1
Từ nhỏ, người đời đều nói, chỉ dựa vào dáng vẻ hồ ly yêu mị này của ta, tương lai ắt chẳng lo áo cơm.
Cũng khó trách, ta chẳng những dung nhan diễm lệ, miệng lưỡi ngọt ngào, lại thường hay mỉm cười, bộ dáng ôn hòa dễ gần.
Kiếp trước, ta là vị thái giám đứng đầu trong triều, nắm quyền nắm thế, tiền tài không thiếu, chỉ là không có tôn nghiêm.
Chỉ vì thiếu một thứ, bọn họ liền gọi ta là “hoạn cẩu”.
Tựa như chữ “người” ấy, nhất định phải thân thể đủ đầy mới xứng đáng, bằng không liền bị khinh rẻ.
Ta đã cầu xin biết bao người, quỳ đến đầu gối rướm máu không biết bao nhiêu lần, bị lột quần nhục mạ, ăn cám lợn, ngủ chuồng ngựa, chẳng ai sánh được ta về khoản khúm núm lấy lòng.
Về sau bọn họ phát hiện, ta cười càng rực rỡ, sau lưng lại càng lắm dao đâm ngầm.
Ta bất nam bất nữ, g.i.ế.c người không phân biệt nam nữ, chỉ xét lợi ích lớn nhất, ai cũng đừng mong thoát.
Chủ nhân đối với ta vô cùng hài lòng, chúng ta nương tựa lẫn nhau, từ tiểu thái giám chuyên đổ nước bẩn, ta từng bước trở thành đại tổng quản dưới một người trên vạn người, mà hắn cũng từ hoàng tử bị giam lãnh cung, từng bước ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ta có phủ đệ, có một đám nghĩa tử, từ Hoàng hậu đến quan viên, ai gặp ta cũng phải nể mấy phần.
Cho đến khi, ta phụng mệnh đem chén độc rượu đến cho yêu phi khuynh đảo hậu cung, đối phương chẳng những không uống, còn mở miệng mắng ta thậm tệ.
“Đồ thái giám c.h.ế.c tiệt, ngươi bảo hắn đến đây! Ta muốn tự mình nghe hắn nói...”
Kẻ không biết nghe lời, ta gặp nhiều rồi, bèn tự mình tiến lên, ép nàng uống cạn.
“Khụ khụ... Ngươi hại c.h.ế.c cung phi, ác nghiệp chồng chất, ta nguyền rủa ngươi, kiếp này c.h.ế.c không toàn thây, kiếp sau giữ nguyên ký ức, làm nữ tử thấp hèn, bị người khinh khi giày vò.”
Nàng trừng mắt độc ác nhìn ta.
Ta lại lấy làm buồn cười.
“C.h.ế.c không toàn thây thì thôi, làm nữ tử chẳng lẽ cũng là hình phạt sao?”
Khóe miệng nàng ta rỉ máu đen, cười thảm thiết lẫn dữ tợn, chưa kịp đáp lời đã tắt thở.
Ta còn thấy tiếc cho nàng ta.
Kết quả, chưa mấy năm, Hoàng đế băng hà, thánh chỉ đầu tiên ban xuống, lại bắt ta còn sống mà phải tuẫn táng.
【Thiên hạ này có thể không cần ngươi, nhưng trẫm không thể rời ngươi.】
Đó là câu cuối cùng lưu lại.
Ta thành thật tiếp chỉ.
Ta hiểu, chủ nhân đã quen có ta bên cạnh, đến c.h.ế.c cũng muốn cho chủ tớ chúng ta lưu danh thiên cổ, tô vẽ cho một đời huy hoàng.
Chúng nhân đều hả hê, bảo đại hoạn quan c.h.ế.c thế là đáng.
Buồn cười thay, kẻ ‘bị thiến’ được ngủ vùi nơi long huyệt, bọn họ vui mừng như thế, lẽ nào đúng sao?
Hoàng lăng chật chội, toàn là vàng ngọc châu báu, ta chịu đựng năm ngày năm đêm, mới ra được quan tài, đổi chỗ nằm cho chính mình.
Như vậy tính là gì?
Tính là hắn tính toán vạn điều, vẫn có một điều sơ suất; tính là ta chịu khổ nhọc, cuối cùng cũng được đáp đền.
Thân nữ nhi, ngoài chút không quen, còn lại đều thuận tay thuận chân.
Chỉ là nương thân mất sớm, phụ thân bệnh tật, đích mẫu ngấm ngầm ngược đãi, ngoài ra đều ổn cả.
Có ăn có uống, sống sót là lời, làm gì cũng là lãi.
Chỉ tiếc, lời nguyền ứng nghiệm vào năm ta chín tuổi.
2
Phụ thân vừa khuất núi, đích mẫu liền toan đưa ta vào thanh lâu hạ cấp.
