12
Mẫu thân khóc nức nở, quỳ lạy trưởng thôn mà nói:
“Trưởng thôn thúc thúc, từ ngày gả về làng này, luôn được thúc chiếu cố, ta xin cảm tạ vô cùng. Nhưng giờ đây thật sự không còn đường sống, chẳng bị đ.á.n.h c.h.ế.c thì cũng bị đói c.h.ế.c. Chỉ đành dẫn các con cùng ta đi tìm cái c.h.ế.c, để khỏi làm phiền mẹ chồng thêm nữa.”
Nói đoạn, nàng kéo chúng ta, định đi.
Mọi người vội hỏi:
“Tú Chi tẩu, ngươi định đi đâu?”
Mẫu thân vừa khóc vừa đáp:
“Ta cùng các con đi nhảy giếng thôi.”
Ta cũng khóc, lẽo đẽo theo nàng, mặt nóng bừng bừng vì đau đớn tủi thân.
Dân làng thất kinh:
“Gì cơ! Đó là giếng nước của cả làng mà!”
13
"Có người c.h.ế.c là điềm xấu lắm!"
"Nếu trong làng truyền ra tiếng ngược đãi con dâu, sau này trai tráng làng ta lấy đâu ra vợ nữa?"
"Trưởng thôn, không thể để họ c.h.ế.c được!"
Mẫu thân trưởng thôn vội chạy tới ngăn mẫu thân ta lại.
Mẫu thân thuận thế ngã vào lòng bà, khóc đến mức ai trông thấy cũng thương xót không nguôi.
Ngay cả thê tử của trưởng thôn cũng không kìm được nước mắt mà bảo:
"Tú Chi thật là mệnh khổ, trượng phu không có bên mình, một mình nuôi con lại còn bị hành hạ đến thế!"
Tổ mẫu ta lại gào khóc:
"Trời xanh ơi, ta nào có ngược đãi con dâu đâu! Là nó bất kính với bà già này mà!"
Nhưng chẳng ai nghe lời bà ta nữa.
Cuộc sống của chúng ta trong làng ra sao, ai nấy đều biết rõ cả.
14
Trưởng thôn phán: "Đã vậy, gia đình không hòa thuận, chia nhà cho rồi."
Tổ mẫu muốn phản đối, nhưng bị trưởng thôn liếc một cái là thôi không dám nói nữa.
Vì mọi người đều nhìn chằm chằm, mẫu thân và bốn chúng ta bị tách ra, sao ra sao cũng phải đem theo đồ đạc qua một bên, chí ít áo mũ chăn màn được mang đi.
Còn những thứ khác, tổ mẫu nhất định không chịu chia, còn buộc tội mẫu thân ăn cắp tiền của bà.
Ai ai cũng biết đó là vu cáo.
Mẫu thân vốn nhu hòa nhút nhát, bị hành hạ đến thế vẫn không kêu một lời; nếu không bởi sợ chúng ta bị đ.á.n.h đến c.h.ế.c, nàng cũng chẳng dám hé răng.
15
Trưởng thôn đứng ra làm chủ, đem cho chúng ta một căn nhà hai gian bỏ hoang trong thôn.
Đó vốn là nơi ở của một lão độc thân, sau khi ông c.h.ế.c, chẳng còn ai đến ở.
Lại thêm năm tháng hư hỏng, rách nát đến chẳng thể nát hơn.
Ngay cả cho không cũng chẳng ai muốn.
Nhưng chúng ta khi ấy coi như bị đuổi khỏi cửa nhà, chẳng còn chỗ dung thân, đành phải dọn tới đó.
Chúng ta lặng lẽ bắt tay dọn dẹp gian nhà.
Mẫu thân trưởng thôn đem sang một cái vò sành cùng một bát gạo lứt, bảo chúng ta cầm tạm mà dùng.
16
Đêm đến, chúng ta nấu cháo gạo lứt, còn bỏ thêm rau dại.
Chẳng ngờ lại ngon đến lạ.
Cả nhà quây quanh cái vò sành, mỗi người một ngụm mà ăn.
Ngay cả chén bát, đũa cũng không có.
Nhưng ai nấy đều thấy ấm lòng.
Không còn tiếng mắng nhiếc của tổ mẫu, cũng chẳng còn cảnh phân biệt đối xử.
Ngày hôm sau, mẫu thân bảo chúng ta theo người vào thành.
Chúng ta đều nghĩ người đã hóa rồ.
