22.
Hoàng đế già nua, bệnh tật triền miên nhưng tinh thần còn khá, nhìn Duệ vương với ánh mắt đầy hài lòng.
Nhưng khi nghe nói cả một phòng “nương nương” kia đều là kỹ nữ, sắc mặt liền trầm xuống.
"Dẫu có tích đức hành thiện, nhưng thân phận không sạch sẽ, lỡ mà che giấu điều gì. Lão Ngũ, con chẳng lẽ bị người ta lừa rồi?"
Duệ vương cười ha hả, lấy từ trong ngực ra một bức họa, trên đó vẽ đủ loại chữ “Phúc”.
"Phụ hoàng không biết, từ Uyển thành tới kinh thành, nhờ một bát cháo, một chén cơm của các cô nương này mà biết bao dân chạy nạn đã sống sót, có người tìm lại được người thân, có kẻ kiên trì đi qua ba thành trấn mà trở về nhà. Nếu không có các nàng dẫn dắt, e rằng những người ấy đã c.h.ế.t từ lâu. Mà bọn họ, cũng là con dân của phụ hoàng đó thôi.
"So với mạng người, mấy cái ‘tì vết’ ấy, có là gì?"
"Tì vết? Đó là ô nhục!"
Ta nhếch mép lạnh lùng trong bụng — Hoàng đế mỗi ngày lại ân sủng một nữ nhân khác nhau, thế thì cao quý ở chỗ nào?
Cùng là chuyện chăn gối, sao phải phân sang hèn?
Hoàng đế vẫn chưa vừa ý, nhưng nể mặt Duệ vương mới bảo ta ngẩng đầu lên.
"Đáng tiếc khuôn mặt này, giá như không có bùn nhơ, hành vi đoan chính thì phong ngươi làm Huyện chủ cũng được. Nếu là nam tử, trẫm còn có thể ban cho một chức quan nữa kia."
Châm chọc rõ ràng.
Kiếp trước ta là nam thì sao, bị thiến, làm chó, làm quan rồi vẫn là chó mà thôi.
Đi c.h.ế.t đi!
Trong lòng uất hận, ngoài mặt ta càng cười tươi hơn.
Ta phục xuống, vờ như không biết gì, kính cẩn tạ ơn:
"Đa tạ thánh thượng thương xót, việc ta làm chỉ để an lòng, vốn chẳng cầu báo đáp."
Lúc này ông ta mới gật đầu, rồi đổi giọng:
"Chuyện lão Thất đã tra rõ chưa? Sao các ngươi trùng hợp lại có mặt tại hiện trường? Nào, nói rõ ra đi."
Buồn cười thật, nếu ta đã muốn g.i.ế.c người, sao lại để lại chứng cứ cho ông ta?
Xương vương tính khí quái đản, trò chơi càng điên rồ, lúc c.h.ế.t cũng chẳng khác gì — roi và đao không rời tay, lật đổ nến đèn, tự mình thiêu c.h.ế.t, cũng hợp lý thôi.
Còn thị vệ Nguyên Thanh của hắn vì cứu chủ mà lao vào lửa, thân thể cháy đen, c.h.ế.t lẫn trong đám tro tàn, xác chẳng phân ai với ai.
Lão Hoàng đế mất con mà vẫn dửng dưng như không.
Không chút thương xót, chẳng biết cảm tạ, bảo sao con cái thành ra như thế!
Hoàng đế chẳng hỏi được gì, cũng có khi chỉ lấy đó làm thú vui.
Trước khi đi, còn tặng cho chúng ta một tấm biển — [Hồng Hạnh Lâu].
“Hồng hạnh xuất cao lâu, dục tiếu hung tiên tô.”
(Hồng hạnh trèo khỏi tường cao, cười chưa hé mà ngực đã rung.)
Đây vốn là lời cợt nhả ngoài phố về các cô nương kỹ viện.
Định ép người làm kỹ nữ cả đời hay sao?
Dù ta có ý muốn các nàng được hoàn lương, chỉ e danh tiếng ấy cũng bị chặn đứng.
Duệ vương mặt tái nhợt:
"Phụ hoàng! Thế này là…"
"Các ngươi làm việc thiện, cũng xem như thưởng, song cái danh nương nương ấy đừng dùng nữa, kẻo bị người ta cười nhạo."
Ai mà thiết làm “nương nương” kia chứ! Nữ nhân trong cung nào bằng nổi tự do ngoài đời? Hoàng tộc lúc nào cũng thối tha như vậy!