Nơi ấy là chốn kỹ nữ rẻ tiền tụ họp, khách khứa đủ loại người trong thiên hạ, vào rồi thì mười người c.h.ế.c chín, sống chẳng bằng c.h.ế.t.
Đích mẫu bảo, không nuôi nổi kẻ ăn bám như ta.
Thế là ta bỏ trốn, lẫn vào đám tiểu khất cái đầu đường xó chợ.
Một là, để bà ta nhớ đời.
Chó còn chưa buộc xong, ngươi vội gì vung lời lớn lối?
Hai là, qua ngày hôm sau, vừa đến giờ Mùi, ta đã bị bà ta tìm thấy ngoài phố, bị lấy dây thừng buộc, kéo đi khắp chợ.
Đến giờ Thân, nơi đầu đường xó chợ, ta gặp mụ tú bà Vạn ma ma.
Bà ta nhìn ta đầy phấn khích, nói mặt mày thế này, hẳn đổi được năm mươi lượng bạc.
Nực cười thay, kiếp trước muốn sống phải vứt bỏ mặt mũi, nay chỉ cần lộ mặt đã đổi ra tiền.
Đích mẫu không chịu, bởi trước lúc mất, phụ thân vẫn còn nhớ nhung mẫu thân ruột ta, nên bà ta đã quyết tâm dằn vặt ta đến cùng.
Hai nữ hầu hạ chung một phu quân, như hai con chó tranh nhau một khúc xương, xương không còn, hận thù vẫn chẳng tiêu tan.
Ta mơ hồ hiểu ra, nỗi khổ của nữ nhân, có lẽ là ở chỗ suốt đời chỉ quẩn quanh tranh đấu vô nghĩa.
Nhưng các nàng lại chẳng tự biết.
Vạn ma ma tiếc rẻ, nâng giá lên một trăm lượng, đích mẫu ngu xuẩn mà chưa đến nỗi hồ đồ, cuối cùng ta được vào Vạn Xuân Các—kỹ viện lớn thứ ba trong thành.
Vạn ma ma đẩy ta vào phòng tối nhỏ xíu, định lập quy củ với ta.
Ta cười ngọt ngào, ngàn kiểu yểu điệu mê hoặc:
“Ma ma, người nỡ để làn da nõn nà này của ta gầy trơ xương sao? Ta mới chín tuổi, đang độ tuổi lớn, nhất là phía trước này, càng phải nuôi dưỡng cẩn thận.”
Mặt bà ta co giật, thoáng hoang mang.
Ta chẳng buồn quan tâm, càng cười càng rạng rỡ, lại áp sát thêm một chút.
“Nữ tử, quý nhất chẳng phải thân xác này hay sao?”
Câu này thật quen thuộc, ngày trước ở bên Hoàng đế, các phi tần thường hay nói như vậy.
Hoàng đế thích nhất là dung nhan tươi mới cùng thân thể trẻ trung, bởi thế những tân phi vừa tiến cung luôn là người được ân sủng nhất.
Sau đó, chờ lứa tân nhân kế tiếp nhập cung, những người cũ liền héo tàn như đóa hoa bị bỏ rơi, tinh thần và thể xác đều lụi bại rất nhanh.
Nghĩ như thế, dường như nữ nhân dù thân phận cao thấp thế nào, cũng chỉ xoay quanh ánh mắt nam nhân.
Nam nhân nói tốt mới gọi là tốt.
Vạn ma ma rốt cuộc cũng thả ta ra khỏi phòng tối, bảo ta theo hoa khôi Lưu Kiều Nhi học nghề.
Lưu Kiều Nhi da trắng, dáng cao chân dài, khắp người chẳng có lấy hai lạng thịt, đi đâu cũng lười biếng tựa nghiêng, chỉ có đôi mắt đào hoa khi nhìn người tựa như nhìn thấu tận xương tủy.
Ta ngắm nàng đến ngây người, lập tức bị gõ nhẹ lên đầu.
“Tiểu nha đầu kia nhìn gì vậy? Nhìn nữa bổn cô nương móc mắt ngươi xuống nhắm rượu bây giờ!”
Chậc, cái miệng dịu dàng nói ra những lời tàn nhẫn.
Cũng không khác gì các nương nương trong cung, càng không khác những con hổ bị nhốt trong lồng, ngoài mặt thì giả vờ nhu thuận.
“Nàng ấy là kẻ vô tâm, nhưng về khoản kia thì là đệ nhất. Ngươi rất có thiên phú, sau này chưa biết chừng còn vượt mặt được nàng ấy.”
Vạn ma ma cười kiêu hãnh, tham vọng, khát vọng, dục vọng tràn cả ra từng nếp nhăn, nhìn ta như nhìn một quả trứng vàng.
