48
Đêm ấy ta uống nhiều nước, nửa đêm liền tỉnh giấc.
Trong giường không thấy mẫu thân.
Ta lén ra ngoài tìm, lại nghe từ phòng phụ thân vọng ra tiếng kêu ngắn ngủi mà thảm thiết.
Tiếng kêu rất nhanh đã lịm đi.
Ta cả kinh, rón rén lại gần xem.
Chỉ thấy mẫu thân đang cầm dao găm, một nhát đâm thẳng vào ngực phụ thân.
Mà ngay bên cạnh, Đào Hồng đã nằm trong vũng máu, đôi mắt mở trừng không tin nổi, c.h.ế.c không nhắm mắt.
Bụng bà ta còn nhô cao, nhìn qua rợn cả người.
49
Phụ thân lấy tay ôm ngực, mặt đầy vẻ không dám tin.
Một bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào mẫu thân.
Mẫu thân rút dao ra, dịu dàng chùi vết máu trên lưỡi.
Phụ thân run giọng:
“ Tiện… tiện phụ.”
Mẫu thân khẽ nói:
“ Tướng công, chàng yên tâm mà đi đi.”
Rồi nàng chậm rãi mỉm cười, trong mắt vẫn ngây thơ vô tội, sau đó lại vung dao đâm thêm một nhát.
Nàng thì thầm:
“ Ta sẽ nói với dân làng, chàng mang Đào Hồng cùng bạc rời đi, đến kinh thành hưởng ngày tháng phú quý.”
Phụ thân chậm rãi ngã xuống.
50
Ta đang định quay lưng bỏ đi, kết quả đụng ngay người phía sau.
Ta sợ hãi kêu thét một tiếng.
Nhìn rõ thì ra là đại tỷ, nhị ca, tam ca của ta.
Mẫu thân nghe động, ngẩng đầu nhìn chúng ta.
Nói thật, khi ấy ta cũng chẳng biết mẫu thân có bị yêu quái nhập thân hay không.
Người dịu dàng nói:
“ Đã nhìn thấy rồi, thì vào giúp nương một tay.”
Chúng ta không hỏi một lời, chỉ lặng lẽ nghe nàng chỉ bảo.
Chẳng rõ mẫu thân lấy từ đâu ra hai cái túi lớn và chắc như vậy.
Chúng ta đem phụ thân và Đào Hồng cho vào trong túi đen ấy, vậy mà một giọt máu cũng không thấm ra ngoài.
51
Chúng ta nhân đêm tối, vác hai cái túi ấy ra sau núi, lại buộc thêm đá, thả xuống đáy sông.
Làm xong, trời vẫn tối đen như mực.
Chúng ta dùng nước nóng rửa sạch vết máu trong nhà và trên người mình.
Không biết mẫu thân lấy đâu ra thứ bột gì, bọt trắng xóa, rửa sạch bóng còn phảng phất mùi thơm.
Không ai hỏi vì sao, không ai nói thừa nửa câu.
Mẫu thân chỉ nói một câu:
“ Chúng ta phải hết sức mình, làm việc gì cũng làm cho tốt.”
Nàng nói là việc này — vứt xác xuống sông cũng phải làm cho gọn gàng, sạch sẽ.
Nghe chữ “hết sức” ấy, trong lòng ta cảm thấy rất kỳ quái.
Mọi người rửa ráy xong, ai nấy trở về giường.
52
Ta tưởng mình sẽ sợ hãi đến mất ngủ.
Nhưng ngược lại, ta ngủ say như c.h.ế.c.
Ngày hôm sau, mẫu thân đã bắt đầu gào khóc khắp nơi tìm phụ thân.
Dân làng nghe vậy vội hỏi chuyện gì xảy ra.
Mẫu thân khóc lóc:
“ Tướng công lấy hết bạc trong nhà, hắn với Đào Hồng đều biến mất!”
“ Họ đem bạc đi hết rồi, ta cùng bọn trẻ làm sao sống đây?”
“ Hắn lại không cho ta ra phố bày hàng. Trời ơi, lương thực trong nhà cũng chẳng còn, chẳng lẽ để ta cùng các con c.h.ế.c đói sao?”
Dân làng ào ào phụ tìm phụ thân và Đào Hồng, nhưng chẳng ai thấy.
Mọi người đồng thanh nói, chắc hai người ấy đã cuỗm bạc lên kinh thành hưởng phú quý rồi.
Thậm chí còn có người nói rõ mồn một, rằng đã thấy họ đeo hành lý, hối hả rời khỏi thôn.
53
Bốn huynh muội chúng ta đi theo sau mẫu thân, cũng òa khóc nức nở.
Dân làng trông thấy, liền cho chúng ta ít bánh màn thầu, bảo tạm thời cầm cự qua ngày.
