12.
Ngọc Sở Quán vừa mới mở lại, khách cũ khách mới chen chúc chật kín cả đại sảnh, các nhã phòng cũng đều chật như nêm.
Ta vốn chẳng thiết tha gì với tiền bạc, Lưu Kiều Nhi liền bảo để nàng lo liệu thay ta.
Huống chi, ta còn phải thay Duệ vương gom bạc, nên mọi việc cứ giao cho nàng sắp xếp.
Nhưng chuyện quản người thì vẫn phải tới tay ta.
Các cô nương bị mấy ý tưởng mới lạ của ta ảnh hưởng, ai nấy đều nhiệt tình coi công việc này là lý tưởng cả đời, hết lòng hết sức, tự tìm vui cho mình.
Cách hành xử cũng vì thế mà phóng khoáng hoạt bát, khách khứa thấy mới lạ lại càng thích.
Tiếng lành đồn xa, khách kéo đến càng lúc càng nhiều, Ngọc Sở Quán cũng dần có thế vươn lên làm đầu một phương.
Kéo theo đó, những người dắt gái đến bán cũng đông lên thấy rõ.
"Nuôi không nổi, sống không nổi," đó là lý do ta nghe nhiều nhất.
Ta thật chẳng hiểu nổi, nữ nhi rốt cuộc là gì, sao lại giống như trâu ngựa, sinh không đủ, bán không hết. Nếu đã chẳng muốn giữ, thì sinh ra làm gì?
"Ta cũng muốn sinh con trai chứ, sinh liền ba đứa đều là gái, không bán thì lấy gì nuôi con trai sau này?"
Một người đàn bà bụng bầu lùm lùm, vừa nói vừa đẩy con gái mặt mũi đầm đìa nước mắt về phía ta.
"Nó gọi là Tam Nha, tám tuổi, còn sạch sẽ, chưa bị ai động vào đâu. Người ta nói như thế bán được giá, ngươi xem đáng bao nhiêu bạc?"
Lưu Kiều Nhi nghe thấy, tức giận nghiến răng, đẩy mạnh người đàn bà một cái:
"Không bán thì sống không nổi à? Con gái ngươi vẫn còn đang quét tước ở hậu viện, ngươi lại mang đứa thứ hai đi bán nữa? Ngươi điên rồi chắc!"
Người đàn bà ngơ ngác đáp, đứa trước đã bán cho Tú Hương Lầu, đứa sau bán cho Vạn Xuân Các mà.
Ta không nhịn được cong khóe môi cười:
"Ta thấy ngươi chẳng phải thiếu tiền, mà thiếu thuốc — thuốc tuyệt hậu ấy, có muốn thử không? Uống một thang là hiệu nghiệm liền."
…
Cuối cùng, Lưu Kiều Nhi vẫn lấy mười lượng bạc để đổi lấy đứa bé, nhưng con bé chỉ rụt rè không dám nói gì, ta còn chưa làm gì mà đã chui vào góc khóc nức nở.
Ta vốn thích loại cứng đầu khó thuần, bắt nạt mới thú vị. Lưu Kiều Nhi liếc ta, làm nũng:
"Được rồi được rồi, ngươi thích nhất là cái kiểu năm xưa ta suýt móc mắt ngươi ra ấy hả?"
Ta đỏ bừng mặt — vị tỷ tỷ này khi thì chua ngoa, lúc lại dễ thương, đúng là giống hũ rượu ngon.
Tam Nha thấy bọn ta dễ nói chuyện, lại quỳ xuống dập đầu liên tục.
"Xin các tỷ tha cho muội, muội sẽ trả tiền, nhất định sẽ trả... Muội còn ông bà nội, ông bà sẽ giúp muội, muội không muốn cả đời bị nhốt ở kỹ viện thế này..."
Nó khóc thật thê lương, ta liền bảo người thả nó đi.
"Khóc lóc mãi chẳng thú vị gì cả, ở đây không phải là nhà xác đâu."
"Ở hậu viện chật thì cho ở…" Lưu Kiều Nhi còn đang nghĩ nơi sắp xếp, bỗng khựng lại, "Khoan, vậy còn bạc… không lấy nữa à?"
Ta lập tức lắc đầu.
Ai ngờ nàng đỏ hoe mắt, tay nhỏ đấm nhẹ ngực ta, nghẹn ngào:
"Sao ngươi không sinh sớm mấy năm chứ! Nếu ngươi xuất hiện sớm hơn thì tốt biết bao."
Ơ… Hả?!
Ta gãi đầu ngẩn ngơ.
Đúng là lật mặt như lật sách, lòng dạ nữ tử sâu như đáy biển, đời này e rằng khó mà đoán nổi.
Chỉ không ngờ, chuyện thú vị nhất lại còn ở phía sau…
13.
Ba ngày sau, Tam Nha trong bộ dạng rách rưới lại chạy về, nấp sau lưng ta, sống c.h.ế.t không chịu đi nữa.
Đang lấy làm lạ thì ngoài cổng đã ầm ầm kéo vào cả chục người, đi đầu là một người ta quen mặt.
Chính là tú bà của Tú Hương Lầu, Vương ma ma.
"Bảo sao con nhãi con này dám bỏ trốn, hóa ra đã sớm leo được lên cành cao, cùng nhau lừa gạt ta!"
