14.
Duệ vương nói bên ngoài không yên ổn, quả là thật.
Chủ yếu là ông trời chẳng thương người, trước có ôn dịch, sau lại hạn hán.
Nước sông cạn trơ đáy, ruộng không mọc lúa, súc vật c.h.ế.t hàng loạt, người sống cũng lắm khốn cùng.
Thiên tượng bất thường, thế đạo sẽ loạn — dùng nỗi cùng khổ của dân để khảo nghiệm mưu lược của bậc cầm quyền, đây là cửa ải khó nhất trên đời.
Kiếp trước, ta từng trải qua mưa dầm dai dẳng, lũ lụt, mưa đá, mỗi lần đều c.h.ế.t vô số người, nhưng cũng chính những thiên tai như thế lại thành ra cơ hội quyết thắng bại của kẻ tranh quyền.
Kiếp này cũng không ngoại lệ.
Khách khứa đến ít hẳn, chỉ còn lại số ít người hoặc là không biết đến khổ nạn, hoặc biết mà chẳng quan tâm — trong đó có cả đám quan viên ở mỏ vàng.
Lưu Kiều Nhi mệt lử, từ một đống sổ sách cửa hiệu khoanh tròn vài cái tên:
"Những người này từ sau khi Vạn ma ma c.h.ế.t thì không lui tới nữa, nhưng ngầm vẫn tìm cách dò la tin tức của Ngọc Sở Quán. Người ta gửi đến báo lại, bọn họ đã trực tiếp liên hệ với người của Thái tử, giao cả vàng vụn đi. Gần đây thấy Ngọc Sở Quán chẳng có gì đặc biệt, nên lại bắt đầu quay lại."
"Tốt. Tiếp theo giao cho ta lo."
Ta đứng dậy, vừa xoa vai bóp lưng cho nàng, vừa bảo:
"Ngươi vất vả rồi."
Nàng lười biếng dựa đầu, liếc mắt lả lơi:
"Đương nhiên là vất vả, phải đền bù ta cho tốt vào đấy."
Bụng ta bất giác ấm lên.
Kiếp trước ta nửa nam nửa nữ, vô tình vô nghĩa, ngoài chủ tử ra đều coi là công cụ, chẳng từng nghĩ đến chuyện nam nữ.
Kiếp này làm lại, đối diện sắc hương, ta lại thành ra lực bất tòng tâm.
Ta âm thầm thở dài, đổi chủ đề:
"Mấy vàng vụn ấy giờ tới đâu rồi?"
"A Lý báo tin, không quá ba ngày nữa sẽ tới kinh thành."
A Lý là một trong những đứa trẻ ăn mày ngày xưa Lưu Kiều Nhi lén nuôi. Không chỉ hắn, những kẻ từng nhận ân huệ của ta, qua huấn luyện đều trở thành thám tử đắc lực.
Toàn bộ do ta điều khiển.
Giống như kiếp trước, nắm được thứ gì có thể dùng, dùng đến tận cùng, thấp như kiến hôi cũng có thể làm nên nghiệp lớn.
"Vậy thì, hai ngày nữa, cả người lẫn vàng, chôn cả đi, chôn riêng ra."
Lưu Kiều Nhi bật cười khúc khích.
"Thái tử không tức điên mới lạ! Thôi, ta chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn hỏi, đời loạn thế này, lầu của mình còn mở được đến bao giờ? Dù ngươi cho thầy thuốc qua khám đều cho các cô nương uống thuốc đều đặn, nhưng ôn dịch mãi không hết, ta vẫn lo lắng lắm."
"Đừng vội, chờ thêm chút nữa."
"Chờ gì?"
"Chờ tin."
Thư của Duệ vương gửi tới rất đúng lúc, chỉ vỏn vẹn ba chữ: Người đến, yên.
Chẳng bao lâu sau, mỏ vàng nổi lên một trận chiến không khói lửa, quan lại bị thay máu, mọi chuyện dần dần lắng xuống.
Có tiền, việc gì cũng dễ. Hơn nữa bao năm qua, từ quan giữ thành đến lính gác cổng, ta đều nắm thóp hết trong tay, Uyển thành dần dần đã thành vật trong lòng bàn tay ta.