Nhà chẳng còn đồng nào, vào thành làm gì, há chẳng phải để nhặt lá rau bỏ đi?
Chi bằng ở nhà còn hơn, đi đào rau dại cũng đủ qua ngày.
17
Đại tỷ thẳng thắn nói ra ý kiến, song mẫu thân lại kiên quyết.
Chúng ta chẳng còn cách nào, chỉ có thể đi theo.
Người dẫn chúng ta thẳng tới một tửu lâu lớn.
Mẫu thân nói với chưởng quầy rằng mình có thể bán thực đơn.
Chưởng quầy chần chừ giây lát, sau cùng cũng để người vào bếp thử tay nghề.
Đại tỷ nhóm lửa.
Chỉ thấy mẫu thân đổ một lượng lớn dầu vào nồi, sau đó thả cả một con cá vào chiên, kế lại lấy một chiếc nồi nhỏ xào ớt khô, thêm nước vào đun, rồi bỏ con cá vàng ruộm vào nồi ấy, lại bỏ thêm đậu phụ cùng rau xanh.
Hương thơm lan tỏa bốn phía, khiến chúng ta nuốt nước miếng không ngừng.
18
Sau cùng, chỉ một nồi cá ấy, mẫu thân đã bán được mười lượng bạc!
Chúng ta kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Người liền đưa chúng ta đi mua một chiếc chảo sắt, cái xẻng, bát đũa, thêm cả gạo trắng, bột mì và thịt heo.
Tốn hết một lượng bạc.
Người còn định mua áo bông, nhưng giá cả quá cao, cuối cùng chỉ mua hai chiếc chăn, cũng mất năm trăm văn tiền.
Trở về thôn, mẫu thân lập tức vào bếp, đồ xôi gạo trắng, lại xào thịt heo cho chúng ta.
Chúng ta ăn ngon đến mức hận không thể nuốt cả lưỡi vào bụng.
Trời càng lúc càng lạnh, mẫu thân lại lập tức dắt chúng ta tới nhà trưởng thôn, nói rằng muốn dựng lại căn nhà mới.
19
Trưởng thôn kinh hãi hỏi:
" Các ngươi lấy đâu ra tiền?"
Mẫu thân ngượng ngùng đáp:
" Trưởng thôn, ta biết một món ăn, đem đến tửu lâu lớn trong thành bán lại phương thức nấu, chưởng quầy trả cho ta mười lượng bạc."
Việc xây nhà, trưởng thôn giúp chúng ta liên hệ thợ thuyền, còn phải chạy vạy mua gạch ngói.
Đúng vậy, mẫu thân muốn dựng một căn nhà ngói!
Người tính toán: ta cùng đại tỷ chung một phòng, nhị ca với tam ca chung một phòng, còn bản thân người một phòng, tổng cộng ba gian nhà.
Chưa đầy nửa buổi chiều, cả thôn đều hay tin mẫu thân ta bán được phương thức nấu ăn.
20
Nhà dựng lên rất nhanh.
Trông chẳng lớn, song ở lại hết sức thuận tiện.
Đặc biệt là gian xí, còn tốt hơn cả căn nhà chúng ta từng ngủ trước kia.
Nền lát gạch xanh, chỉ một rãnh nước, bên cạnh đặt một thùng gỗ chứa sẵn nước.
Mẫu thân dặn kỹ: mỗi lần đi xong nhất định phải dội sạch.
Chỉ khổ nỗi việc gánh nước quá nặng nhọc.
Mẫu thân lần nào cũng bị sức nặng ép cong cả lưng.
Đại tỷ cùng nhị ca bèn chung nhau một đôi quang gánh, hợp sức khiêng nước về.
21
Khi dọn vào nhà mới, có giường sưởi mới, có chăn đệm mới.
Trong phòng chỉ có ta cùng đại tỷ, nền lát gạch xanh, bên trên lợp ngói đen.
Tường được quét vôi trắng tinh.
Trong cả thôn cũng chỉ nhà chúng ta mới có được như vậy.
Phòng bếp sạch sẽ sáng sủa.
Trong tủ chứa đầy gạo cùng bột mì, khiến ta cảm thấy ít nhất một thời gian sẽ chẳng còn lo cái bụng rỗng.
Lại còn có trứng gà.
Mẫu thân dặn mỗi ngày đều phải ăn một quả trứng, còn đặc biệt mua sữa bò về nấu cho chúng ta uống.
Ta ngày nào cũng trông mong sáng hôm sau đến thật mau —
Bởi lại có đồ ngon để ăn!