9.
Phải một lúc lâu ta mới hiểu được ý tứ câu cuối cùng của hắn.
Ta là kỹ nữ, được Duệ vương bảo hộ, tức là đã có chủ.
Dù ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để bán thân, nhưng tấm lòng ấy, ta vẫn xin ghi nhận. Mai sau nếu hắn cần, ta sẽ đáp lại cũng chẳng muộn.
Duệ vương đi rồi, Hứa Dao cũng đã thành tài.
Nàng như lột xác, phong tình vạn chủng. Khi được người đón đi, còn ghé sát tai ta, vừa cười vừa khẽ nói:
"Ân nghĩa này của Ngọc ma ma, khó mà báo đáp. Nếu một ngày ta toại nguyện, nhất định sẽ đền đáp trăm lần. Ta sẽ ở kinh thành đợi ma ma đến."
Không hiểu sao, toàn thân ta chợt rùng mình.
Sau khi thực sự buông bỏ hết mọi vướng bận, sự nhạy bén, khôn khéo của nàng như được giải phóng hoàn toàn.
Đã lâu rồi ta không gặp được người nào như vậy, kẻ gần nhất, cũng chỉ có Yêu phi năm xưa.
Bất giác, ta sinh ra vài phần hối hận — người quá thông minh, quả thật không dễ khống chế.
Chỉ mấy ngày không gặp, Vạn ma ma đã gầy rộc cả người, nhìn ngoài thì còn nguyên vẹn, kỳ thực toàn là nội thương, tứ chi không còn nhúc nhích được.
Vừa thấy ta, bà ta mồm toàn lời độc địa.
"Ngươi c.h.ế.t không được tử tế đâu! Đồ tiện nhân! Ngươi kiếp sau chắc chắn phải làm súc vật cho mà coi..."
Ta cười đến đau cả bụng. Đến nguyền rủa của Yêu phi ta còn từng chịu qua, sợ gì mấy câu độc mồm này?
Thịt mỡ cũng tốt, dù mấy hôm liền nhịn đói mà vẫn còn hơi sức để mắng người.
Nhờ thế, tra hỏi cũng thuận lợi, nhất là khi đám chó dữ ở hậu viện vừa lộ mặt, bà ta khai tuốt tuột.
Từ chuyện ban đầu là bắt cóc người mở kỹ viện, rồi thay mặt Văn Tín Hầu kiếm bạc, sau đó dưới sự dẫn dắt của hắn, lại cấu kết với quan viên mỏ vàng để bí mật chuyển vàng đi nơi khác.
Tấm màn che mắt thiên hạ là chùa Thành Phúc. Vàng thì quá nổi bật, nên bọn quan lại chỉ lén lút giao vàng cho Vạn ma ma, để tránh phiền toái, chẳng ai lộ diện, chỉ việc ném từng thỏi vàng vụn vào đúng chum rượu đã hẹn sẵn.
Vạn ma ma lại tiếp tục dùng danh nghĩa các cô nương đi cầu phúc, đem số vàng ấy gửi vào hòm công đức ở điện vắng lạnh của chùa Thành Phúc, chẳng ai để ý đến.
Chùa Thành Phúc thì định kỳ gửi kinh sách, kinh văn về kinh thành, Thái tử cứ thế mà tiếp nhận.
Dọc đường rất an toàn, ai mà thèm cướp rương kinh của mấy vị hòa thượng áo quần rách rưới?
Đáng tiếc, người giữ sổ sách lại là trụ trì chùa Thành Phúc, mà sổ sách gian dối kia chỉ một mình lão giữ, nay lão đã c.h.ế.t trong một trận hỏa hoạn.
Vạn ma ma bỗng òa khóc, hỏi ta rốt cuộc là ai.
Ta còn chưa đáp, bà ta lại hỏi thêm một câu kỳ quặc.
"Năm ngươi chín tuổi, lần đầu gặp ta ngoài phố, phải chăng đã nhắm vào chuyện này?"
À, hôm ấy, quả thực ta biết bà ta sẽ tới chùa Thành Phúc nên mới quyết tâm bày trò bị bắt, nhưng ta nào biết bà ta còn làm những chuyện dơ bẩn thế này.
Vạn ma ma liên tục van xin, cầu ta tha mạng, dáng vẻ kiêu căng trước đây nay đã không còn bóng dáng.
Người chưa từng rơi xuống vực thẳm sẽ luôn có thứ dũng khí mù quáng, nhưng khổ sở mấy ngày này cũng đủ khiến bà ta hồn phi phách tán.
Ta giả vờ ngẫm nghĩ, vui vẻ đồng ý.
Bà ta bán tín bán nghi, mà ta càng cười rạng rỡ hơn.
