3.
Năm ta mười lăm tuổi, dung mạo kiều diễm, chân dài thướt tha, trên dưới trong các đều đối đãi ta khách khí như thượng khách, nhất là lúc ta mỉm cười, ai nấy lại phô ra bộ dáng tựa hồ được sủng ái ban ơn.
Vạn Ma ma nói, ta nam nữ đều có thể thu phục, không chừng sau này còn kiếm được gấp đôi bạc người thường.
Ta bỗng nhiên bừng tỉnh, thì ra còn có thể kiếm tiền như vậy.
Bởi thế Ma ma lại càng để tâm đến ta, chỉ là trong các lại có kẻ không phục, nhất quyết muốn tranh cao thấp cùng ta.
Sau khi ta phát hiện trong nước của mình có thuốc, Yến Nhi – kỹ nữ tự xưng thanh sạch – liền làm ầm ĩ lên:
"Vì cớ gì ngươi ăn ngon mặc đẹp, mọi thứ đều hơn bọn ta? Ngươi còn chưa tiếp khách, ăn uống đại tiểu đều là chúng ta nuôi ngươi đấy!"
Nàng ta vừa khoanh tay oán hận, đã quên bẵng cái thuở mới tới, sống dở c.h.ế.t dở, cũng là nhờ ta khuyên Vạn Ma ma nương tay, mới thoát một kiếp.
Kỳ thực ta chỉ muốn thu nhân tài, nào ngờ tâm tư kẻ ấy còn đen hơn cả ta.
Thời thế đổi thay, lòng người cũng thay, người mặt người dạ thú, chẳng có gì lạ lẫm.
"Vì Ma ma thương ta nhất."
Ta mỉm cười hiền lành, vô hại.
"Ma ma đã nói rồi, ta sắp đến tuổi cập kê, chỉ cần đợi thêm ít bữa, Ma ma sẽ cho ta một phen rạng rỡ."
Con nha đầu này khi vào cửa vốn chẳng sạch sẽ, chỉ có thể làm hạng nhì, tiếp khách hạ lưu. Nhưng nó lại nghĩ, đều là kỹ nữ cả, cớ gì phải phân chia sang hèn.
Lời ấy cũng chẳng sai, ta cũng chẳng hiểu, cùng là con người, sao lại có lắm đẳng cấp như thế?
À phải rồi, tôn ti trật tự, kẻ có bạc gọi là đại gia, kẻ hết bạc chỉ đành làm cháu.
Kỹ nữ được coi trọng thì như bánh bao nóng hổi, kẻ bị ghét bỏ lại chẳng khác gì nước rửa bát chua thiu.
Tất cả xoay quanh kẻ trên, thân phận và địa vị chính là xiềng xích không sao phá nổi của kẻ ở đáy.
Đó, chính là đạo sinh tồn trên đời này vậy.
Sáng hôm sau, Yến Nhi đã bị bán đi, nghe đâu là vào loại lầu xanh tồi tàn nhất.
Vạn Ma ma nói, ấy là đã nể mặt lắm rồi – dám hại ta, giữ lại chỉ là họa.
"Con nha đầu ấy, người tình của nó lại vừa mắt ngươi, bởi vậy trong lòng mới oán hận," bà lại nói.
Ta suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Nơi này đâu phải là hoàng cung.
Vì một nam nhân bẩn thỉu, đáng giá lắm sao?
Ta đoán, trong lòng nàng nhất định chỉ nghĩ là lỗi của ta.
Cũng giống như Hoàng hậu cho rằng yêu phi đoạt mất long ân, nên phải bày mưu hãm hại, mà thực ra, Hoàng đế mới là kẻ thay lòng – nào phải nữ nhân kia đâu.
Từ đó về sau, trên dưới các đều càng thêm kính cẩn với ta.
Vạn Ma ma lại dắt ta vào phòng bà – nơi mà các nữ nhân trong các tuyệt chẳng ai dám bén mảng. Nhưng bà nói:
"Hoa Chi, trong các nhiều cô nương như thế, vì cớ gì ta chỉ trọng dụng mỗi mình ngươi, ngươi biết không?"
Ta gật đầu, thong thả đáp: "Bởi ta luôn có thể mang đến cho Ma ma điều Ma ma muốn. Ma ma vốn dung túng Yến Nhi, cho nàng tiếp nhiều khách kiếm bạc, nhưng nàng không biết điều, lại tham lam còn trở mặt giúp người ngoài, ta đành giúp nàng một tay, tiễn đi cho yên chuyện, cũng là răn đe kẻ khác."
Vạn Ma ma vô cùng vừa ý, cười toe toét mãi không ngớt.
Bà lại hỏi: "Ngươi nói xem, các cô nương trong các, rốt cuộc là gì?"
Ta khẽ nhướng mày: "Bồn nhổ, chén nước, bình hoa, gối đầu – nữ nhân có thể là bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất không thể là người. Nơi này, làm gì có cô nương, chỉ có những vật gọi là cô nương."
