17.
Vừa ra khỏi cổng thành, gió đã mang theo mùi tanh hôi nồng nặc. Đi xa hơn, xác người hai bên đường lác đác lộ ra.
Nếu không phải ta sắp xếp đội hộ vệ đông đảo, khí thế dập dềnh như bậc tôn quý xuất hành, đám dân chạy loạn mắt đã xanh lè kia hẳn đã xông lên cướp sạch, ăn tươi nuốt sống.
Ta vốn không bận lòng, nhưng mấy cô nương yếu đuối thì sợ đến mấy đêm liền không ngủ yên, ác mộng chập chờn.
Nhất là khi gặp cảnh dân chạy loạn ôm con tới, van xin chúng ta đổi lấy chút lương thực.
Ai nấy lặng im đến nhức nhối.
Chỉ còn lại tiếng gió gào, cuốn đi tiếng khóc thảm thiết của đứa bé lên bảy ấy.
"Thực sự không còn cách nào, cầu xin nương nương cứu lấy chúng tôi, đứa nhỏ này còn chút thịt, đổi lấy mấy cái bánh bao, ít muối, ít đường cũng được?"
Hai khuôn mặt hóp lại như quỷ, trắng bệch như xác c.h.ế.t, chỉ có ánh mắt vẫn còn sót lại tia hy vọng mong manh, dường như thứ họ đưa tới chỉ là một bộ quần áo cũ đã không ai dùng nổi nữa.
Nương nương… không phải ý chỉ người trong cung, mà là Bồ Tát cứu nhân độ thế.
Ta chợt thấy lòng mình trống rỗng hoang vu.
Trong kinh thành, bao nhiêu mưu kế quyền đoạt cũng chỉ là cát bụi, còn dưới chân ta đây, mới là chiến trường thực sự.
Kiếp trước, ta chỉ từng thấy mấy con số thương vong trên giấy tờ.
Mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, chẳng phải mạng người, mà chỉ là chữ số lạnh lùng.
Giờ tận mắt nhìn cảnh xác phơi khắp đất, trong đầu ta chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
Muốn lôi hết đám chủ nhân cao cao tại thượng trong thành kia ra, bắt họ tận mắt nhìn xem thế nào là địa ngục nhân gian.
"Ngay cả có bị moi ruột xé xác, ngươi cũng không hối hận sao?" ta hỏi.
Người phụ thân chỉ mong đổi được miếng ăn, "Chỉ là đứa con gái, muốn làm gì thì làm. Ta muốn hai mươi cái bánh bao, ít muối với đường!"
Người mẫu thân thì kinh hãi: "Không thể giữ lại sao? Nương nương vinh hoa phú quý, chắc hẳn không thiếu ăn đâu…"
Làm Bồ Tát cũng đâu phải dễ.
Con người, tệ nhất là trông chờ vào lòng tốt của kẻ khác. Ta ghét nhất là những kẻ lấy ân huệ của người làm vốn cho mình.
"Ngươi nên mừng vì đó là con gái, chứ nếu là con trai, chưa chắc đã có ai muốn đâu."
Phụ thân đứa nhỏ bị nghẹn lời, "Nếu là con trai, có đói cũng không bán, cùng lắm thì đưa vào cung làm hoạn quan hưởng phúc!"
Ta thôi cười, thậm chí nảy sinh sát ý.
Ta nói thẳng, trẻ trên bảy tuổi ta không nhận, thích thì vứt đâu thì vứt, tốt nhất để chó ăn cho sạch.
Từ đó trở đi, phụ mẫu nào định trao con đổi lấy lương thực đều lặng lẽ thu tay lại.
Ấy chính là nhân tính — vừa đáng thương, vừa đáng hận.
Lưu Kiều Nhi cứ dính sát bên ta, tuy sợ hãi nhưng vẫn không nén nổi lòng thương xót.
"Nữ hài bảy tuổi trở lên đã có thể tự đi, chỉ cần đi theo thì chưa chắc đã c.h.ế.t. Nhưng đám dân chạy loạn ấy thật đáng thương, ta biết lòng người khó đoán, song nếu chẳng phải ông trời nhẫn tâm, bọn họ đâu đến nỗi thành sói, đói đến mất cả tính người…"
Ta ngẫm nghĩ một hồi, liền bảo người đổi cho đôi phu phụ ấy hai cái bánh bao, ít muối với đường, dặn họ chỗ bánh còn lại, cứ cách hai ngày mới phát.
Còn đứa bé gái thì ta giao cho Tam Nha trông nom, lo việc hậu cần trong đoàn.
Lưu Kiều Nhi vừa khóc vừa gượng cười, lại quay xuống nhìn đám người lầm lũi nối đuôi phía sau, nét mặt ngập tràn đau xót.
"Nói đi, ngươi lại định làm gì nữa đây?"
Ta bật cười, người này ngoài miệng thì lạnh lùng mà lòng dạ thì mềm, đã nhìn thấu muôn mặt nhân sinh mà vẫn giữ được một chút thuần lương. Đôi khi ta nghĩ, có lẽ nàng là ông trời phái tới để nhắc nhở ta.