Nhờ đó, phong địa của Duệ vương cũng ngày càng giàu mạnh, thậm chí có thế vượt cả Uyển thành.
Vừa hết năm, ta mười tám, lão Hoàng đế bệnh nguy kịch, Duệ vương lại gửi thư đến:
"Hoa Chi, bản vương đã chuẩn bị trà ngon ở kinh thành đợi ngươi."
15.
Ta vốn định lên đường nhẹ nhàng, thì đúng lúc ấy nhận được ba tin tức mới.
Một là thiên tai liên miên, xác c.h.ế.t chất đồng, dân chạy loạn khắp nơi, thiên hạ rối loạn.
Hai là Phong Quốc công phủ bị tịch biên, nghe nói tham ô cực lớn, khiến dân c.h.ế.t vô số.
Ba là Thái tử bị cấm túc, Duệ vương nhờ công cứu tế mà thanh thế chấn động thiên hạ.
Ta xem thư giải thích của Duệ vương, chỉ mỉm cười.
Thái tử mất Văn Tín Hầu thì quay sang kết bè với Phong Quốc công, quyết một phen sống mái với Duệ vương.
Chỉ tiếc, Văn Tín Hầu giấu sổ sách lại bị Duệ vương lấy được.
Lại thêm cả chứng cứ ta ép Vương ma ma của Tú Hương Lầu phải giao ra.
Hai nhà đều nhúng chàm, bị Duệ vương chế ngự dễ như trở bàn tay.
Ngọc Sở Quán nghỉ mấy ngày, ta chia bạc cho các cô nương, ai nấy lại ủ dột buồn bã.
"Người đi rồi, chúng ta biết xoay xở ra sao?"
Lần này, ta để các nàng tự chọn ma ma, song chẳng ai chịu mở lời trước.
Mọi người chỉ vây quanh ta, ánh mắt lạc lõng như lũ mèo con thất lạc mẹ.
Lưu Kiều Nhi càng thêm đáng thương, đôi mắt rưng rưng:
"Không thể dẫn chúng ta cùng đi sao?
"Không có ngươi, ai còn che chở cho chúng ta? Bạc thì nhiều thật đấy, nhưng sói lang kéo đến cũng chẳng ít, ngươi thật an lòng để chúng ta tự mình chống đỡ hay sao?"
Có gì đâu mà không an lòng? Chỉ cần tâm cứng như sắt, việc gì cũng làm được.
Huống chi, nữ tử vốn chẳng hề yếu kém — yếu là ở chỗ tầm nhìn và lòng tự trọng quá thấp, chỉ cần ngẩng đầu, trời đất liền bao la.
Điều đó vốn không phải lỗi của các nàng, nhưng muốn phá xiềng xích, rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình.
Không ngờ, Lưu Kiều Nhi lại nổi giận.
Nàng đẩy ta một cái, hai mắt đỏ hoe:
"Người ta bảo ta là kẻ vô tình, nhưng kẻ thực sự vô tình là ngươi ấy! Ngươi sợ chúng ta chịu khổ thì rải bạc không tiếc, mong chúng ta mạnh khỏe thì ngày ngày mời lang trung tới khám, đến cả lang trung cũng nói chúng ta có phúc. Ngươi từ nhỏ đã đầy bụng mưu kế, để đến khi chúng ta dựa dẫm vào ngươi rồi, ngươi lại phủi tay bỏ đi! Thế là thế nào? Trong lòng ngươi rốt cuộc coi chúng ta là gì?!..."
Nàng vừa khóc, các cô nương cũng khóc theo, như đàn chó con bị bỏ rơi.
Khóc đến cùng, nàng dựa lên vai ta, nước mắt tèm lem:
"Ngươi không còn ở đây, chúng ta lại thành bèo dạt, không nhà. Hãy để chúng ta theo ngươi, cùng lên kinh thành tiếp tục kiếm bạc cũng được, giống như ở Uyển thành vậy, vẫn nghe ngóng tin tức từ miệng bọn say rượu, dò xét cường địch, chẳng phải càng tốt sao?"