Các cô nương trong các không có tự tôn, không có bản thân, như áo quần người ta mặc lên cởi xuống, mặc ai chọn lấy, vậy là sống yên ổn rồi.
Vạn Ma ma cười không khép miệng, liên tục khen ta thông tuệ.
Ta lại từ tốn nhếch môi: "Sao Ma ma không hỏi, nam nhân tính là gì?"
Bà hơi giật giật khoé miệng: "Là gì?"
"Chỉ là túi vàng túi bạc thôi – là bậc thang cho dây tơ hồng leo lên đỉnh. Chỉ duy nhất, họ cũng không thể là người. Họ trăng hoa buông thả, thấp hèn vô độ, chỉ có nữ nhân ta mới chịu thương xót mà ban cho họ chốn vui chơi như mơ."
"Ngươi, ngươi sao lại dám nghĩ về quý nhân như vậy..."
Ta chậm rãi tựa lên vai bà, hơi thở thoảng qua, nhẹ như lan: "Ma ma, nữ nhân mà chẳng biết thuật chế ngự nam nhân, thì làm sao kiếm được núi vàng núi bạc? Tôn ti trật tự, phải biết rõ – rốt cuộc là tôn trọng nam nhân, hay là tôn trọng tiền bạc quyền thế đây?"
Bà không nói nữa, chỉ dùng đôi mắt sụp mí kia nhìn ta chăm chú, đáy mắt mịt mờ, như lần đầu mới nhìn rõ con người thật của ta.
Ta như chẳng hay biết gì, tựa vào cánh tay bà, khoé môi lượn nụ cười hờ hững, thấp thoáng vẻ mị hoặc của yêu tinh.
"Ma ma~ Trong lòng ta, Ma ma mới thật là thần của các cô nương đấy!"
4.
Lưu Kiều Nhi đã thành gái già.
Vạn ma ma sai người dọn phòng Kim Tiêu của nàng, nhường lại cho ta ở.
Lưu Kiều Nhi tức điên, đứng chắn ngoài cửa không chịu đi.
"Vạn ma ma, người qua cầu rút ván cũng nhanh quá đấy! Phòng này ta không ở nữa, dựa vào đâu lại giao cho nó?"
Đám hộ viện chẳng thèm thương hương tiếc ngọc, ma ma vừa gật đầu là bọn chúng lập tức xông lên, tay chân chẳng nể nang, khiêng Lưu Kiều Nhi xuống lầu.
Ta vui vẻ bước vào phòng mới, ngắm nghía bốn phía.
Vạn ma ma ở bên cạnh chỉ huy người đem y phục, trang sức tới cho ta.
"Hoa Chi à, ngươi ngộ tính sớm, chuyện kia cũng đã thành thạo, ma ma chỉ dạy thêm cho ngươi điều cuối cùng — đừng lưu luyến chuyện cũ. Ngươi và Kiều Nhi từng thân thiết, nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, trong lầu này chẳng nói đến tình nghĩa, chỉ có lợi mà thôi."
Ta hiểu, bà ta nhất định muốn tự tay dạy dỗ người kế thừa vị trí hoa khôi.
Ta gật đầu, bà ta cười tít mắt, chẳng thấy cái răng đâu.
Mãi đến khi nha hoàn dọn phòng cho Kiều Nhi ghé tai thì thầm gì đó với bà.
Ta không nghe rõ, nhưng sắc mặt Vạn ma ma lập tức sa sầm, đã cho ta biết đáp án.
Người của bà nhân cơ hội kiểm lại gia sản của Lưu Kiều Nhi, phát hiện chẳng còn lại bao nhiêu.
Vạn ma ma nghiến răng chửi một câu: "Con tiện nhân phá của!" rồi nghiêm mặt không cho ta học theo Kiều Nhi.
Bà ta muốn, chỉ là một cây tiền biết nghe lời mà thôi.
Đem mối quan hệ thầy trò giữa ta với Kiều Nhi làm bàn đạp, cuối cùng lại ép nàng nhường vị trí, khiến hai chúng ta sinh hiềm khích.
Quả là đơn giản mà hữu dụng.
Từ đó, Lưu Kiều Nhi gặp ai cũng rêu rao ta là kẻ vong ân bội nghĩa.
Còn Vạn ma ma thì càng cười rạng rỡ, ngấm ngầm khuyên nàng nghĩ thoáng, bảo rằng bản tính con người là ác, lại dễ quên cội quên nguồn.
Gặp ta, bà lại nói Kiều Nhi bất tài, chỉ tự trách mình không giữ nổi thanh xuân, gương mặt ấy quý nhân nhìn mãi cũng chán rồi.
Ta càng làm ra vẻ một lòng một dạ dựa vào Vạn ma ma.
Mấy trò thu phục nhân tâm ấy, kiếp trước ta đã chơi chán rồi.
Đến ngày ta cài trâm, cũng là đêm đầu tiên của ta.
