26.
Ngày Hồng Hạnh Lâu khai trương, trước cửa chen chúc tấp nập.
Hai mươi tám vị “nương nương”… à không, nay trên biển hiệu là: Hai mươi tám vị thiên tiên.
Người nào người nấy xinh đẹp kiều diễm, y phục lả lướt, trán điểm hoa điệp, eo thon như liễu.
Dân kinh thành nhìn mà máu nóng sôi trào, thấp thỏm bồn chồn, truyền miệng khắp nơi.
"Đám cô nương Uyển thành này gan dạ mà lanh lợi thật, bao trò mới mẻ chỗ mình chưa từng thấy! Nhất định phải vào so thử, xem bên nào hơn!"
...
Biển vừa treo, ta dẫn đầu vỗ tay:
"Biển hiệu do thánh thượng thân bút, chuẩn cho nữ tử trong lầu ta, có thể kiêu kỳ, chỉ bán nghệ không bán thân, mong chư vị khách quan hãy biết tự trọng!"
Hoàng đế chỉ cho mở tiệm, chứ nào chỉ định là tiệm gì.
"Hầy, có linh động đến đâu mà không cho sờ mó thì có ích gì!"
"Ngươi điên à? Đó là ngự bút của Hoàng thượng đấy!"
"Ơ... mau đi thôi, mau đi thôi!"
...
Chớp mắt, ngoài cửa quạnh quẽ như chùa bà Đanh.
Duệ vương dắt Tô Vân tới chỉ còn nghe vài con sẻ ríu rít ngoài sân.
Tô Vân che miệng cười trộm:
"Ngọc ma ma sao phải xị mặt, chúng ta tới cũng là khách mà."
Duệ vương cũng cười:
"Thôi nào, ta mang theo rượu ngon, hôm nay không say không về."
Say thì chẳng thể say, vừa ngồi chưa nóng ghế, ngoài cửa đã ùn ùn kéo vào một đoàn người.
Người dẫn đầu áo trắng thêu chìm, dung nhan xuất chúng, khóe môi luôn treo nụ cười, chỉ có ánh mắt sâu thẳm khó lường.
Vừa nhìn đã biết là loại khó đối phó.
"Nghe nói Hồng Hạnh Lâu lạ lắm, có hai mươi tám vị thiên tiên, bản cung đặc biệt tới mở rộng tầm mắt."
Ồ, rốt cuộc Thái tử cũng không nhịn nổi rồi.
Ta lập tức phấn khởi, bảo các cô nương dốc hết sở trường lên biểu diễn.
Thái tử đến, không chặt chém một trận thì phí của trời.
Bàn tròn tám thước, Duệ vương ngồi đối diện Thái tử, ta đối diện Tô Vân.
Ngoài nhà cũng dần dần đông nghịt, Thái tử cười dịu dàng nhìn ta.
"Vui như vậy, Ngọc ma ma tính cảm tạ bản cung thế nào đây?"
Ta nâng chén, cười còn kiều mị hơn y:
"Xin dùng rượu thay trà, nâng cốc tận tình, hôm nay nô xin cùng điện hạ uống tới say."
Thật ra chẳng uống được bao nhiêu.
Y giả bộ đoan trang, chỉ nhấp môi, nhưng bày đủ lý do bắt ta uống hết lượt này tới lượt khác.
Duệ vương mặt càng lúc càng đen:
"Điện hạ tới đây chẳng lẽ chỉ để xem người ta uống rượu?"
"Ngũ đệ bận việc thì cứ về trước đi. À, bản cung nhớ ra rồi, lúc nãy phụ hoàng có truyền đệ vào cung bàn chuyện, ôi, uống rượu vào đầu óc mụ mị quá."
Ngoài cửa, một lão công công đội mũ lệch vội vàng chạy vào truyền thánh chỉ, suýt chút nữa thì vãi cả quần.
Không cần nói, trò con nít nhưng rất hữu hiệu, Tiết Thính Tụng mặt đen như đáy nồi, đành rời đi trước.
