thân lại vung tay tát thêm một cái.
Ta tức giận, chộp lấy một cây kéo, lao tới đâm thẳng vào mông ông một nhát.
Ông kêu đau một tiếng, lập tức tát ta bay dập vào tường.
Trán ta đập mạnh, trước mắt hoa lên, hai mắt tối sầm.
Mẫu thân thét chói tai, vội lao tới đỡ ta.
Nàng ôm chặt lấy ta, vừa khóc vừa chạy vào phòng.
Ta cảm thấy đầu quay cuồng, chẳng bao lâu đã thiếp đi.
Trong lòng chỉ mong sau khi tỉnh lại, trong nhà sẽ chẳng còn hai kẻ đáng ghét ấy.
Nhưng khi ta mở mắt, mọi thứ vẫn y nguyên.
Phụ thân và Đào Hồng vẫn ở đó tác oai tác quái.
Mẫu thân cùng huynh tỷ đệ ta vẫn tiếp tục làm những việc như đầy tớ.
45
Đào Hồng sai ta và đại tỷ sang bóp chân, quạt cho bà ta.
Chúng ta chẳng muốn, phụ thân đứng bên trừng mắt nhìn.
Mẫu thân bảo: “Các con mau đi đi.”
Đành miễn cưỡng bước tới.
Đào Hồng nhìn ta, hỏi: “Có phải các ngươi không vui lòng hầu hạ ta không?”
Ta và đại tỷ im lặng không đáp.
Bỗng bà ta kêu to một tiếng. Phụ thân vội hỏi: “Sao thế?”
Đào Hồng nói: “Con gái lớn nhà chàng, nó véo ta.”
Phụ thân lại vung tay tát lên mặt đại tỷ.
Phụ thân hăm: “Còn vô lễ nữa, ta sẽ bán người!”
Đào Hồng lập tức thúc giục: “Bán hai tỷ muội đi, đều là đồ vô dụng, nuôi ở nhà phí cơm!”
Mẫu thân vừa khóc vừa van xin: “Cầu xin các ngươi đừng đem chúng bán, xin đừng bán chúng.”
Người qua lại trong làng thấy vậy ai nấy lắc đầu thương xót.
“Mẫu tử Tú Chi khổ quá, trước bị mẹ chồng tàn nhẫn, nay lại đến lượt cha ruột mang nữ nhân bất chính về chà đạp lên đầu họ.”
“Chỉ vì Tú Chi không biết cương quyết, tính nết nhu hòa, nên ai ai cũng ức hiếp được.”
Phụ thân cùng Đào Hồng ở nhà oai phong lẫm liệt, nhưng họ không dám ra mặt ngoài làng — ra ngoài là bị dân làng mắng chửi, nói họ gian díu, bạc đãi thê nhi.
46
Gần đây nhị thúc cùng tam thúc gặp hạn tai ương.
Nghe nói họ thấy cái bẫy có một con thỏ, tới nhặt thì vừa tới bẫy là toàn thân co giật rồi ngã lăn.
Người trong làng muốn cứu giúp cũng theo chân mà co giật ngã xuống.
Thế là chẳng ai dám chạm vào nữa.
Mọi người đều bảo lại là trời bắt tội họ.
Vụ việc cứ thế kéo dài, trai qua đau đớt suýt nữa thì mất mạng, hai người ấy mới ngừng co giật.
Nghe vậy lòng ta rộn lên một nỗi vui sướng thầm kín.
Bọn họ đã chẳng ít lần hành hạ ta cùng mẫu thân, nay gặp nạn, ta thấy phần nào mừng rỡ.
47
Buổi tối, phụ thân cùng Đào Hồng vẫn ăn gạo trắng, thịt cá của nhà.
Còn mẫu tử chúng ta chỉ được ăn bánh ngô đen cứng như đá.
Bởi họ nói không cho phép lãng phí lương thực, chúng ta không xứng ăn gạo trắng, bột trắng.
Mỗi khi họ dùng bữa, chúng ta chỉ có thể đứng bên hầu hạ, chờ họ sai bảo.
Đợi họ ăn xong, rửa ráy xong, chúng ta mới được rúc vào bếp, ăn chút đồ thừa.
Tối nay cũng vậy.
Mẫu thân cam chịu, lặng lẽ làm cơm, bưng lên dâng họ.
Trong lòng ta hận đến mức, chỉ mong bỏ thuốc độc vào trong bát của họ.