Còn Duệ vương, Hoàng đế lại càng trọng dụng hơn, thưởng vàng ban đất, thậm chí giao cả việc giữ thành.
Duệ vương mắt tối sầm, lời muốn cãi đã bị nghẹn lại, như thể dần mất hết khí lực cùng quyền thế.
Hắn không dám nhìn ta.
Nữ nhân thì gánh tội, nam nhân lại hưởng ân.
Sinh ra đã bị chia rạch ròi như thế, vô lý mà vẫn tồn tại khắp nơi, tựa như chuyện không sinh được con trai thì người bị chửi mãi chỉ là nữ nhân.
Dọc đường, Duệ vương cứ nhìn mãi vào thánh chỉ trong tay, sắc mặt khó đoán vui buồn.
"Thế nào, ngươi đạt được như ý nguyện còn làm bộ làm tịch, nếu không thích thì đem tặng đi cũng được!"
Ta buông lời mai mỉa, Lưu Kiều Nhi hoảng quá vội vàng bịt miệng ta, luôn miệng xin lỗi thay.
Ta chẳng phải vì bản thân mà thấy tủi thân.
Chỉ là nhớ lại, Lưu Kiều Nhi vì muốn cứu thêm người, mỗi ngày đều nhịn đói cùng các cô nương, đem phần ăn của mình ném ra ngoài, còn phải giả vờ không muốn ăn.
Tam Nha cũng giấu bánh bao, lén đưa cho đứa bé để nó đem về cho mẹ, da mặt vừa trắng ra được dạo trước, giờ lại vàng vọt hốc hác.
Chỉ để cứu hai đứa nhỏ bị tra tấn như nướng trên lửa, Thúy Nương xưa nay gan lỳ cũng phải đỏ mắt quỳ trước mặt ta, cam nguyện hầu hạ ta cả đời.
Còn cô nàng ngây ngô Minh Nhi thì lấy hết vật gì đáng giá trên người đưa cho ta, chỉ mong ta đổi được thêm chút lương thực đem cho người khác.
Và còn nhiều nữa, từng việc từng việc, những nữ nhân đã từng mất sạch tự tôn trên giường kẻ khác, nay vẫn giữ được tấm lòng thiện lương lấp lánh nhưng chẳng ai cần ấy.
Làm việc tốt quả thực chẳng mong gì báo đáp, không được cảm kích thì thôi, còn bị người đời chê cười.
Duệ vương cụp mắt, gió lùa bay mái tóc trước trán, lộ ra nét yếu đuối, rồi tự giễu cười.
"Thân nữ nhi, cũng có thể làm nên chuyện. Hoa Chi, ngươi phải biết ta không phải loại người đó."
Ta bình tĩnh lại, cười tà:
"Được, đã là thánh chỉ mở thanh lâu, vậy thì để ta làm ma ma lớn nhất ở đây cũng chẳng sao!"
23.
Mãi về sau ta mới hiểu vì sao Hoàng đế lại ác ý đến thế.
Xương vương c.h.ế.t, người bị tổn hại lớn nhất là Thái tử. Không lôi được người, thì hủy cũng được.
"Đám ‘Bồ Tát cứu thế’ gì chứ, chẳng qua đều là lũ lẳng lơ, đi đường gặp nam nhân là kéo lên xe."
"Xe ngựa đó thành lầu xanh di động rồi."
...
Chỉ là nữ nhân, bị vẩy ít bùn thì chẳng ai buồn lên tiếng bênh vực.
Ba ngày trước khi thanh lâu mở cửa, Duệ vương đã bắt được kẻ chuyên loan tin nhơ bẩn, coi như món quà mang đến trước mặt ta, để ta toàn quyền xử trí.
"Hắn là kẻ nói năng xấu xa nhất, dùng chút thủ đoạn mới bắt được."
Ta chẳng buồn liếc, chỉ bảo đưa hắn ra hậu viện cho chó ăn.
Tên kia lập tức sợ vỡ mật.
Ta nổi hứng, liền dọa tiếp:
"Ngươi cũng chỉ là một quân cờ, nếu ta không giữ nổi chỗ này, thử đoán xem chủ nhân của ngươi có nổi hứng vác ngươi đi bón phân không?"
Nam nhân đó tuyệt vọng tột cùng, nhưng nghe nói được làm ‘cơm chó’ thì lại cảm thấy may mắn, cứ thế vui vẻ mà đi.