Tú Hương Lầu là kỹ viện lớn nhất ở Uyển thành, gái vừa xinh lại nhiều, hộ viện đông đảo, tú bà thì khí thế lấn lướt, đủ thấy người chống lưng không phải hạng tầm thường.
Ta lại bật cười.
"Chà, tưởng cành cao là quyền quý, ai ngờ làm tú bà cũng được coi là cành cao thế này cơ à?"
Vương ma ma trừng mắt, vốn dĩ đã không ưa Ngọc Sở Quán mới nổi, lập tức chống nạnh mắng lại ta:
"Lúc lão nương xưng bá Uyển thành thì ngươi còn chưa ra đời! Đồ ranh con lông còn chưa mọc đủ, dám tranh người với ta, gọi chủ của ngươi ra đây, ta muốn xem là ai cho ngươi lá gan to như vậy!"
Bà ta vừa há mồm ta đã biết định giở trò gì.
Uyển thành không lớn, nhưng là nơi giao thương trọng yếu, đường thủy đường bộ nối liền tứ phía, khách thương buôn bán nườm nượp, lại gần mỏ vàng, thành thử mấy vị quý nhân trên kinh thành đều muốn nhúng tay vào.
Chỉ là Hoàng đế cũng thiếu tiền, nên tự dùng riêng.
Nhưng Hoàng đế còn chẳng mở kỹ viện, Vương ma ma dám ngang nhiên đòi gặp chủ sau lưng ta, hẳn không phải quan viên bình thường, mà còn lớn hơn cả Văn Tín Hầu.
Rõ ràng, bà ta đến để dò xét thực lực ta.
Ta cười nhạt, lười dây dưa, gọi luôn trăm hộ viện ra, khí thế bức người chắn trước mặt bà ta.
Vương ma ma thấp hơn ta một cái đầu, lại béo gấp đôi, thịt trên mặt cũng run lên bần bật.
"Sao? Định động thủ đấy à? Có tin hôm nay ta cho người phong tỏa quán của ngươi, để đám gái kia c.h.ế.t đói ngoài đường không!"
Chỉ nghe đến chữ “phong”, ta gần như đoán ra bà ta là người của ai.
Ta khoanh tay, từ trên nhìn xuống:
"Muốn đứng đầu Uyển thành, không có bạc không được; muốn vươn tay dài mà lấn át, không quyền cũng vô vọng; nhìn hộ viện của bà, ra dáng quân nhân; dám không nể mặt chủ nhân phía sau lưng ta, dám mở miệng nói ‘gan chó’, không có thánh chỉ ai dám làm? Ta đoán thử nhé: vừa có bạc vừa có quyền, lại có tư binh, trong đám quyền quý chỉ có một nhà thôi — Phong Quốc công phủ, gia tộc theo chân thiên tử khai quốc, lại là quốc trượng. Đoán trúng chưa?"
Hoàng thân quốc thích mở kỹ viện cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng nơi nhạy cảm thế này mà dám ngang nhiên chen chân, đến tai Hoàng đế, ai mà chẳng nghĩ ngợi?
Vương ma ma vốn định moi thông tin, ai ngờ lại bị ta lật ngược, lộ sạch gốc gác, mặt lập tức trắng bệch, miệng nói ta nói bậy, rồi lôi chuyện tiền mua Tam Nha ra, bảo ta trả ba mươi lượng.
Cứ nói chuyện tử tế là bà ta lại vòng vo, cứ dẫm trúng chỗ đau thì mới lôi việc chính ra.
Con người, không biết trời cao đất dày thì rồi cũng gặp họa thôi.
Ta không trả, cho người lôi hết ra ngoài.
Vương ma ma mắng được vài câu, cũng đành cụp đuôi chạy mất.
Lưu Kiều Nhi lo lắng, bảo người ta dựa lưng vững chắc như thế.
Ta tranh thủ khoác tay lên vai nàng, an ủi:
"Ngươi tin không, lúc này người mà bà ta sợ nhất là ta đấy."
Làm ma ma, phải lo nghĩ nhiều lắm.
"Nhưng mà, bà ta không động vào ta, ta lại muốn tìm bà ta gây chuyện." Ta cười gian.
Tam Nha là đứa biết ơn, ta cho nó khỏi bán thân, nó tự đi kiếm việc, nào là quét dọn, nấu nướng, giặt giũ, siêng năng lanh lẹ.
Chỉ tội quá ít nói, ta đùa: "Cứ nín thế không sợ nghẹn hả, ta không biết chữa đâu nha."
Nó cười, rồi như mở máy nói liên hồi về bao nhiêu chuyện không ổn trong hậu viện.
Hoa trồng lối đi chắn cả đường, áo quần các cô nương phải ủi kỹ, bồn tắm không phơi sẽ mốc, cây ăn quả thì phải bón phân diệt sâu…
"Trước đây làm nô tỳ ở nhà lớn, toàn lo những việc này, sau chủ cũ mất, mới phải lưu lạc…"
Nó lầm rầm suốt, chẳng khác gì bà quản gia miệng mồm, ta nghe phát chán, dứt khoát giao luôn quyền chỉnh đốn hậu viện cho nó.
Nó sững sờ không tin nổi.
Từ đó về sau, trong quán khen nó không ngớt.
Thú vị thật.
Con người quả nhiên sẽ thay đổi, ở môi trường khác, lớn lên cũng thành người khác.