5.
Cảnh đấu giá vô cùng náo nhiệt, Vạn ma ma kích động đến run cả người, mắt cũng sắp nheo lại chẳng nhìn rõ, cuối cùng giá mới được định xuống.
Nhưng không phải là bạc, mà là một tấm kim bài chạm rồng.
Vạn ma ma sững sờ, ta thì lấy tay che miệng, cười không dứt, rồi theo tiểu đồng đến trước cửa nhã phòng.
Bên trong, một người ngồi, dáng vẻ cao quý tuấn tú; một người đứng, mặt mày như ngọc.
Người ngồi đầu đội mũ quý, y phục thường ngày mà vẫn sang trọng, mặt trắng như ngọc, ngũ quan rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm tối đen không thấy đáy.
Hắn khẽ cười:
"Ta vốn tưởng chốn thanh lâu chỉ ngập xuân sắc, nào ngờ lại có một tia sáng sớm len vào, khiến người ta phải động lòng."
Ta quỳ xuống trước mặt hắn, hành lễ rất cung kính:
"Nô tỳ bái kiến Duệ vương, chúc Duệ vương vạn phúc kim an."
Duệ vương, ngũ hoàng tử của đương kim Hoàng đế. Năm xưa bởi mang mệnh cô sát mà bị đày ra phong địa Tây Lâm xa xôi. Hắn ôm chí lớn, lòng nhiều toan tính, chẳng chịu bị bó buộc. Từ sớm đã âm thầm mưu lược khắp nơi.
Trong tay có binh có quyền, lại đúng lúc lão Hoàng đế bệnh nặng, thiên hạ sắp đại loạn. Các hoàng tử còn lại thì chém g.i.ế.c giành quyền ở hoàng thành, chỉ riêng hắn vẫn ngồi ngoài xem cuộc.
Hắn nhìn ta, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc bén:
"Ngươi nhận ra ta? Chẳng lẽ... ngươi đã luôn đợi bản vương tới đây?"
Giọng nói lạnh lùng, mà cũng rất tinh tế.
Cũng tốt, khỏi phải vòng vo vô ích.
Ta ngẩng đầu, nở nụ cười chân thành:
"Đúng vậy. Đông gia của Vạn Xuân Các là Thế tử Văn Tín Hầu, mà Văn Tín Hầu lại thuộc phe Thái tử. Toàn bộ ngân lượng kiếm được đều chuyển về Đông cung. Ngài hẳn cũng lấy làm lạ, vì sao bao năm nay, tiền của Thái tử cứ như tiêu mãi không hết."
Vừa rồi ta có thể gọi tên gần hết các quan lại thương gia trong thành, đủ biết Vạn Xuân Các không đơn giản, mà ta càng không đơn giản.
Duệ vương ngẩn người, vô thức dời mắt, lông mày cũng dần chau lại.
"Vậy... những tin tức bản vương nhận được, đều là từ tay ngươi mà ra?"
Ta tỏ vẻ khiêm nhường:
"Ấy là vương gia tự mình lần theo dấu vết mà thôi."
Hắn như bị nghẹn, lại vừa như cười vừa như không, đích thân đỡ ta đứng dậy.
Chẳng hề có chút khinh thường, ngược lại còn chịu hạ mình, trong đáy mắt nhìn ta còn ánh lên vẻ tán thưởng lẫn vui mừng.
Quả thật là người biết nhìn người, biết dùng người, tài năng, phẩm đức đều xuất chúng, đúng như lời đồn.
Chỉ là ngón tay hắn hơi lạnh, hoàn toàn ngó lơ bộ ngực đầy đặn của ta. Lưu Kiều Nhi nói không sai, quả thực hắn chẳng hứng thú gì với nữ nhân.
Hoặc cũng có thể, hắn là loại nam nhân tuyệt thế, giữa ba nghìn dòng nước chỉ lấy một gáo mà thôi.
Dù là thế nào, ta cũng phải nắm được hắn.
“Nếu bản vương không đến, ngươi tính sao?”
“Sao ư?” Ta bật cười, “Chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ta chỉ biết vương gia thiếu bạc, nhất định sẽ ghé qua Uyển thành một chuyến.”
Sắc mặt hắn thoáng tái đi, làm ra vẻ giận dỗi: “Cười xảo quyệt lắm, toàn nói lời hồ đồ.”
“Vậy sao? Thế đêm nay vương gia mua ta, vì sao lại dùng kim bài? Chẳng lẽ bạc vàng chưa đủ sao?”
…
Sau một hồi chuyện trò, hắn hỏi ta, vì sao lại chọn hắn.
Ta đáp:
“Nghe nói đất Tây Lâm cằn cỗi, dân nghèo khổ, vương gia đến đó liền mở rộng kênh rạch, thông thương, khiến dân chúng an cư lạc nghiệp, còn nuôi được cả một dãy núi hoa đỏ rực.”