"Ngươi biết đấy, ta chẳng thích tự mình động thủ, máu dính vào váy áo thì khó mà sạch nổi. Nhưng ta đoán người của Thái tử chắc cũng sắp đến rồi, đao của bọn họ chắc chắn còn nhanh hơn của ta. Trước khi bọn họ tới, ta muốn lấy của ngươi một món đồ."
Nghe đồn Thái tử là người nhân nghĩa, hay cứu giúp kẻ nghèo, nhưng "nghe đồn" thì thường có sai khác, mất nguồn tiền rồi, thử hỏi còn làm được gì tốt đẹp nữa?
C.h.ế.t cũng coi như kết cục hợp lý.
10.
Khi ám vệ của Thái tử đến, họ đi thẳng tới gian phòng cũ của Vạn ma ma.
Vạn ma ma khoác trên mình bộ áo lụa thêu chỉ vàng, nằm trên giường vừa la hét vừa rên rỉ, ám vệ hỏi gì bà ta cũng không thốt nên lời trọn vẹn.
Ám vệ cạy miệng kiểm tra, thấy lưỡi còn nguyên, đoán chắc bà ta đang giả bệnh, liền định mang đi để tiếp tục tra hỏi.
Đúng lúc ấy, ta đứng ngoài cửa gõ nhẹ.
"Ma ma ơi, Duệ vương phái người đến tặng một pho Quan Âm, nói cảm tạ ma ma đã giúp đỡ. Nếu sau này ma ma có điều gì cần cứ nói, người nhất định sẽ báo đáp ơn nghĩa này."
"Ma ma, người… làm sao lại có thể quen biết được cả Duệ vương vậy?"
...
Lưỡi đao của ám vệ vừa vung lên, lúc ta bước vào thì trong phòng chỉ còn lại một cái xác đầu một nơi, thân một nẻo.
Lưu Kiều Nhi vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy eo ta để phát tiết hết nỗi uất ức.
Trong lầu đâu đâu cũng vang lên tiếng khóc.
Ta tặc lưỡi, vốn muốn bật cười, nhưng lại thấy có chút lạ lùng.
Người ngoài nghe tin Vạn ma ma c.h.ế.t, ai nấy đều giơ ngón tay cái khen các cô nương tình nghĩa, còn biết khóc tang cho ma ma.
Ta thật muốn đánh người.
Ai lại khóc tang mà trời đất mù mịt, như muốn xé toang cả tầng mây u tối. Cảnh này giống khóc cho chính mình vừa được tái sinh hơn.
Nơi góc tường, có mấy bóng người mặc áo đen lặng lẽ lướt qua.
Như thể bức màn đen vừa bị xé rách một góc.
Sắp nổi gió biến trời rồi đây…
11.
Vạn Xuân Các thay hình đổi dạng, đổi tên thành Ngọc Sở Quán, phần lớn các cô nương đều không muốn rời đi.
Các nàng nói, ngoài kia có một cái rào gọi là “trinh tiết”, cả đời này cũng không bước qua được, chi bằng ở trong quán mà ăn ngon mặc đẹp, sống phóng túng một đời cho sướng.
Cả đời này, cứ vậy mà qua đi thôi.
Thế nào là “cứ vậy mà sống”?
Có ăn có mặc, có nam nhân bầu bạn, lại còn có bạc tiêu, như thế còn chưa đủ tốt sao?
Ngẫm lại, cao quý như Hoàng đế, chẳng phải cũng phải luân phiên hầu hạ mấy chục vị phi tử, mỗi tháng lại còn phát bạc cho họ, cũng chẳng khác biệt là bao.
Các cô nương nghe xong đều kinh ngạc. Từ trước đến nay các nàng cứ ngỡ mình phải bán thân thể để đổi lấy bạc, là hèn mọn, là đê tiện.
Nhưng thực ra, so với các phi tần trong cung, khác biệt chỉ là một nam nhân hay nhiều nam nhân mà thôi.
Thậm chí còn hơn cả phi tần, các nàng chẳng cần phải treo cổ nơi một nam nhân duy nhất.
"Hơn nữa, các ngươi đều tự do. Cửa Ngọc Sở Quán này, muốn ra ngoài đi đâu, tùy các ngươi bước ra xem thử."
Chẳng phải ta không muốn đổi nghề, chỉ là các cô nương tay mềm như bông, lại chẳng biết chữ, cũng không có nghề nghiệp nào làm được, đành phải tiếp tục nghề cũ.
Chỉ có mấy cô vui vẻ về nhà, còn lại chỉ có một người tên Phương Phi là muốn lấy chồng.
Lưu Kiều Nhi rất lo lắng, nàng bảo cô nướng từng vào lầu son mà lấy chồng thì hiếm ai có kết cục tốt.