Ván này, Thái tử thắng.
Tô Vân bất an, thấy rõ khí thế của Thái tử áp đảo, ta liền bảo nàng có việc cứ đi trước, tiện thể đưa luôn hai thị vệ của Tiết Thính Tụng đi ra ngoài.
Cửa vừa khép, Thái tử cúi đầu cười lạnh:
"Ngọc Hoa Chi, lá gan ngươi lớn thật, dám động cả tiền lẫn người của bản cung!"
27.
Những chuyện ấy, đều chỉ là suy đoán, chẳng có chứng cứ gì.
Ta uống rượu thấy khắp người ấm lên, không nhịn được mà bật cười.
"Điện hạ tôn quý, sao lại vu cáo bừa bãi thế? Nô chỉ là nữ tử yếu mềm, vai không thể gánh, tay chẳng kham nổi việc nặng, lấy đâu ra bản lĩnh động đến người và tiền của điện hạ?"
"Thật vậy sao? Dạo trước, bản cung tình cờ gặp một đôi mẫu tử cũng từ Uyển thành tới, cô nương tên Phương Phi ấy, nói lại chẳng phải vậy đâu."
Chai rượu rơi xuống, ta cúi người nhặt, Thái tử bỗng cúi sát, giọng âm u rợn gáy:
"Bản cung cho ngươi hai lựa chọn, hoặc quy phục bản cung, hoặc bị tống sang làm quỷ thiếp cho đệ ta."
Ta ngẩng lên, nước mắt lưng tròng, ánh mắt đầy đau đớn.
"C.h.ế.t rồi còn chỉ được làm thiếp thôi sao? Ồ, thật tội cho nàng ta, một mình nuôi con, ta phải bỏ bao tiền lo cho nàng hoàn lương, ai ngờ lại nói xấu sau lưng ta? Sớm biết thì cứ để nàng làm kỹ nữ cả đời cho rồi!"
Ánh mắt giao nhau, xác nhận ý đồ, hắn bỗng bật cười rồi bóp lấy cổ ta.
"Ngọc Hoa Chi! Ngươi muốn c.h.ế.t, bản cung thành toàn!"
Đáng lẽ là vạ cho Vạn ma ma, người hành sự là lũ ăn mày do ta nuôi, ở Uyển thành lại có người của Duệ vương làm bình phong, ta chỉ là một nữ nhân yếu mềm nhưng tâm địa độc ác. Không tìm ra chứng cứ, ấy là bản lĩnh của ngươi quá kém.
Ta nhún vai thản nhiên, Thái tử siết mạnh tay nhưng không dám thực sự lấy mạng ta.
"Có gan thật đấy. Nghe đâu ngươi chưa từng tiếp khách, vậy thì theo bản cung, sau này làm một vị trắc phi, hưởng phú quý vinh hoa, ít nhất cũng hơn làm ma ma vô tích sự chán c.h.ế.t kia."
"Chỉ thế thôi sao? Duệ vương cho ta còn nhiều hơn thế gấp bội."
Thái tử động lòng, "Hắn cho ngươi cái gì?"
Ta nhướng mày, từng chữ một: "Thiên hạ này!"
Thái tử khựng lại, cười vang dội mười dặm, nhìn ta như nhìn con kiến hôi.
"Bản cung lại phí thời gian với hạng người như ngươi. Ba ngày cho ngươi suy nghĩ, không nghe lời thì Hồng Hạnh Lâu này cũng không cần tồn tại nữa."
Ai, ta đâu có nói cho ngươi biết, điều ta muốn chỉ là để ngươi phải nhìn ta thôi.
Hôm sau, trước cửa lầu, ngay cả chim sẻ cũng chẳng còn.
Các cô nương đều mừng được nghỉ ngơi, chuẩn bị đóng cửa, thì Xương vương phi dẫn theo Hứa Dao đến.
