24.
Đêm xuống, Tô Vân khoác tay Duệ vương rời đi, Lưu Kiều Nhi ngồi không yên, mắt liếc qua lại trên mặt ta, như muốn dò cho ra điều gì.
"Ngươi không thấy lo sao? Nàng ấy… khoác tay vương gia rồi đấy!"
"Ừ, ta thấy rồi, còn kề tai nói nhỏ nữa kìa. Lợi hại thật, nàng ấy là con gái của cốc chủ Vạn Thảo Cốc, vừa ra tay đã kéo dài mạng cho lão chó Hoàng đế hơn một năm."
"Ta không bảo ngươi khen người ta!"
Lưu Kiều Nhi mím môi, đẩy ta ngã vào lòng, ngực phập phồng dữ dội.
"Ngươi đừng thế, muốn khóc thì cứ khóc, đừng nhịn làm gì."
Ta không giãy nổi, chỉ đành cam chịu nằm yên trong sự mềm mại đó.
"Ta khóc làm gì? Nam nữ thành đôi là chuyện thường, có liên quan gì đến ta đâu."
"Thôi đi, ta biết ngươi để ý hai người họ thành một đôi! Khóc đi, khóc ra cho nhẹ lòng. Đúng là ông trời toàn giở trò ác với mấy nữ nhi yếu mềm chúng ta…"
Một hồi sau, ta giơ tay đầu hàng, thừa nhận miệng mình có chút vị chua, tuyệt đối không phải do bữa tối ăn bánh chẻo chấm dấm.
Lưu Kiều Nhi lúc này mới yên tâm, cho phép ta đêm mất ngủ thì sang phòng nàng ôm ngủ chung.
Ta gật đầu như bổ củi.
"Đúng đúng, khổ quá đi mất, tim ta vỡ rồi, phải có chút ấm áp mới sống nổi."
Nàng cười cong cả lưng, vừa định giơ tay đánh ta một cái, thì ngoài cửa nha hoàn báo Phương Phi đến.
Ta ngồi yên không nhúc nhích, Lưu Kiều Nhi mặt liền nghiêm lại, đứng dậy nhưng cũng chẳng bước ra ngoài.
Tính ngày thì Phương Phi vừa tròn tháng.
Một lúc sau, ngoài cửa "bịch" một tiếng, chắc nàng đã quỳ xuống.
"Ngọc ma ma, ta sai rồi."
Mới nói một câu đã khóc ròng.
"Ở Uyển thành, ta thương xót cảnh ngộ của Hứa Dao nên coi nàng như muội muội, sau nàng nói nếu ta đến kinh thành thì cứ báo trước, nàng sẽ lo liệu giúp. Dọc đường, người của nàng bí mật theo vào đoàn, ta tưởng nàng quan tâm, nào ngờ nàng cũng có mưu đồ riêng. Ma ma, ta sai rồi…"
Tiếng trẻ con khóc vang lên, càng lúc càng to, nghe mà nhức đầu.
Ta nổi giận, ném mạnh chén trà vào cửa:
"Gì thế? Biết mình có tội liền lôi con ra làm bình phong à?"
Ngoài cửa lặng đi, tiếng bé khóc bị bịt lại, nghe càng tức.
"Cút!"
Lưu Kiều Nhi hoảng hốt, vội vàng xoa lưng khuyên ta bớt giận.
Nhưng cả đời này ta hận nhất là kẻ phản bội, một lần không trung thành, sau sẽ còn vô số lần nữa.
Kiếp trước, ta cũng từng có một nghĩa tử thân cận hết lòng hết dạ, kết quả vừa quay lưng, nó đã nhận người khác làm chủ, chính tay nó đẩy ta vào hoàng lăng, chỉ để tự rửa sạch quan hệ với ta.
Đứa nhỏ chắc đã bị bế đi, nhưng Phương Phi thì vẫn còn ở đó.
Nàng dập đầu từng cái, tiếng vang hòa cùng tiếng dế kêu trong bụi cỏ.
Ta tiến lên mở cửa, dưới ánh trăng, nền gạch xám nhạt loang lổ những vệt máu đen đỏ chói mắt, hệt như con người nàng, chỉ khiến người nhìn thêm bực bội.
"Ngọc ma ma, ta… ta biết sai rồi…"
Ta lạnh lùng ngắt lời:
"Không, ngươi không biết. Nếu thật sự hối lỗi, ngươi đã chẳng đòi xin hoàn lương. Ngươi rõ ràng biết mình làm gì, nhưng trong lòng vẫn mang theo chút hy vọng cầu may. Đừng nói với ta là ngươi thấy thương hại Hứa Dao, chẳng qua là ngươi coi trọng nàng vì xuất thân thế gia thôi. Dẫu gầy rạc, lạc đà vẫn lớn hơn ngựa, ngươi không cam lòng, muốn mượn mắt nhìn của nàng mà trèo cao hơn một bước. Gặp lại phu quân cũ, ngỡ rằng hy vọng đã gần kề, ai ngờ vẫn là sai lầm.