“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
“Chỉ đơn giản vậy thôi.”
6.
Vạn ma ma cứ bám riết lấy ta, hỏi tối đó vương gia đã nói những gì.
Trừ mấy điểm mấu chốt, ta đều thành thật kể lại.
Bà ấy không tin, bảo vương gia chỉ nói đôi câu rồi “ừ à” cả đêm, như vậy đâu hợp lẽ.
Ta bèn đỡ lấy bộ ngực mình đặt lên tay bà, hỏi thử cảm giác ra sao.
Dù từng trải biết bao chuyện, Vạn ma ma cũng đành bó tay, chỉ biết ôm đầu than vãn, phải suy nghĩ xem làm sao báo lại với người trên.
Nhìn bóng lưng bà ta, ta nhướng mày cười lạnh.
“Sao bà ta còn chưa c.h.ế.t nhỉ? Đã bắt đầu liên hệ mấy chốn thanh lâu khác, định bán ta đi, bảo giữ lại chẳng còn ích lợi gì nữa.”
Lưu Kiều Nhi bất ngờ xuất hiện, quầng thâm dưới mắt còn chưa tan hết.
Đêm ấy, nàng cùng hộ vệ của Duệ vương phối hợp diễn trò, giả tiếng ân ái suốt cả đêm, đến khàn cả giọng, hôm nay mới hồi phục được chút ít.
“Nhưng Duệ vương thật sự đáng tin chứ? Nhỡ vẫn đấu không lại Vạn ma ma thì sao? Văn Tín Hầu vốn rất tin bà ấy, lỡ như không trừ được, chẳng phải ta với ngươi đều tiêu đời à?”
Nàng vừa nói vừa mếu máo, như muốn khóc tới nơi.
Ta mềm lòng, vỗ vai nàng, dịu dàng an ủi:
“Không thấy bà ta đưa tay cũng sắp với chẳng tới đầu rồi sao? Sắp rồi, sắp rồi.”
Béo cũng có ngày c.h.ế.t người.
Nhất là cứ ăn mãi bánh trái, ngọt ngào không ngừng. Ngày trước, từng có một thái giám già, chính vì ăn nhiều quá mà béo đến ngạt thở, ta cũng nhân đó mà “kế thừa” hết gia sản của lão.
Lưu Kiều Nhi ngẫm lại thì cười phá lên.
“Hèn gì ngươi suốt ngày lùng mua đủ thứ ngon, té ra đều nhét vào bụng bà ta. Chậc, sớm biết thế ta đã để phần của mình lại cho bà ấy rồi.”
Nàng xoa xoa cái bụng nhỏ phình lên, có phần tiếc nuối.
Từ sau khi không còn làm hoa khôi, nàng buông thả bản thân, tiếp khách mệt quá liền muốn nghỉ ngơi.
“Nhưng như thế này vẫn chậm quá. Ai biết khi nào bà ta mới ngã cơ chứ…”
Ta khẽ bật cười.
"Không cần vội, có Duệ vương đứng sau, ta mới có thể nuốt trọn được cái Vạn Xuân Các này."
Hôm ấy, trong lầu lại có một người mới được đưa tới, tính tình vô cùng ngang ngạnh, phản kháng dữ dội, sơ sẩy chút là lại toan tự vẫn.
Ấy thế mà bên trên truyền lời xuống, không được khắc nghiệt, làm Vạn ma ma tức đến thở không ra hơi, cuối cùng chỉ đành sai người nhốt vào phòng tối, nhịn đói ba ngày rồi tính tiếp.
Ba ngày sau, cô nương ấy nằm vật ra như xác c.h.ế.t, khiến Vạn ma ma sợ đến mềm cả chân, nửa thân người dựa luôn vào ta, suýt nữa thì đè bẹp cả ta.
Ta nghiến răng, gắng nặn ra một nụ cười:
"Ma ma đừng sợ, tuy bị bỏ đói nhưng ngày nào cũng được đổ cháo loãng, không c.h.ế.t đâu. Nàng ta chỉ giả vờ thôi."
Vạn ma ma thở phào một hơi thật dài:
"Đúng là cục cứt bọc vàng, không tống đi được, cũng chẳng dám vứt, chẳng hiểu ai lại bảo vệ nàng ta như thế."
Vạn ma ma mệt rã rời, mắng vài câu rồi dứt khoát ném mớ rối rắm ấy cho ta xử lý.
"Nó không thể c.h.ế.t, vậy phải nghĩ cách khiến nó mở miệng, để ta khó sống thì nó cũng chẳng được yên thân."
Ta cụp mắt cúi đầu lĩnh mệnh.
Cô nương này dáng ngồi thẳng tắp, thần sắc cứng rắn, giữa mày lộ ra khí độ của kẻ xuất thân cao quý, tám phần là tiểu thư nhà quyền quý, mà hẳn là nhà tan cửa nát, bị diệt môn hoặc tru di tam tộc.