"Khách đến chẳng ai rót trà sao? Ngọc ma ma, chẳng lẽ nhiều tiền quá không biết làm gì?"
Được thôi, hai mươi tám thiên tiên, người pha trà, người dâng nước, kẻ đàn ca xướng khúc, người lột vỏ đút ăn.
Xương vương phi vui tít mắt, vỗ lưng ta ra chiều tiếc nuối.
"Khó trách trượng phu ta ngày nào cũng chẳng buồn về nhà, thì ra ở đây mới thật là thần tiên! Sớm biết thế, ta đâu phải tranh giành sống c.h.ế.t với hắn."
Xương vương phi tính tình thẳng thắn, phụ thân là đại tướng quân, bị chỉ hôn mới phải lấy gã Xương vương lông bông kia, chịu đủ cực nhục, sống không nổi mà than thở.
Hứa Dao thì mưu sâu kế độc, nắm vững lòng vương phi chỉ trong chốc lát.
Có nàng ấy bên tai xúi bẩy, giúp ta chiêu mộ khách nữ vào lầu này không khó chút nào.
Đúng thế.
Ta chẳng muốn làm lợi cho nam tử nữa, nữ tử phục vụ nữ tử cũng kiếm ra tiền.
Chuyện này cũng nhờ Vạn ma ma từng dạy: "Ta kiếm được hai đường bạc!"
Thái tử chắc chẳng ngờ, ta vốn không định lấy bạc của lũ nam tử chó má ấy.
28.
Ba ngày thoắt cái trôi qua, Thái tử vốn định ra tay với ta, nhưng tiếc rằng Hoàng đế lại không chống đỡ nổi nữa.
Tô Vân và Duệ vương đều ở trong cung chầu bệnh.
Cả kinh thành bỗng trở nên nghiêm ngặt, vì lễ nghi, quan lại quyền quý cũng không tiện ra ngoài trụy lạc.
Chỉ riêng Hồng Hạnh Lâu nhà ta là ngày ngày khách khứa đông nghịt.
Dùng cách đối đãi nam nhân mà đối với nữ nhân, lại càng thu về nhiều quý phụ sẵn sàng bỏ bạc để hưởng thụ.
Nhất là ta cho họ nếm trải sự vinh hoa như ở chốn đế vương, là nơi duy nhất trong thiên hạ có được.
Xương vương phi tính đơn giản, không giỏi buôn bán nhưng giao thiệp rất rộng.
Cách vài hôm lại rủ tỷ muội đi dạo phố uống trà, mệt rồi thì vào Hồng Hạnh Lâu, đánh bài, uống nước chỉ là chuyện nhỏ.
Chủ yếu là một đám cô nương trẻ đẹp mỗi người một câu: “Phu nhân vất vả quá”, “Nô tỳ đau lòng thay phu nhân”… Nói tới mức bao nữ nhân bị ràng buộc bởi giáo điều lễ nghĩa phải cảm động rưng rưng nước mắt.
"Ở nhà trên phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, dưới phải quán xuyến gia sự, làm gì còn thời gian sống cho bản thân!" — Phu nhân Thị lang thở dài.
"Nửa đời người đều phải giữ ý tứ, cả đi đứng nằm ngồi cũng phải đúng quy tắc, sớm biết có nơi thảnh thơi thế này thì đến lâu rồi!" — Phu nhân Ngự sử cũng xuýt xoa.
"Đi con đường của nam nhân, hóa ra thật sung sướng! Lần sau nhất định phải tới nữa!"
...
Chỉ có Xương vương phi lén lút cùng Lưu Kiều Nhi kiểm sổ, chia ba bảy.
Chớp mắt đã tới trung thu, so với năm ngoái thiên tai hoành hành, năm nay lại được mùa thuận lợi.
Khắp kinh thành ca tụng Duệ vương là minh chủ cứu thế.
Duệ vương sai người dặn ta, dạo này phải cẩn thận.
Thái tử e sẽ liều lĩnh chó cùng rứt giậu.
