Ngoại Truyện: Tam Nha
Năm thứ hai vào Vạn Xuân Các, ta đã đổi tên, theo họ ma ma, gọi là Ngọc Lạc Tân.
Tên ấy lấy ý từ "Lạc mạc lạc hề tân tương tri".
Ma ma nói, đời người nên phóng khoáng một chút, mang vác quá nhiều làm gì.
Ta thì không.
Ta sinh ra là để chăm lo cho gia đình, ba tuổi giặt áo, bốn tuổi nấu cơm, năm tuổi bị bán vào nhà phú quý làm nô tỳ, bảy tuổi nhà ấy phá sản, tám tuổi mẹ lại bán ta lần nữa.
Ta vốn muốn tìm về ông bà ngoại, họ chắc nguyện ý cưu mang ta, dù để ở nhà làm hạ nhân cũng được.
Nhưng thẩm thẩm lại không vui, quay đi đã báo cho mẹ, rồi lại bán ta vào chốn lầu xanh càng tàn nhẫn.
May mà ta lanh lợi, chạy nhanh, nhưng trời đất bao la, cuối cùng cũng chẳng nơi nào dung thân.
Khoảnh khắc ấy, ta thấy mình thật trống vắng, cho đến khi nhớ đến gương mặt tựa thiên tiên ấy.
Nàng không thích ép buộc người khác, chắc hẳn là người tốt, ta chỉ đành đánh liều một phen.
May mắn thắng, nàng lại còn cho ta quản gia.
Vậy là vui mừng khôn xiết.
Ngọc ma ma rất hay cười, nhưng ta cảm thấy trong những nụ cười ấy, giả nhiều hơn thật.
Đặc biệt là khi đối mặt với những hạng người khác nhau.
Nhưng nụ cười nàng dành cho ta thì luôn chân thành, trong mắt sáng trong, khóe môi dịu dàng tự nhiên.
Ta rất thích Ngọc Ma ma. Nàng ấy quản thanh lâu không dữ dằn, ai cũng có thể trêu chọc mấy câu, nhưng thủ đoạn thì độc lắm, chỉ cần nàng không vui, thả chó cắn đã là nhẹ nhất rồi.
Ta thường ở cạnh đám chó dữ ngoài hậu viện, bởi ta cảm thấy mình cũng giống chúng, đều là thứ Ngọc Ma ma xem là “có ích”.
Thế mà đến khi Ma ma hỏi ta có muốn đổi họ không, ta mới nhận ra nàng ấy coi ta là người, là người nhà!
Ta vội vàng đồng ý, dù tỷ ruột ta lại chẳng hài lòng lắm.
Tỷ vào đây trước ta, lẽ ra nên được trọng dụng hơn, nhưng tỷ vụng về, làm việc hay trốn, lại còn tự khen là “tiết kiệm sức, đỡ phí đời”, nói mình nhất định không ở đây cả đời đâu.
Ngọc Ma ma biết cả, rồi hỏi tôi nghĩ gì.
Ta còn biết nghĩ sao, tuy là tỷ muội ruột, nhưng mỗi người một phận, tình cảm cũng chẳng sâu, huống hồ ta giờ đã mang họ Ngọc.
Vậy nên đến ngày giải tán Vạn Xuân Các, ta đưa cho tỷ tỷ nửa số bạc mình có, mong tỷ bình an mạnh khỏe, coi như không còn đứa muội muội này.
Tỷ ấy ngạc nhiên lắm, nghĩ rằng ta rồi cũng chỉ nối gót đường thanh lâu, mắng ta không biết xấu hổ, là đồ vô lại.
Thúy Nương tỷ nghe thấy, liền khoanh tay đứng vững, mở miệng mắng từ tổ mười tám đời cho đến hậu duệ mười hai đời, mắng đến mức tỷ tỷ ta òa khóc nhận lỗi, dập đầu tạ tội.
Ta nghĩ, Thúy Nương tỷ thật lợi hại, chỉ là lần sau đừng lôi cả ta vào mà chửi nữa thì tốt.
Ngọc Ma ma nói nàng ấy nhất quyết không sinh con, nhìn Phương Phi tỷ như thế cũng đủ sợ, làm con gái đâu nhất định phải sinh con chứ?
Đúng vậy, Ma ma không sinh, mình cũng đường hoàng không sinh!
Vẫn là Thúy Nương tỷ giỏi, thấy hai đứa nhỏ trắng trẻo như búp bê sắp bị lửa thiêu sống, vội xin Ma ma cứu lấy, cứu về rồi coi như con ruột mà nuôi.
Tiết kiệm thời gian, sức lực, tiền bạc—phải học theo thôi.