Bảo là cam chịu số phận thì nàng dùng cái c.h.ế.t để tỏ rõ chí khí; mà bảo là không cam chịu, thì lại chẳng làm gì khác, chỉ cứng đầu cố chấp tới cùng.
Nhưng những người như nàng, phần lớn đều có một nhược điểm chí mạng: quá thiện lương.
Ta bèn gọi các cô nương nhỏ tuổi trong lầu thay phiên đến trước mặt nàng, chỉ để làm một việc — kể về số phận bi thương của chính mình.
"Ta bị thân phụ bán vào đây, vì ông ta mê cờ bạc, bán cả mẫu thân rồi còn chưa đủ, thấy ta còn đáng giá hơn con lợn trong nhà nên cũng đem bán luôn."
"Ta mồ côi phụ mẫu, suýt c.h.ế.t đói ngoài đường, bị người ta đánh ngất rồi lừa bán vào kỹ viện."
"Ta... ta tự nguyện tới đây. Phụ thân ta c.h.ế.t rồi, bá phụ, biểu huynh đều nói, lớn lên rồi cũng chỉ là tiện nghi cho kẻ khác, chẳng thà giữ lại trong nhà phục vụ bọn họ cho xong."
...
Nữ tử kia mở mắt, trên gương mặt tái nhợt thoáng hiện nét căng thẳng.
Ta mỉm cười:
"Muốn c.h.ế.t thì dễ thôi, một dải lụa trắng, một bát rượu độc, không thì cột nhà đâu chẳng có, đâm đầu vào là xong. Nhưng ta đoán, ngươi còn đang đợi — đợi người khác cho ngươi một lý do không thể không c.h.ế.t. Có phải không?"
Nữ tử nhìn ta, ánh mắt như tro tàn nguội lạnh.
Ta không để tâm, chỉ chậm rãi nói:
"Con người sống trên đời, chẳng ngoài hai chữ: thân và tâm.
Thân không tàn tật đã là phúc lớn.
Tâm chỉ cần ngươi giữ được một niệm kiên định, chính là tường đồng vách sắt.
Ngoài ra, địa vị, tiền tài, quyền thế, chí khí, ngạo khí… những thứ ấy, nghĩ nhiều thì cũng chỉ là vật ngoài thân.
Ngươi để cho những thứ ấy dắt mũi, đến một nha đầu con nít cũng mạnh mẽ hơn ngươi."
Nàng lặng im chịu đựng, ta nói mỏi thì để các nha đầu tiếp tục.
"Phụ thân ta bán ta xong lại càng bết bát, tự bán mình làm ghế cho người ta ngồi trong sòng bạc."
"Cái kẻ bán ta thì bị quan phủ bắt được, ngũ mã phanh thây."
"Đám bá phụ, biểu huynh vì tranh giành tẩu tử mà kẻ c.h.ế.t người thương."
Nữ tử kia ánh mắt chợt sáng, cố gắng cất tiếng khàn đặc: "Là các ngươi…"
Ta bật cười:
"Nếu nữ tử ai cũng như ngươi, chỉ biết dùng cái c.h.ế.t để phản kháng, thì e là thiên hạ này đã chẳng còn lấy một bóng nữ tử."
Nữ tử kia bắt đầu chịu ăn uống, xưng tên mình là Hứa Dao, con gái Thị lang. Nàng từng thầm mến một vị tân khoa tiến sĩ, nào ngờ giữa đường lại bị Xương vương để ý, muốn nạp làm trắc phi. Hứa Dao tính tình cứng cỏi, Xương vương liền giở trò với vị tiến sĩ kia, ép nàng khuất phục.
Xương vương, chính là đệ ruột Thái tử.
"Còn người trong lòng của tỷ c.h.ế.t rồi sao?" Một tiểu nha đầu ngạc nhiên kêu lên.
Hứa Dao lắc đầu, nước mắt lưng tròng:
"Nhưng cũng chẳng khác gì c.h.ế.t, hai chân đều bị đánh gãy, bệnh tật quấn thân, bị nhốt trong ngục tối."
"Còn ngươi thì..."
"Nhà bị tịch biên, phụ thân cùng huynh trưởng bị đày tới biên cương, mẫu thân và tỷ tỷ thì sung vào giáo phường, chỉ còn ta bị đưa tới đây.
Hắn nói, đã không muốn làm trắc phi của hắn thì cứ để ta rơi vào bụi nhơ này, ngoan ngoãn rồi thì cho về làm ấm giường cho hắn.
Nếu không, thì cả nhà ta phải đầu rơi máu chảy.
Ta không muốn, nhưng cũng chẳng nỡ buông. Chẳng lẽ ta chỉ có thể nhận mệnh thôi sao?"
Ta hào hứng liếm môi:
"Đi gọi Kiều Nhi lại đây, bảo có một 'mối làm ăn lớn' vừa tới."