Sau đó, chúng ta lại phải lên núi đào rau dại, ăn cùng cháo rau qua bữa.
Qua mấy ngày, mẫu thân lại nói với dân làng rằng, nàng muốn dẫn chúng ta lên kinh thành tìm phụ thân.
Nàng đem căn nhà bán đi.
Bởi nhà kia dựng rất chắc, giá bán cũng không thấp.
Nhà lão đồ tể trong làng vốn khá giả, người trong nhà đông đúc, chẳng đủ chỗ ở, nên liền mua căn nhà ấy cho tiểu tử con út sau này thành thân dùng.
Mẫu thân thu xếp hành trang, mang theo chúng ta lên đường rời khỏi thôn.
Hôm chúng ta đi, sương mù còn chưa tan, ánh dương đang rẽ mây ló ra.
Mẫu thân nhẹ giọng cười nói:
“ Bốn tiểu phản diện của ta, cuối cùng ta cũng đã đổi được số mệnh cho các con.
Từ đây, chúng ta sẽ mở ra một tấm bản đồ mới.”
Chúng ta nghe chẳng hiểu, nhưng điều đó chẳng ngăn nổi niềm vui theo chân người.
Chỉ cần có mẫu thân bên cạnh, thì đó chính là hạnh phúc.
Phiên Ngoại
1
Trần Tú Chi vốn là một nữ sinh đại học, rất thích đọc tiểu thuyết.
Nào ngờ một lần bất cẩn, nàng lại xuyên không.
Còn xuyên ngay thành mẫu thân của bốn đại phản diện.
Số mệnh của bốn kẻ phản diện ấy, bắt đầu xoay chuyển từ khi mẫu thân bọn họ bị tổ mẫu đẩy ngã mà c.h.ế.c.
Đại Mao và Tứ Mao bị bán đi.
Đại Mao bị bán vào thanh lâu.
Tứ Mao thì thành nha hoàn bên cạnh nữ chủ của thế giới này.
Thế nhưng, nàng lại bị phụ tử lão quản sự khi dễ, còn bị ép đi lấy lòng những nam nhân khác, lòng dạ dần méo mó.
Tứ Mao một lòng muốn trèo cao, quay về nhà họ Vương báo thù, lại còn muốn g.i.ế.c sạch những kẻ từng ức hiếp mình.
Nàng thậm chí muốn quyến rũ nam chủ.
Nhưng nam chủ cùng nữ chủ vốn là mối tình khổ luyến, hắn vì chọc tức nữ chủ nên mới thu nàng vào phòng.
Tứ Mao bắt đầu nhiều lần gây sự, phá hoại tình cảm nam nữ chính, ngày càng trở nên ác độc.
Cuối cùng, nàng chẳng tiếc sai người bức ép nữ chủ.
Kết quả bị nữ chủ nhìn thấu, ngược lại lập mưu khiến nàng tự chuốc lấy ác báo.
Tứ Mao treo cổ tự tận, c.h.ế.c thảm.
2
Đại Mao trong thanh lâu nghe tin muội muội mình gặp cảnh như thế, một lòng chỉ muốn báo thù.
Nàng cũng bắt đầu điên cuồng trả thù nữ chủ và nam chủ.
Nàng thành ngoại thất của phụ thân nữ chủ, sau đó chuẩn bị chứng cứ hắn mưu nghịch, tố cáo ra ngoài khiến cả nhà nữ chủ bị tội, bị lưu đày.
Dĩ nhiên, cuối cùng cũng bị nam chủ tra ra, một kiếm kết liễu.
Đại Mao cứ thế mà rời sân khấu.
Còn Nhị Mao và Tam Mao thì vẫn ở lại nhà họ Vương, trở thành nô bộc.
Ngày ngày bị đ.á.n.h, bị chửi, còn phải ở chung với súc vật.
Đến khi phụ thân họ trở về, tình cảnh chẳng những không đổi mà càng thêm khốc liệt.
Hắn từng chịu nhục hình, nên khi đ.á.n.h đập họ lại càng độc ác.
Thường xuyên treo ngược lên mà đ.á.n.h, đ.á.n.h đến mức thịt nát máu chảy.
Hai huynh đệ nhiều lần vì thương tích quá nặng mà phát sốt, suýt c.h.ế.c.
3
Bởi dáng dấp khôi ngô, Đào Hồng liền sinh ý xấu, xúi giục Vương Đại Lang bán hai đứa nhỏ cho một tên hương thân thích nam đồng.
Hai đứa bị hắn hành hạ đến chỉ còn thoi thóp.
Về sau hương thân ấy càng biến thái, Nhị Mao bị tra tấn đến c.h.ế.c.
Tam Mao thì còn sống sót, lại trèo lên bám một hoạn quan, trở thành món đồ chơi của y.
Hắn nhờ thế dựa vào thế lực của hoạn quan, bắt trọn cả nhà họ Vương cùng gia đình hương thân kia.