Ta lau nước mắt cho nàng, thở dài một tiếng:
"Ở lại nơi này chí ít còn yên ổn, đi cùng ta, e rằng khó giữ được tính mạng."
"Ngươi vẫn chưa hiểu sao! Chúng ta nguyện làm nô bộc cho ngươi! Có c.h.ế.t cũng không hối hận, chỉ cần được ở bên ngươi, mới thấy mình còn là người."
Ta sững sờ.
Mãi đến lúc này ta mới nhận ra, dù phía trước là hang hùm miệng sói, các nàng cũng một lòng muốn theo ta.
Nữ nhi tuy yếu, nhưng cũng có lúc sinh ra nghĩa khí kiên cường — thứ nghĩa ấy khiến ta cũng cảm động đến bực mình.
Thật là, có khi ta còn yếu đuối hơn các nàng.
Ta bèn phất tay lớn tiếng:
"Dọn đi! Giờ lập tức chuyển Ngọc Sở Quán lên kinh thành!"
16.
Ta thu xếp mọi việc lớn nhỏ, đặt sẵn đủ loại lương thực, thuê xe cộ, phu xe cùng hộ vệ.
Trước khi lên đường, ta thuận tay “thu dọn” luôn cả Tú Hương Lầu. Vương ma ma mất chỗ dựa là Phong Quốc công phủ, chạy đông chạy tây chẳng biết nương tựa ai, ta bèn mua luôn cả người lẫn nhà, ép buộc lẫn dụ dỗ, bà ta cũng ngoan ngoãn gọi ta một tiếng Đông gia ngọt xớt.
Ta dặn rõ:
"Lúc nào cũng phải nhớ, chủ nhân của bà là Duệ vương."
Dám hé ra nửa lời, ta sẽ vặn gãy cổ, bà ta chỉ biết cúi đầu lia lịa, gật đến nỗi cổ muốn rụng ra.
Đến ngày xuất phát, Phương Phi ôm bụng bầu lớn mà quay về.
Nàng vừa khóc vừa đỏ cả mặt, kiên quyết xin theo ta lên đường.
"Đọc sách nhiều chưa chắc đã biết làm người! Ngọc ma ma, người từng nói lòng dạ nam tử như biển, ta còn không tin, thế mà cái tên chó má ấy lừa hết bạc của ta, biết ta có thai liền dúi cho một gói thuốc phá thai, nói con của kỹ nữ không xứng có mặt trên đời."
Lưu Kiều Nhi vừa giận vừa xót xa, cùng các cô nương mắng nàng dăm câu, rằng không đâm đầu vào tường thì chẳng chịu tỉnh, giờ thì biết hối chưa?
"Ngươi có cái đầu mà toàn là bã đậu, đã bảo nam nhân chẳng tên nào ra gì mà cứ đâm đầu vào! Xong chưa, tiền mất lại ôm về một đứa nhỏ ăn bám suốt kiếp, hay là đi khám xem trong đầu ngươi thiếu bao nhiêu dây thần kinh mà nước nó chảy vào tắc hết rồi…"
Thúy Nương tuôn ra một tràng lời thô, đến ta nghe còn phải nhăn mặt.
Lưu Kiều Nhi vừa khóc vừa cười, nước mũi phồng thành bong bóng.
Tam Nha thì lấy tay che miệng, mắt đỏ hoe mà vẫn phải nhịn cười.
Chậc, cuộc sống này thật náo nhiệt chẳng khác gì ngày Tết xem hí kịch, còn thú vị hơn cả diễn trò ở kiếp trước.
Mắng mỏ một hồi, như cơn mưa rào gột sạch bầu không khí, Phương Phi khóc nức nở, nhưng liền được những vòng tay ấm áp và bàn tay khéo léo nâng đỡ.
"Thôi, đứa nhỏ này nếu ngươi muốn giữ thì giữ, theo ta lên kinh thành mà cắm rễ, không muốn thì cho đi."
Phương Phi liền ôm chặt bụng.
Ta đành đưa tay ôm trán, cười khổ, chỉ mong đứa nhỏ này gắng mà đợi tới kinh thành mới chịu chào đời.
Nào ngờ, sự đời vốn chẳng chiều lòng người…