Lưu Kiều Nhi ngẩn người, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, lời nói càng thêm cay độc.
“Muốn ta dạy nó? Ma ma à, ta mới mười sáu tuổi, người đã gấp gáp muốn đổi người như thế sao? Nếu ta chịu dạy nó, chẳng phải ta điên rồi sao.”
Vạn ma ma sốt ruột, thân hình béo mập áp sát lấy Lưu Kiều Nhi, khuyên nhủ suốt một ngày.
Mấy cô nương thích chuyện thị phi bèn ghé lại thì thầm với ta:
“Nàng ấy khó khăn lắm mới đè được hoa khôi tiền nhiệm xuống, làm sao chịu dốc lòng dạy dỗ người khác? Tính tình nhỏ mọn, ai thèm coi trọng nàng, chỉ có mấy tên nam nhân hồ đồ là bị nàng mê hoặc mà thôi.”
...
Đố kỵ, ghen ghét, oán hận—sự thương yêu và sủng ái của nam nhân dường như trở thành vốn liếng để nữ nhân tranh đoạt, cắn xé lẫn nhau.
Thì ra bất kể thân phận địa vị ra sao, cảnh ngộ của nữ nhân cũng giống như miệng giếng nơi thâm viện sâu kín:
Một khoảnh trời nhỏ, tầm mắt hạn hẹp.
Về sau ta mới biết, danh xưng hoa khôi rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Hoa khôi kiếm bạc nhiều nhất, tiếp xúc những nam nhân ưu tú nhất, đồng thời cũng phải biết nhiều, học nhiều, chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.
Bởi nàng là chỗ dựa cho cả lầu xanh này.
Bao nhiêu nam nhân tìm tới chỉ vì nàng, cho nên dẫu là ngày ấy, cũng phải không ngừng uống thuốc.
Khó trách nàng lại thành người vô tâm.
Bảy ngày sau, chẳng biết Vạn ma ma dùng cách gì, Lưu Kiều Nhi cũng gật đầu thuận theo.
“Nếu muốn học, ngày ngày theo ta, tự mà quan sát.”
Nàng tựa vào giường, sắc mặt có chút tiều tụy.
Ta bước tới bóp vai cho nàng, vừa làm vừa cười khúc khích.
“Ta từng tưởng hoa khôi là người tự do nhất, nào ngờ chẳng phải vậy.”
Nàng khẽ hừ, rồi bị nụ cười của ta làm cho mềm lòng, không tự chủ được mà hạ thấp giọng:
“Ta đã dò hỏi rồi, vốn ngươi đã trốn đi, sau lại bị bắt về. Ngày đó, là ngươi cố ý để Vạn ma ma nhìn thấy, đúng không?”
Ta càng cười sâu hơn.
“Phải. Vậy hẳn ngươi cũng đoán ra, vốn dĩ ta sẽ bị đưa đến nơi nào. Được ở đây, chính là nơi tốt nhất đối với ta rồi.”
Nàng vẫn không tin, cắn môi nói: “Ta cứ thấy ngươi còn mưu tính gì khác.”
Ta dừng tay lại, hiểu ra vì sao nàng mới mười sáu tuổi đã có thể làm hoa khôi.
Vừa khéo, thứ ta cần cũng chính là người như nàng.
Ta bước lên, nửa ngồi trước mặt nàng, ý cười sâu nơi đáy mắt:
“Dung nhan rồi sẽ tàn úa, sau này ngươi chẳng còn kiếm ra bạc, đám tiểu khất cái bên ngoài trông chờ ngươi nuôi nấng sẽ ra sao? Sự tự do này, phải tự mình đoạt lấy mới được.”
Nàng ngây người: “Nhưng ta có thể làm gì? Thân phận kỹ nữ thấp hèn, sống c.h.ế.c chẳng do mình. Ta cũng đã chấp nhận số phận rồi.”
Ta lắc đầu:
“Tất thảy nhân sinh khi sinh ra đều là trần trụi, còn gọi là thân phận địa vị, chẳng qua là thế tục ban tặng mà thôi.
“Giờ ngươi chưa có, là bởi ngươi chưa thuận theo thế tục. Ngươi tự coi mình thấp hèn, ngoài mặt vô tâm, nhưng thực chất là xem rẻ bản thân nhất—ấy gọi là biết giữ mặt mũi.
“Ngươi có thể học cách không cần giữ mặt mũi, không chỉ không cần thể diện của chính mình, mà thể diện của người khác cũng phải dẫm nát dưới chân. Ngươi có thể trèo lên đầu họ mà ngồi. Nghĩa là, bất kể thân phận ra sao, ngươi đều có thể nghĩ cách nghiền nát bọn họ. Mà bước đầu tiên của chúng ta, chính là phải hạ gục Vạn ma ma trước đã.”