"Lẽ ra, ngươi không thể quay lại làm tiện tịch nữa. Vậy nên là do Hứa Dao xúi ngươi đi theo, đúng chứ?
"Nếu lần này không phải Xương vương hành động bừa, mà là hoàng tử khác ra tay, thì ngươi với ta đã sớm thành hạng người bị nuôi trong hậu viện, sống không bằng c.h.ế.t."
Nàng im lặng, nằm rạp dưới đất, toàn thân run rẩy.
Lưu Kiều Nhi há miệng rồi lại ngậm lại, chỉ dựa vào vai ta mà thở dài buốt giá.
"Đủ rồi, ta xưa nay nói là giữ lời, ngày mai, mẫu tử các ngươi ôm cái thân phận lương dân đó, cút đi đâu thì đi cho khuất mắt!"
Làm nữ nhân lâu ngày, lòng ta cũng mềm đi nhiều, chứ nếu là bản tính xưa, ta đã rút dao đâm vài nhát xả giận rồi.
Đây là thân phận lương dân ở kinh thành, nàng còn dám khóc nữa thì tức là ép ta phải ra tay thôi!
25.
Trước ngày khai trương thanh lâu, ta đến Xương vương phủ gặp Hứa Dao.
Một ái thiếp, mất chỗ dựa còn sống được tốt không?
Sự thật chứng minh: rất tốt.
Áo quần có người mặc vào tận tay, cơm canh dâng tận miệng.
Vừa thấy ta bước vào, nàng ta mới uể oải giơ tay sai người rót trà.
"Vất vả cho ngươi phải chạy tới, ta thật lười chẳng muốn động đậy."
Ta nhìn không thấu nàng nữa, "Ngươi lật mình làm chủ nhân rồi à?"
Không phải chứ, Xương vương c.h.ế.t rồi còn có Xương vương phi, nghe đồn không được Xương vương sủng ái, nhưng cũng là nữ chủ một nhà danh gia vọng tộc.
Nàng liếc ta một cái, mềm oặt nằm im.
Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng nữ nhân lanh lảnh hớn hở:
"Xin lỗi, ta tới trễ, Hoa Chi muội muội đến chưa?"
Người tới mặt tròn eo to, vận toàn thân chàm lam, đội đủ bộ trâm vòng ngọc thạch xanh lục xen ngọc trai, cười rộng rãi, cổ tay lắc lư đôi vòng ngọc phỉ thúy kêu leng keng.
Quả thực đúng là vương phi giàu sang phú quý.
"Bạn của Dao Dao chính là bạn của ta, huống chi muội còn cứu hai tiểu cô nương, ta phải cảm ơn mới phải."
"Nhưng… các ngươi vui thế này, liệu có thích hợp không?" Ta hỏi.
Ngoài cửa sổ, dải lụa trắng còn chưa kịp gỡ.
Xương vương phi cười khựng lại, bảo nha hoàn ra ngoài trông cửa, rồi mới cười rạng rỡ trở lại.
"May nhờ ngươi tới kinh thành, chúng ta mới bình an thoát thân, không những kế thừa được sản nghiệp, mà còn chẳng cần phải hầu hạ trượng phu.
"Ta nói thẳng, cũng biết ngươi là người của Duệ vương, nhưng trượng phu ta — à, là cố vương ấy mà, vốn là đệ đệ ruột Thái tử, theo lý là nước lửa không dung.
"Chỉ là, ta chẳng chung lòng với hắn, ngươi hiểu ý chứ?"
Ta gật đầu, nhìn hai nàng thân mật kề sát, không khỏi rùng mình — "Thế nghĩa là ngươi quyết tâm chọn phe Duệ vương? Chỉ e Thái tử không dung tha đâu?"
Hứa Dao quả không hổ là học trò chân truyền của ta và Lưu Kiều Nhi, chẳng những dắt mũi được Xương vương, nay đến cả vương phi cũng…
"Ái, muội không cần lo, trượng phu ta — ôi, cố vương vốn đã là phường ăn chơi lêu lổng, thánh thượng không ưa, Thái tử cũng chỉ xem như quân cờ, chúng ta cũng chỉ vì lễ giáo mà chịu lệ thuộc hắn, nay người đã đi, ai còn quản nổi bọn ta? Làm quả phụ thì có sao, ai động đến ta, ta chửi bới cho tanh bành."
...
Giờ ta đã hiểu, một sủng thiếp như Hứa Dao làm sao qua mặt mọi người mà liên kết với Phương Phi, thì ra đằng sau còn có một người hậu thuẫn.
Thỏa thuận xong, Hứa Dao nhìn ta áy náy:
"Xin lỗi, cũng vì sợ lộ chuyện nên ta cố ý giấu diếm, ngươi đừng trách Phương Phi."
Ta lắc đầu, thở dài:
"Ngươi nói muộn rồi, nàng bị ta đuổi đi mất rồi."