Hắn nghĩ như thế còn là quá nhẹ cho bọn họ.
Những kẻ khác, hắn g.i.ế.c sạch.
4
Tam Mao tất nhiên cũng biết Đại Mao và Tứ Mao đều c.h.ế.c trong tay nam nữ chủ.
Hắn bắt đầu đối đầu với nam chủ.
Hoạn quan kia vốn cũng có thù với nam chủ.
Đôi bên đ.á.n.h nhau đến trời long đất lở, cuối cùng vẫn thua.
Hắn cùng hoạn quan bị c.h.é.m đầu.
Lúc sắp c.h.ế.c, hắn lại thấy vui.
Cuối cùng cũng được giải thoát.
5
Trần Tú Chi kỳ thực không phải “xuyên” đến đây, mà là thai xuyên vào cuốn sách này.
Rồi đ.á.n.h mất ký ức hiện đại của mình, cho đến khi bị mẹ chồng xô một cái, mới nhớ lại mình là người hiện đại.
Biết bản thân đã bị thời đại này đồng hóa, nàng giận đến suýt phun hai lít máu, buột miệng chửi một câu mẹ nó chứ...
Không ngờ sau khi bị đồng hóa, mình lại thành một kẻ vô dụng, hèn nhát đến vậy.
Nhưng nàng cũng biết mình thực sự yếu đuối.
Biết nếu đối đầu trực diện thì không thể thắng được tổ mẫu cùng cả nhà nhị thúc tam thúc.
Đành chỉ có thể thừa lúc họ sơ hở mà ra tay trước.
6
Sau khi Trần Tú Chi “tỉnh ngộ”, nàng còn nhận được một cái hệ thống, bên trong có đủ loại công cụ, lại thêm chức năng chứa đồ.
Mỗi lần ra ngoài, nàng đều lấy gậy điện trong hệ thống để phòng thân.
Hệ thống còn đặt ra nhiệm vụ cho nàng.
Nàng không thể vừa bắt đầu đã trực tiếp g.i.ế.c hết những kẻ uy hiếp mình và các con.
Phải tích lũy đủ giá trị phẫn nộ.
Ý là — chỉ khi nào đối phương đã ức hiếp, hành hạ đến một mức nhất định, hoặc thực sự sinh sát tâm, hay gây nguy hại nghiêm trọng đến tính mạng của nàng cùng các con, thì nàng mới có thể ra tay phản kích.
Không được phép g.i.ế.c bừa bãi người vô tội.
Hơn nữa, nàng còn buộc phải duy trì nhân thiết vốn có — một người phụ nữ yếu đuối, vô tội, nhẫn nhịn.
Chính bởi thế mới có cảnh mẹ con nàng bị hành hạ, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Sau khi cuối cùng đã giải quyết sạch đám cặn bã nhà họ Vương, nàng liền dắt các con lên kinh thành.
Khi ấy, bọn họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, mở ra một đời sống mới, trở thành nhân vật chính của chính cuộc đời mình —
chứ không còn là những phản diện tất diệt trong số mệnh nữa.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: Mèo có 1 bộ khác cũng là dạng nữ 9 mang theo 1 hệ thống siêu thị về cổ đại làm giàu, rất hay. Tiếc là truyện dài nên Mèo chưa làm xong, mấy bồ thích văn án thì cứ theo dõi nha: 👉 Ta Mang Siêu Thị Xuyên Không Về Cổ Đại Nuôi Tể Tướng
La Vân Ỷ mang theo siêu thị nhà mình, đột nhiên xuyên vào sách, trở thành người vợ bị ruồng bỏ của vị Tể tướng tương lai.
Vì đã quen thuộc với cốt truyện, nàng quyết định bám chặt lấy đùi Tể tướng, cho dù có bị bỏ, thì cũng phải kiếm được một khoản phí an cư!
Điên thật là, cái hệ thống siêu thị này lại bị ràng buộc với nam chính trong truyện – Hàn Diệp.
Để không bị đói, La Vân Ỷ chỉ còn cách liều mạng chiều chồng để được no bụng.
Một ngày nọ, nàng bỗng nhận ra tình tiết có gì đó sai sai – Hàn Diệp chẳng phải nên đi tìm nữ chính là Cửu Công chúa sao? Tại sao lại cứ bám dính lấy nàng không buông?
La Vân Ỷ cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn một chút:
“Này, đến đoạn ruồng bỏ vợ rồi đó!”
Hàn Diệp mặc triều phục, mặt mũi bá đạo:
“Muốn đi? Không có cửa!”
La Vân Ỷ trợn mắt:
“Vậy ta leo cửa sổ.”
Hàn Diệp phất tay:
“Người đâu, đóng đinh tất cả cửa sổ lại cho ta…”
Bình luận