Kẻ xấu mà chìm quá sâu trong cái ác, lâu ngày cũng sẽ mất cả nhân tính.
Kiếp trước ta là như thế, cuối cùng cũng tự chuốc lấy hậu quả. Kiếp này, thôi thì cứ giữ lại chút lòng trắc ẩn mà xem.
Nàng cứ xoắn cái khăn tay mãi, định nói lại thôi, lát sau mới thở dài bảo:
"Hay là chúng ta cứ mở rộng đội ngũ thêm chút nữa."
Chẳng mấy chốc, hơn một tháng trôi qua, đội người trong đoàn đã tăng lên gấp đôi.
Không phải vì ta thu nhận thêm, mà bởi phía sau ngày càng có nhiều người lẽo đẽo bám theo.
Lưu Kiều Nhi lại sai người thỉnh thoảng rắc bánh bao dọc đường, dụ dỗ bọn họ lững thững đi sau.
Nàng bảo, đó là "treo cà rốt trước mũi lừa, rắc thóc trước cửa, mở đường sống nơi sa mạc".
Nhìn người c.h.ế.t thì dễ, nhưng nghĩ lại, đó đều là những sinh mệnh còn sống.
Nếu thực sự chẳng còn chút lòng trắc ẩn nào, khác gì ác quỷ nữa đâu.
Ta đưa tay che mặt — nếu không biết nàng lớn lên ở vùng này, ta đã tưởng nàng cố ý châm biếm ta, rồi hẳn ta cũng đã g.i.ế.c nàng từ lâu rồi.
18.
Người càng tụ càng đông, ắt khó tránh khỏi tai họa.
Có kẻ đói quá liền sinh lòng cướp bóc, chẳng đánh người yếu thì cũng tụ tập gây rối.
Nhưng Lưu Kiều Nhi, sợ ta phải bận tâm, liền dẫn các cô nương mặc vải thô đứng chặn cuối xe mà đối mặt với đám người.
Dân chạy nạn la hét:
"Đã có dư, sao không cho bọn ta ăn no chứ!"
"Đúng đấy! Đã cho thì cho cho trót, keo kiệt chi cho mệt!"
"Nữ nhân thì vẫn là nhỏ nhen! Ai mà thèm bị các ngươi dắt như dắt chó thế này!"
...
Tiếng chửi vang trời, mùi hôi thối xộc lên.
Lưu Kiều Nhi không đổi sắc, ung dung đáp lời.
"Muốn ăn no cũng được, giá thị trường hiện giờ, năm mươi văn một cái bánh bao, đã rẻ lắm rồi, muốn bao nhiêu?"
Có người đỏ mặt tức tối:
"Ngươi chẳng phải làm việc thiện sao! Vậy mà còn đòi tiền à?!"
Thúy Nương nhổ phì một bãi, chống nạnh quát:
"Biết là làm việc thiện mà còn muốn người ta nuôi cho ăn no? Ngươi là quỷ đói đầu thai chắc? Nếu không chịu nổi thì sớm tự tìm chỗ c.h.ế.t đi, làm quỷ còn có khí khái hơn làm loại ăn mày không biết xấu hổ!"
Lập tức chẳng ai dám lên tiếng nữa.
Lưu Kiều Nhi lại nói lớn:
"Nếu ta keo kiệt, chư vị ở đây chẳng ai được ăn miếng nào! Đã cười nữ nhân nhỏ nhen, sao không ngẫm lại lũ nam tử các ngươi, giữ được bao nhiêu miếng ăn cho thê nhi phụ mẫu mình? Sao không bán thân mình, chỉ bán con bán thê tử thôi?..."
Nàng hôm nay chẳng như mọi khi, mà giống hệt một vị bá chủ phố chợ, khí thế bừng bừng, nói câu nào cũng đầy uy phong.
Dần dần, dân chạy nạn ngoan ngoãn hơn, đến giờ ăn là đồng loạt ngẩng đầu gọi "nương nương".
"Đa tạ các nương nương đã ban ơn, đa tạ các nương nương cứu mạng."
Hai mươi tám cô nương, hai mươi tám vị nương nương.
Rất lâu về sau, Lưu Kiều Nhi mới kể thật với ta, thực ra lúc đó chân nàng run như cầy sấy.
Nhưng dù sợ rồi cũng quen, thấy cũng chẳng ghê gớm gì.
Đến nỗi khi thực sự có kẻ liều mạng cướp bóc bị chém đầu, các nàng cũng đủ gan đứng nhìn trừng trừng.
"Đáng đời! Dám mất nhân tính cướp trẻ con ăn!" Tam Nha ôm chặt tiểu hài nhi, khinh bỉ nhổ nước miếng.
"Dẫu biết người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng chỉ biết đến mình thì đáng c.h.ế.t!" Thúy Nương bĩu môi.
"Đúng vậy! Tưởng không có vương pháp là muốn làm gì cũng được chắc? Còn có chúng ta trừ ác cứu hiền nữa đấy!" Lưu Kiều Nhi vừa giúp ta vá áo, vừa giận dữ không thôi.