Đám lão gia bị cái tên của ta hấp dẫn, chen chúc kín cả đại sảnh, hò hét đòi ta ra nhanh lên.
Nhìn chẳng khác gì một lũ linh cẩu bị dục vọng làm mờ mắt, mà đúng hơn, lại giống những bậc thang từng bước đưa ta lên cao.
"Xem bảo bối của ta này, thần tiên cũng chẳng hơn thế đâu ha?"
Gương mặt già nua, bóng nhẫy của Vạn ma ma hiện lên trong chiếc gương đồng.
Ta càng mỉm cười quyến rũ, thân bà ta cũng run lên bần bật.
"Vạn ma ma, nghe nói đêm nay có đại nhân vật sẽ tới?"
"Ngươi cũng biết rồi à?"
Vạn ma ma chỉnh lại tư thế, vỗ nhẹ tay ta, gương mặt đầy đắc ý:
"Đêm đầu của ngươi, sao Đông gia lại có thể bỏ lỡ được?"
Đông gia?
Nghe nói là Thế tử Văn Tín Hầu ở kinh thành, háo sắc lại khôn khéo, chỉ nhờ chút nhà cửa tổ nghiệp mà sống.
Nhưng người ta muốn, vốn không phải kẻ đó.
Thế mới biết, mạng lưới tin tức của Vạn ma ma đã chẳng bằng ta nữa rồi.
Ta mỉm cười bước ra ngoài, phía dưới lập tức vang lên một trận ồn ào như sấm vỡ.
Quá nhiều người, đến Vạn ma ma cũng phải giật mình, vừa lắc cái hông bự vừa hào hứng giới thiệu ta mỹ mạo diễm lệ, phong thái hiếm ai bì kịp.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn về phía căn phòng đối diện.
Lưu Kiều Nhi từng bảo, người nọ chẳng hứng thú với nữ nhân, thích gì thì không rõ, phải đánh cược một phen.
Đánh cược? Có gì phải đánh cược.
Kẻ trong lòng có mãnh hổ, tất sẽ đa nghi thận trọng, nhưng lại là người giỏi nhìn thấu lòng người qua những điều nhỏ nhặt nhất.
Ta bước xuống lầu, váy áo phiêu dật, như đóa hoa xinh đẹp nở rộ, cánh hoa lay động trong gió, khiến ai nấy lặng ngắt không thốt nên lời.
Chỉ đến khi đại sảnh yên lặng, ta mới từng người xướng tên:
"Trương công tử, Lưu công tử là Thành úy, Vương công tử là cháu của quận thủ, Tăng chưởng quầy vàng bạc, Minh chưởng quầy hàng lụa, Tiền chưởng quầy tiệm cầm đồ… Đa tạ chư vị hôm nay nể mặt đến dự, tiểu nữ xin ghi tạc trong lòng."
Ngay cả tên quản sự của sòng bạc ta cũng gọi ra, cả sảnh lại như dậy lên một trận sóng điên cuồng nữa.
Dù miệng khô lưỡi đắng, nhưng thử hỏi, ai lại không thích mỹ nhân nhớ tên mình?
Vạn ma ma ra hiệu giữ trật tự, giơ cao bảng gỗ khắc tên ta, bắt đầu rao giá.
Bà nói, vật hiếm thì mới quý, mà đêm đầu của ta, lại càng quý giá.
Ta suýt không nhịn được cười.
Đêm đầu với không đêm đầu, có khác gì nhau? Nữ nhân nếu muốn, có thể đóng vai thiếu nữ trăm nghìn lần.
Chuyện này do ma ma trong cung từng nói: nữ tử gọi là thân trong sạch, thực ra chẳng có cách nào kiểm chứng, trừ khi vừa mới thành thân, nếu không, nghỉ ngơi mấy hôm là phục hồi như cũ.
Còn chuyện đẩy giá lại càng nực cười, nếu không phải ta từ tám tuổi đã ghi nhớ tên các quan chức, thương gia lớn nhỏ, rồi tìm trăm phương nghìn kế để họ nhớ đến ta, khiến bọn họ ngày nhớ đêm mong, thì cái Vạn Xuân Các chỉ đứng thứ ba trong thành, lấy đâu ra đông người chen lấn như thế này?
Đã tự biến mình thành vật phẩm, thì phải tự mình đẩy giá lên.
Chờ người khác cho cơ hội, khác nào tự ném mình cho người ta làm trò cười? Huống chi, nữ nhân xinh đẹp trong lầu này nhiều không kể xiết.
Đương nhiên, bàn tay thô bỉ, ánh mắt dâm tục, ta phải chịu cũng không ít. Lưu Kiều Nhi thì xót ta, bảo nữ nhi vốn nên thuần khiết.
Ta bật cười. Ở nơi bùn nhơ này, điều quan trọng không phải là cố giãy giụa thoát khỏi những con sâu bọ bám lấy thân, mà là làm sao giẫm lên chúng để bò ra ngoài.