Kinh thành rộng lớn quá, Ma ma lại ít lời, mọi chuyện đều giấu trong lòng.
Nhưng nàng làm việc rất dứt khoát, ta nghĩ còn chưa kịp chớp mắt, trời đã đổi khác rồi.
Nữ nhi cũng có thể vào thanh lâu—à không, giờ là hồng lâu chỉ chuyên tiếp đón nữ nhi.
Kỳ lạ thật, mấy vị phu nhân ấy đúng là lắm bạc.
Người không biết điều ta gặp nhiều rồi, lần này ta tự ra tay ép uống cho bằng được.
(Thở dài) Quả thực nữ nhân hào phóng hơn nam tử nhiều.
Nói thật, người khó thích ứng nhất chính là Thúy Nương tỷ. Tỷ ấy quen sống thẳng thắn bộc trực, bảo sửa cũng không dễ.
Trung thu năm ấy, xem xong pháo hoa chẳng được bao lâu, Hoàng đế lại đổi người, cuối cùng vẫn là vị Duệ Vương kia lên ngôi!
Trời ơi, ta từng nghĩ vị ấy là lang quân tương lai của Ngọc Ma ma, trai tài gái sắc, thật là xứng đôi vừa lứa.
Thế mà Ma ma chỉ thích ngắm non nước, cuối cùng cũng chỉ dẫn theo Lưu Kiều Nhi tỷ mà đi, à, còn cả vị tiểu thư kỳ quái lại diễm lệ kia –Hứa Dao tỷ.
Chuyện nam nữ trên đời, thực rối rắm vô cùng.
Về sau, mọi việc càng ngày càng hanh thông, ta trở thành tân chưởng quầy.
Ngọc Ma ma thường dạy: “Lạc Nhi, nữ nhi vốn chẳng thua kém gì nam tử, việc nam tử làm được, nữ tử cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn.”
Về sau, lại có cô nương muốn xuất giá, Phương Phi tỷ cũng giống hệt Ma ma, cười rạng rỡ, hào sảng vung tay, chuẩn bị hẳn kiệu tám người khiêng, sính lễ rình rang.
Lại còn khách nữ tới mừng, ngoài miệng chỉ bảo “cho có lệ”, nhưng bao lì xì thì dày cộp, thật lạ lùng.
Hồi ở Vạn Xuân Các, đừng nói lấy chồng, đến cả chuyện được chuộc thân thôi cũng lén lút như kẻ ăn trộm, sợ bị người ta thấy lại cười nhạo mỉa mai.
Nay, các cô nương ở Hồng Hạnh Lâu xuất giá, lại có thể đường đường chính chính, phong quang thể diện như gia đình tử tế.
Không đúng.
Là còn thể diện hơn cả dân thường nữa ấy chứ!
Ngọc Ma ma ơi, người đã thay đổi cả số phận của các cô nương này rồi!
Ôi, nhớ Ma ma quá đi thôi!
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: 👉Sau Khi Trọng Sinh Thành Thần Tài, Ta Đã Giết Đến Phát Cuồng
Ngày đại hôn của đích tỷ, ta bị hạ dược rồi đưa lên giường của tỷ phu.
Ngay trước mặt tất cả quan khách, ta bị bắt gian tại trận, đích tỷ vừa khóc vừa làm ầm ĩ, tỷ phu thì nổi trận lôi đình.
Phụ thân cùng kế mẫu lập tức đưa ta về quê trong đêm.
Nhưng xe ngựa tới trang viên lại dừng ở ổ ăn mày.
Bọn ăn mày ùn ùn kéo đến, chỉ trong một tháng ta đã nhiễm phải bệnh hoa liễu.
Đích tỷ ngạo mạn đến gặp ta lần cuối.
"Những kẻ ăn mày thân thể cường tráng này, đều do ta tỉ mỉ lựa chọn, để bọn chúng tận tình hầu hạ ngươi lên đường."
"Đừng trách tỷ, muốn trách thì trách mẫu tử các ngươi xuất thân thấp kém, lại còn có nhan sắc, tranh giành nam nhân với ta và nương ta."
"Nương ta giết nương ngươi, ta hại chết ngươi, đều là số mệnh cả thôi."
Ta ôm hận mà chết. Không ngờ sau khi chết lại gặp được mẫu thân đã mất nhiều năm trước.
Người nhét vào tay ta một đống ngân phiếu, một cước đá ta trở về đúng ngày đích tỷ xuất giá năm ấy.
Đích tỷ trang điểm xong, kiêu ngạo bắt ta rửa chân cho ả.
Lần này, ta xách luôn chậu nước, dội cho ả một bụng no nê!
Bình luận