20.
Còn một ngày đường nữa là đến cổng thành.
Chưa kịp mừng rỡ, đám người bám đuôi phía sau đã bắt đầu hỗn loạn.
Có một tốp nhỏ cầm đao lao thẳng về phía xe ngựa của ta.
Chúng đã theo dõi suốt chặng đường, sớm dò xét rõ cách ta bố trí hộ vệ.
Trong lúc hỗn chiến, ta chỉ kịp nhìn rõ vài khuôn mặt, chưa kịp phản ứng thì ở phía xa đã có một đoàn người mặc áo xanh lao tới, đao kiếm sắc lẹm, mau chóng dẹp yên cục diện.
"Có phải là Ngọc Hoa Chi đến cô nương từ Uyển thành không?"
Người dẫn đầu nói Duệ vương đã sớm an bài, cho người chờ sẵn nơi này để hộ tống chúng ta vào tĩnh viện nghỉ ngơi.
Chuyện này ta cũng đã nghe qua.
Ta gọi các cô nương xuống xe, dặn hộ vệ rắc ít bạc cho đám dân chạy loạn.
Đi cùng một quãng đường, kể cũng có duyên, về sau còn phải nhờ bọn họ ra sức giúp đỡ nữa.
Người dẫn đầu mặc áo xanh tự xưng là Nguyên Thanh, đưa chúng ta tới một phủ viện rộng rãi năm dãy năm cửa ở ngoài thành, hộ vệ thì ở khu riêng biệt.
Sau đó, cửa viện khóa lại.
Nguyên Thanh khống chế chặt chẽ người của ta, rồi mới dẫn chủ nhân mình ra.
"Ngọc Hoa Chi, quả không uổng tiếng tăm, khó trách được ngũ ca ta say mê ngươi đến thế. Nếu là ta, e cũng khó mà giữ mình cho nổi."
Người mới tới diện mạo tạm được, nhưng mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, chân đi lảo đảo, thoáng nhìn đã biết là phóng túng quá độ.
Ham sắc, lại dốt nát.
Ta mỉm cười hành lễ:
"Làm phiền điện hạ bận trăm công nghìn việc mà còn ghé qua tiếp đón tiện nữ. Trong đoàn có vài kẻ gây sự, hẳn cũng là do điện hạ an bài?"
Hắn đắc ý gật đầu, bảo chỉ là chiêu “dương đông kích tây” mà thôi.
Thân là hoàng đệ cùng mẹ với Thái tử, làm việc thế này, chỉ e đầu óc chẳng được minh mẫn.
Hắn càng hài lòng, lập tức đòi ta tắm rửa hầu hạ ngay.
Các cô nương lo sợ rối loạn, nhưng ta thì ung dung tận hưởng, thong thả ngâm mình tắm, lúc ra lại gặp người quen — chính là Hứa Dao, giờ đây càng lộng lẫy, áo mỏng như sương, nét mặt quyến rũ, nói chuyện cũng chẳng kiêng dè, tay ngọc đã vòng qua eo ta.
"Đã lâu không gặp Ngọc ma ma, ta đã hẹn ở kinh thành chờ người, lời đã nói quyết không nuốt lại. Ma ma chẳng định khen ta một câu sao?"
Nàng còn quyến rũ hơn xưa, ánh mắt lưu tình, giọng nói dịu dàng, chỉ tiếc ta càng thích Lưu Kiều Nhi hơn, chứ không cũng chẳng ngại uống rượu hàn huyên với nàng cả đêm.
"Ngươi làm rất tốt." Ta bật cười khổ.
Ta vốn biết sẽ có kẻ không kiềm chế được, chỉ không ngờ lại là đến từ phía Xương vương.
"Chỉ là không rõ Xương vương lại định giở trò gì đây?"
Hứa Dao nháy mắt, kéo ta vào đại sảnh:
"Hắn nhắm đến cái danh 'hai mươi tám nương nương'. Thái tử bị phạt, mới được thả ra, rất cần trợ lực cứu vãn thế cuộc."
Ta hiểu ngay, đám dân chạy loạn dọc đường đã lan truyền tiếng tăm về các cô nương của ta, truyền đi truyền lại, tới kinh thành đã thành một làn sóng lớn.
Chỉ là những nữ nhân không có thân phận, ai chiếm được trước là của người đó.
A, cái mùi âm mưu này, quen thuộc quá đỗi, ta chỉ cảm thấy càng khoan khoái.
Xương vương ra tay nhanh thật, nhưng cũng thật chẳng phải đạo.
Ta liền hỏi:
"Các vương gia khác không định ra mặt à? Sao chỉ có hắn nhảy ra nhanh như vậy?"
Hứa Dao nhướng mày, khẽ cười chạm ngón tay vào mũi ta:
"Ma ma thông minh thế mà còn chưa nghĩ ra sao?"