Duệ vương trong tay có thực quyền, lại thêm Tô Vân trợ giúp, triều đình gió chiều nào theo chiều ấy, Thái tử dần mất chỗ đứng.
Lẽ ra, hắn không cần lo lắng — đã là Thái tử thì đăng cơ chính danh, nhưng không ngờ Khâm thiên giám bói ra rằng “Tử vi tinh hữu biến, hai mươi tám sao mờ mịt, điềm dữ bất tường”.
Vua mắc bệnh, coi như ứng nghiệm.
Lời đồn thật đáng sợ, làm lung lay lòng người.
Thái tử nóng ruột tìm sơ hở, rốt cuộc lại dồn tầm mắt lên ta.
Tết Trung Thu, các cô nương được nghỉ đi ngắm pháo hoa, chỉ ta ngồi một mình uống trà đọc sách.
Trăng lên giữa trời, ta bị người đánh lén bất tỉnh.
Tỉnh lại, chỉ thấy Thái tử ngồi trước mặt, mặt mày âm trầm.
"Mỏ vàng Uyển thành là do ngươi làm, Vạn Xuân Các cũng vì ngươi mà sụp đổ, Ngọc Hoa Chi, quả là thủ đoạn."
Ta khẽ cười, chẳng đáp, cho đến khi hắn đẩy mẫu tử Phương Phi ra.
"Bản cung không kiên nhẫn, nếu không khai, ả chắc không chờ nổi để trả thù việc bị đuổi đâu, xem ả ta bị ngươi hại thảm thế nào."
Phương Phi đỏ mắt, một tay ôm con, một tay cầm dao nhọn.
"Sao ngươi tàn nhẫn vậy!" Nàng ta lảo đảo tiến đến, "Ta bồng con đi khắp nơi, ngươi không thể làm người tốt đến cùng mà giúp ta một mái nhà hay sao?"
Thật giống một kẻ điên.
Ta chỉ đành giả vờ sợ hãi, sụt sùi nói:
"Nếu là điện hạ, chắc chắn sẽ không chọn lúc này rời khỏi hoàng cung."
"Hả? Ý gì?"
Ta thở dài:
"Điện hạ còn nhớ năm xưa Duệ vương vì sao bị đày khỏi kinh thành không?
"Bởi Khâm thiên giám nói người là Thiên Sát Cô Tinh. Nay mười mấy năm trôi qua, hai tám sao giáng thế, không những phá vỡ Thiên Sát Cô Tinh, mà còn hóa thành Tử Vi Tinh, nên người mới được hồi kinh, thiên hạ an bình. Ngài không thấy lạ sao, rõ ràng ta dưới tay không chỉ hai tám cô nương, mà khắp nơi đều truyền là hai tám nương nương cứu thế, vừa khéo lại giống hai tám châu của Đại Triều mình…"
Thái tử sát khí dâng đầy mặt, siết lấy cổ ta:
"Khó trách dạo này chuyện hai tám nương nương cứu thế lại rộ lên, thì ra ngươi từ đầu đã tính đường dư luận!"
Hai tám tinh tú, hai tám châu, hai tám nương nương cứu thế — người đời cứ gặp trùng hợp là kinh ngạc, nghe một lần là nhớ, càng truyền càng tin, càng lan càng rộng.
"Không uổng ta vòng quanh nửa Đại Triều, tiếng lành từ dân gian mới là thứ quan trọng nhất. Còn điện hạ chỉ mải chăm chăm nhìn vào ta, có biết phía sau Duệ vương đang âm thầm làm những gì không?"
Hắn chợt rùng mình, hướng hoàng cung bỗng vang lên một tràng pháo hoa rực rỡ, sáng choang tựa ban ngày, đầy vẻ mừng vui báo tin.
Trên trời, mấy vệt sao băng sáng loáng vụt qua.
Ta mỉm cười:
"Điện hạ, ngẩng đầu mà xem, Tử Vi Tinh hôm nay thật rực rỡ."