Ít đi vẻ mềm yếu, nhiều thêm sự cứng cỏi.
Nữ tử cũng như thế gian này, đều đã thay đổi cả rồi.
Lưu Kiều Nhi lại cười ta, "Trải đời mà không thay đổi, đó mới là đồ ngốc. Hoa nở trên đất ngọt với đất mặn, sao giống nhau cho được."
19.
Ba tháng sau, còn cách kinh thành ba ngày đường.
Lưu Kiều Nhi thần thần bí bí ghé tai hỏi ta, có muốn “đào” không.
Đào gì? Tất nhiên là mấy hũ vàng.
Ta nghĩ một lát rồi lắc đầu, tạm thời đừng động tới thì hơn.
Cả quãng đường này động tĩnh quá lớn, đám dân chạy loạn biết đâu chẳng có kẻ của các nhà quyền quý trà trộn vào.
Ta vừa dứt lời, Tam Nha đã hớt hải chạy tới:
"Phương Phi tỷ sắp sinh rồi!"
Trong doanh trại lập tức náo nhiệt, các cô nương cuống cuồng chạy ra chạy vào, bồn chồn lo lắng.
Đám hộ vệ thì ung dung uống rượu tán gẫu, dân chạy nạn đứng quanh nhìn nhau, cảnh tượng vừa lạ lùng vừa buồn cười.
Kiếp trước, ta từng thấy nhiều phi tần trong cung sinh con — nào là la hét thảm thiết, máu me lênh láng, những bà đỡ giỏi nhất cũng chỉ chờ đứa nhỏ thuận lợi ra đời.
Hoàng đế thì đến động viên an ủi lấy lệ, phong chức ban thưởng, xoa đầu đứa trẻ rồi mặc kệ.
Hài tử sinh ra trong cung đã phải mang trên mình sứ mệnh — lấy lòng Hoàng đế, ai được sủng ái thì muốn gì có nấy, còn không thì…
Ngay cả ta, cũng chẳng bằng ai.
Khi tiếng khóc non vang lên, ta còn giật mình tỉnh hẳn.
Đứa nhỏ này không cần tranh sủng, vừa sinh ra đã có người che chở.
Ta nghĩ thầm.
Phương Phi yếu ớt, thấy ta liền gắng hết sức kéo tay:
"Ngọc ma ma, ta có thể cầu xin một ân huệ không?"
"Ngươi nói đi."
"Nếu được, xin ma ma hãy cho con bé một thân phận lương dân."
Xung quanh thoáng chốc lặng ngắt, ngay cả Phương Phi bản thân còn là tiện tịch.
Lời thỉnh cầu ấy, nào khác gì nói mộng giữa ban ngày.
Nhưng ta ngẫm một lát, vẫn đáp ứng.
"Hy vọng ngươi sẽ trở thành một người mẫu thân tốt."
Dù là nàng, ta cũng đồng ý.
Tiếng khóc vừa vui vừa tủi của các cô nương dần át đi tiếng trẻ con.
Đến hộ vệ cũng rấm rứt đỏ mắt.
"Đi dọc đường nhìn bao nhiêu người sống dở c.h.ế.t dở, ta tưởng mình đã c.h.ế.t lặng luôn rồi."
"Thê tử ta sinh con cũng chẳng xúc động như vậy, mà tiếng khóc này còn to hơn cả nàng ấy, phụ thân của đứa bé cũng tài thật!"
Sự sống nảy sinh giữa đống hoang tàn, hệt như ánh sáng đột ngột rọi vào bóng tối, khiến lòng người dấy lên chút hy vọng.
Nữ nhân sinh sôi nảy nở, vốn là sự vĩ đại của phàm nhân.
Nhưng vì sao tiếng thơm chỉ phủ lên đầu nam nhân?
Về sau nghĩ lại, ta cũng hiểu, ai nắm quyền, kẻ ấy làm chủ.
Nữ tử so với con người, nhiều khi chỉ như một cảnh ngộ — cảnh ngộ bị ép khuất, bị mặc sức chà đạp.
Đúng là buồn cười thay.
Cũng bởi vì có người sinh nở, đám người bám theo lại nảy sinh ý định manh động, định lợi dụng lúc ta yếu thế để làm càn.
Thế là lại một trận ẩu đả, đến mức ta nhìn còn thấy mệt.
Ta bực mình, bắt đám ấy nhịn đói nguyên một ngày, kết quả ai nấy răm rắp nghe lời.
Đến lúc phát cơm còn có người chúc ta “nhiều con nhiều cháu”.
Ta sợ quá, lập tức ôm bụng né xa.
Đời này ta quyết không sinh con! Quyết không!
"Ngọc ma ma trầm tĩnh thế mà cũng rơi lệ kìa?" Tam Nha chỉ ta cười.
Ta vội vàng quay mặt đi, lau bừa mấy cái.
"Nói năng linh tinh, gió lớn quá, cát bay đầy trời, chẳng qua là bị gió cát thôi!"