Ta ngẫm nghĩ, hỏi:
"Vậy, ai là nội gián?"
Ai cũng có thể là nội gián, song Hứa Dao bảo, "Ai vừa mới sinh con, thì chính là kẻ ấy."
Lòng ta lập tức lạnh như băng.
"Ma ma đừng trách nàng. Khi ở trong các, ta đã móc nối với nàng ấy rồi. Lần này chỉ để ta và ma ma gặp nhau thuận tiện hơn thôi. Nhưng ta thề, nam nhân của nàng ấy quả thực chẳng ra gì."
"Ngươi gấp gáp gặp ta là vì sao?"
"Hoa Chi, ngươi giận à? Thôi thôi, ta chỉ muốn mượn gió đông từ ngươi để vòi Xương vương một món đồ. Nào, chúng ta cùng nhau 'hầu hạ' hắn một phen đi."
21.
Vừa tối đến, Xương vương đã c.h.ế.t.
Hứa Dao cầm dao chơi đùa vui vẻ:
"Xem này, ngày thường hắn hành hạ ta thế nào, ta liền đáp trả lại y như thế. Có vậy mà chịu không nổi. Ta đây còn gắng được cả năm trời đấy…"
Ta thản nhiên uống trà, Lưu Kiều Nhi sợ hãi rúc trong lòng ta, run như cút non, trông mà thấy thương.
Đợi Hứa Dao chơi chán, ta mới lên tiếng:
"Được rồi, tiếp theo ngươi muốn thế nào?"
Còn chưa vào tới kinh thành, trên người đã vướng một mạng vương gia.
Xem ra ta trời sinh khắc hoàng tộc.
Hứa Dao ngạc nhiên, mười ngón tay chọc vào nhau, ngây ngô như hài tử.
"Ta cũng chẳng biết. Ngày xưa ma ma dạy ta, tự tay báo thù mới hả dạ. Giờ ta đã báo xong, quả nhiên trong lòng khoan khoái."
...
Lưu Kiều Nhi ngẩng đầu, run rẩy bảo hình như mình mắc bệnh rồi.
Quả thực, bệnh chẳng nhẹ, cái điệu hoang hoải điên cuồng này, càng lúc càng giống Yêu phi ngày trước.
Duệ vương đến, ta đen mặt ngồi xem phủ viện chìm trong biển lửa.
Hắn vừa cười vừa nghiêm nghị.
"Thông minh như ngươi mà cũng có ngày này. Đi thôi, Thánh thượng có chỉ, mời vị nương nương giáng trần này vào cung một chuyến."
Lưu Kiều Nhi kinh hãi kêu lên, Duệ vương lại chỉ từng người một:
"Còn ngươi, ngươi, ngươi nữa, cũng đều phải vào cung."
Thế là, mấy chục cô nương người thì mừng rỡ, người lại rưng rức, kẻ thì khóc, ai nấy mỗi tâm trạng khác nhau.
Nếu các nàng biết danh xưng "nương nương" là ta cố ý bảo Duệ vương lan truyền khắp nơi, để lấy danh tiếng hiền đức, tiện bề vào cung xin ân huệ, không biết sẽ ghét ta hay càng yêu quý ta hơn nữa.
Dù sao thì Lưu Kiều Nhi lại càng quấn lấy ta không rời.
Sáng hôm sau, các cô nương hiếm khi ăn mặc đoan trang như thế, cả trâm cài trên tóc cũng là trâm ngọc mộc đơn sơ, trong trẻo thanh nhã, tựa từng đóa hoa sen cố gắng vươn lên giữa bùn lầy.
Vừa bước qua cổng cung, mùi vị quen thuộc đã xộc vào mặt: tường son ngói vàng, hành lang cao rộng, ngọc thạch, cột trụ uy nghi tráng lệ. Các cô nương sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn quanh.
Lưu Kiều Nhi không ngớt trầm trồ:
"Ta chưa từng nghĩ cả đời này lại có ngày vào cung!
"Lát nữa nên tự xưng thế nào? Hành lễ ra sao? Vào phải quỳ lạy không? ... Hoa Chi, sao ngươi chẳng thấy kích động gì hết? Đây là hoàng cung đó!"
Phải, hoàng cung — ta bật cười khe khẽ, "Chỗ còn to hơn đây ta cũng từng ở đến chán, có gì lạ đâu, bất quá chỉ như thế mà thôi."
Chỉ là quy củ nhiều hơn chốn dân gian, lòng người lạnh nhạt hơn quê nhà.
Một bức tường cao, che khuất hết một thế giới mà dân thường không bao giờ thấy được.
Lưu Kiều Nhi lại sợ, hình như định bảo ta là kẻ nằm mơ quá lâu, nhưng rồi vẫn không nỡ, cứ quấn lấy ta, sợ ta lại lỡ miệng làm chuyện kinh thiên động địa.