Nhưng kết cục vẫn là c.h.ế.t — miệng lưỡi độc ác, cứ để chó dạy cho một bài học.
Thấy ta mỉm cười, Duệ vương cuối cùng cũng bớt căng thẳng, bật cười theo.
"Hoa Chi, ngươi không biết đâu, khi nổi giận trông ngươi cứ như sắp moi tim người ta ấy."
Ta đưa tay giả vờ moi tim trước ngực hắn, "Phải đó, nữ quỷ dữ nhất chính là hạng như ta đây."
Hắn cười ngả nghiêng.
Ta lại tựa cột gỗ, ngắm người trong lầu tới lui bận rộn.
"Ngươi đừng tưởng vậy là ta hết giận nhé.
"Đường đường là Hoàng đế, giả vờ chẳng biết đâu là tin đồn, đâu là thật. Rõ ràng coi khinh bọn ta, sợ chúng ta bôi nhọ thân phận của ngươi, lại cũng không muốn tự mình mang tiếng, nên mới ban cho cái biển hiệu ấy, để nhắc nhở chúng ta phải nhận rõ thân phận, đừng mơ tưởng được gột rửa mà làm lương dân.
"Tất nhiên, ông ta còn có ý cảnh cáo, mà cảnh cáo ta thì là phụ, dằn mặt ngươi mới là chính."
Nụ cười hở răng của Duệ vương vụt tắt.
"Ta hiểu, Thái tử dù chịu phạt, vẫn là Đông cung, vẫn là đứa con quan trọng nhất trong lòng phụ hoàng, còn ta… cũng chỉ là một viên gạch lót đường vừa tay mà thôi.
"Nếu người đưa ngươi vào cung là Thái tử, có khi ngươi còn được ban cho tước hiệu Huyện chủ."
Ta cười phá lên.
Hoàng tộc vốn quen đứng trên vạn người, ghét nhất là đám hạ tiện, chẳng khác nào ghét bẩn thỉu, hễ dính vào là coi như xúi quẩy.
Kiếp trước cũng từng có quan viên đưa kỹ nữ tiến cung, song đều chẳng có kết cục tốt đẹp — hoặc vì thân phận bại lộ mà c.h.ế.t thảm, hoặc chỉ làm bậc thềm cho kẻ khác, mãi không ngóc đầu lên nổi.
Cùng là người, nhưng làm đá kê chân cũng phân ra từng loại.
"Ngươi cũng biết an ủi người quá nhỉ. Nếu Thái tử dẫn ta vào, tất sẽ nghĩ cách tẩy sạch thân phận, bịa cho một lai lịch trong sạch.
"Rồi lấy đó ép ta nghe theo, đem các cô nương rải đi khắp nơi làm công cụ kết giao quyền quý cho hắn."
Duệ vương lặng người, mím chặt môi, một lúc sau mới khẽ thở dài, cùng ta tựa vai vào cột gỗ.
"Ta quên mất, ngươi nhìn người chưa từng sai. Là ta suy nghĩ không chu đáo, lo Thái tử ra tay nên vội vã đưa các ngươi vào cung.
"Ngươi nói đúng, chẳng phải lỗi các cô nương. Nếu ngươi không muốn, thanh lâu cứ mở, không tiếp khách cũng được, tổn thất để ta chịu."
Nói được như vậy, kể cũng có chút lương tâm.
"Ngươi chẳng phải không chu đáo, chỉ là cân nhắc lợi hại mà thôi."
Ta cười nhạt, "Thôi, dẫu sao cũng chẳng thiệt. Nếu không mở tiệm, ta tới đòi tiền ngươi là được."
Vừa dứt lời, ngoài cửa đã có một bóng người như làn gió xuân mát rượi xông vào.
"A Tụng, hóa ra huynh ở đây! Muội tìm huynh mãi!"
Là một cô nương lạ mặt, đeo trên lưng chiếc hòm thuốc lớn, mày liễu má hoa đào, trong trẻo như đóa lan xuân đứng yên lặng giữa ngày tháng Tư.
A Tụng… ấy là tên húy của Duệ vương, Tiết Thính Tụng.
Gặp ánh mắt ta, nàng ấy sáng rực, lập tức nhoẻn miệng chìa tay:
"Ngươi là Ngọc Hoa Chi đúng không? Nghe tiếng đã lâu. Ta tên là Tô Vân, là nữ y của Thái y viện. Nhận lệnh vương gia đến đây khám sức khỏe cho các cô nương."