Cô nương lớn tuổi nhất là Thúy Nương cũng phụ họa:
"Vì nam nhân mà tiêu tiền vào, ấy là chuyện hại thân. Thân phận như chúng ta, mong gì tốt đẹp? Tin lời nam nhân thà tin Hoa Chi là Bồ Tát hạ phàm còn hơn."
Các cô nương cười vang thành một đoàn, nhưng trong lòng ai cũng nghĩ được gặp người tốt đã là phúc lớn trên đời, phận nữ nhi chẳng thể làm bèo dạt mãi được.
Ta cũng thấy vậy, duyên phận tình yêu đến thì cứ thử xem, nhỡ đâu nhìn nhầm người, chỉ cần chưa c.h.ế.t là có thể làm lại từ đầu.
Ta nói với Phương Phi, có chuyện gì thì quay lại đây, người của ta, tự nhiên sẽ che chở.
Những cô nương còn lại cảm động đến rưng rưng nước mắt, miệng đồng thanh gọi ta là Ngọc ma ma.
"Ngọc ma ma là ma ma tốt nhất thiên hạ!"
Khéo giữ lòng người, nhất là lòng nữ nhi, thực ra rất dễ dàng.
Chỉ một chút thấu hiểu, một chút xót thương, một chút vỗ về, là các nàng đã sẵn lòng lấy mạng mình ra báo đáp, có lẽ đó là bản năng mềm yếu trời sinh của nữ nhân vậy.
Đáng tiếc, thế tục luôn thích giày xéo những thứ ấm áp ấy, mà như vậy lại càng vừa ý cho kẻ hèn hạ lạnh lùng như ta nắm quyền thao túng.
Dĩ nhiên cũng có cô nương không phục, dựa vào thâm niên mà muốn tranh cao thấp với ta.
"Ngươi mới tới có mấy năm, dù gì cũng không tới lượt ngươi làm chủ đâu! Vạn ma ma không còn nữa, ngươi nên biết điều, dâng trà bóp chân, gọi chúng ta là tỷ tỷ mới phải, không thì sớm muộn cũng bị đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt!"
Kẻ nói chuyện là Dung nương, tuổi cũng sấp xỉ với Thúy Nương.
Ma ma là vương của kỹ viện, như khối thịt duy nhất trong nồi cháo loãng, ai mà chẳng động lòng tham?
"Theo ta thì nên để các cô nương tự mình chọn mới công bằng."
Thúy Nương tính nóng nảy, lập tức xô Dung nương một cái.
"Ngươi điên rồi à? Hay nuốt muối thay cơm nên rảnh việc gây sự ở đây?"
Dung nương dáng người cao lớn, liền lao vào cấu xé với Thúy Nương, quyết ăn thua cho ra ngô ra khoai.
Mấy cô nương xung quanh la hét ngăn cản, ai không may lại bị vạ lây.
Ta chống cằm bật cười — ai bảo nữ nhân không thú vị chứ, chuyện này đúng là quá vui.
Vài tên "quy công" đứng một bên, trong đó có một gã cứ chằm chằm liếc mắt đưa tình với Dung nương.
Cái trò cũ rích!
Nếu đôi gian phu dâm phụ ấy biết, ba hàng thị vệ phía sau giờ phải quỳ xuống gọi ta một tiếng chủ tử, chẳng biết trong lòng sẽ nghĩ thế nào.
Xem đủ rồi, ta lại khôi phục vẻ độc đoán lạnh lùng thường ngày, vẫy tay một cái, đám hộ vệ lập tức lôi người đi.
"Đã thích làm chủ thì cho ngươi làm cho thỏa, đem cả lão quy công co đầu rụt cổ kia đi cùng! Đúng lúc ngoài phố sòng bạc còn thiếu người, cứ để Dung nương hầu hạ thiên hạ tới tận giường, chẳng ai tranh ngươi đâu!"
Lưu Kiều Nhi vốn định ngăn lại, cuối cùng chỉ biết nắm tay ta, dần dần cũng cứng rắn tâm can.
"Nàng ta... nàng ta đáng đời! Dám đối xử với ngươi như thế!"
Ngoan lắm, ta thấy vừa lòng.
Thật ra ta vẫn thích để Lưu Kiều Nhi làm chủ hơn, nhưng nàng chỉ biết cầm hai xiên kẹo hồ lô vung qua vẩy lại.
"Nuôi mấy đứa trẻ thì còn được, nuôi cả cái kỹ viện này thì ta chịu thôi.
"Hơn nữa tiền những năm trước kiếm được cũng bị ngươi xài sạch rồi, mau kiếm bạc trả cho ta đấy!"