29.
Ta bị giam lỏng, Phương Phi bế theo con cùng ta ở một nơi tối om.
Trong bóng tối, nàng lại gần, cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào.
"Ngọc ma ma, diễn xuất của ta thế nào?"
Ta bật cười khanh khách:
"Quá tuyệt! Ta thấy sau này ngươi làm đào chính nhất định nổi danh, chỉ là lần sau đừng có đập đầu thật thế, nhìn mà xót ruột."
Nàng rất nghiêm túc:
"Lừa người trước phải lừa được chính mình, nếu không có bộ dạng bi thảm như vậy, sao ta dễ khiến Thái tử tin ngay? Ma ma nói đúng không?"
Quả nhiên, trong đám cô nương, nàng là giống ta nhất.
Từ lúc Phương Phi định đi lấy chồng, nàng đã kể với ta là thường liên hệ cùng Hứa Dao, chẳng rõ có ý gì.
Ta chỉ dặn nàng cứ thuận theo ý Hứa Dao là được.
Đời trước từng bị phản bội, đời này sao ta có thể dẫm lại vết xe đổ? Muốn giữ người, ngoài bạc ra còn phải có thành ý. Phương Phi thoát được ác phu, cũng nhờ ta; vậy mới có thể nắm chắc lòng người đến tận cùng.
Mãi đến khi g.i.ế.c xong Xương vương, ta mới lờ mờ đoán được —
Hứa Dao, e là không phải Hứa Dao thật.
"Ta bị ma ma đuổi đi, tìm đến Hứa Dao, nàng quả nhiên bảo không chứa, nên ta mới bị người Thái tử để mắt tới." Phương Phi kể tiếp.
Ta càng chắc chắn hơn.
Liên tiếp mười ngày, Thái tử không lộ diện, ta với Phương Phi thì mệt lả, đứa trẻ nhỏ khóc cũng yếu dần.
Chỗ này kín đáo, ta đang vắt óc nghĩ đường trốn, thì bầy chó của ta cuối cùng cũng tìm đến.
À, là mấy con ác khuyển ta nuôi ở hậu viện ấy mà.
Vừa ra cửa, ta đã biết —
Trời, cuối cùng cũng chuyển biến.
Thái tử đang ép vua thoái vị.
Duệ vương mang Hoàng đế hấp hối cố thủ, trận chiến dữ dội, Thái tử bỏ chạy.
Cái tên ngốc này, mấy quả pháo hoa đã dọa cho lạc nhịp cả trận.
Dù Hoàng đế tin Khâm thiên giám thế nào, không có chứng cứ xác thực thì sao dám dễ dàng lay chuyển cơ đồ, đó là Thái tử kia mà.
Trung thu đoàn viên, Duệ vương dâng lên vài ống pháo hoa Tây Lâm có gì là lạ. Đến lúc Thái tử tới, phụ tử vui vẻ, Khâm thiên giám còn thao thao bất tuyệt về sao rơi tặng phúc. Tình thế ấy là dễ khiến người ta mất bình tĩnh nhất.
Kiếp trước, chiêu này ta dùng mãi vẫn thắng; kiếp này cũng chẳng sai bao nhiêu.
Chỉ không ngờ, con bài cuối cùng của Thái tử lại là ta; hắn mò đến, gom tàn binh bại tướng, kéo ta ra khỏi bầy chó.
"Tại sao ngươi giúp hắn! Bản cung là Thái tử! …"
Hắn gào thét cuồng loạn, đã không còn cứu vãn.
Ta bình thản hỏi lại:
"Nếu ta là nam nhân, ngươi sẽ làm gì?"
Ta phá hỏng bao nhiêu thứ của hắn, chắc chắn hận ta thấu xương, nhất định sẽ…
"G.i.ế.c rồi chôn!"
"Vậy sao ngươi không g.i.ế.c?" Ta cười, "Vì trong mắt ngươi, ta chỉ là nữ tử, dễ nắm dễ điều, dỗ vài câu, dọa sống dọa c.h.ế.t, giữ lại làm món đồ chơi cũng được, chẳng cần như đối phó nam nhân mà cảnh giác từng ly từng tí."
Hắn cười lạnh,
"Chung quy ngươi vẫn là con tiện nhân! Đã Duệ vương tin ngươi đến vậy, hẳn sẽ không để ngươi c.h.ế.t dễ dàng đâu nhỉ?"
Thái tử vận huyền y, mặt mũi xám xịt, không còn vẻ kiêu bạc, bóp cổ ta đối chất với Duệ vương:
"Thả bản cung ra khỏi thành, thì ta tha cho ả một mạng, bằng không, có kẻ theo bầu bạn dưới suối vàng cũng hay!"
Duệ vương nhíu mày, giữa ta với hắn, sự ăn ý vẫn chưa thành, lúc này thật chẳng biết phải làm sao.
Ta đành thở dài:
"Được thôi, g.i.ế.c ta đi."
"Thả ra, để ngươi đi." Duệ vương trầm giọng.
...
30.
Không buồn dây dưa nữa, Duệ vương hạ lệnh, cung thủ phía sau nhất tề buông dây, Thái tử lập tức hóa thành con nhím, mình đầy tên.
Sáng hôm sau, Hoàng đế băng hà.
Thiên hạ đổi chủ.
Ta quay về Hồng Hạnh lâu, bị các cô nương vây chặt trong lòng, ai nấy đều òa khóc.
Lưu Kiều Nhi khóc đến đứt hơi:
"Đồ c.h.ế.t tiệt ngươi! Việc gì cũng không bàn bạc, cứ tự ý quyết định, chẳng thèm nghĩ tới sống c.h.ế.t của bọn ta, cái đồ muốn mạng, biết đường về là may lắm rồi!"
Ta xưa nay vốn quen làm việc tùy cơ ứng biến, tính toán thế nào cũng không kịp biến đổi của thời cuộc, mà chính những thay đổi ấy lại là chìa khóa thành công của ta.
Việc thành bởi kín, lời lộ mà hỏng, vạn sự phải thành bởi tâm tư, phải toan tính thật sâu xa.
Làm gì có thái giám đại thành nào mà chẳng sống thế!
Tam Nha đã cao lớn hơn trước, rúc vào ngực ta, lặng lẽ rơi nước mắt:
"Ngọc ma ma, lần sau đừng bỏ đi nữa nhé, ngươi mà không ở đây, lâu này suýt tan rồi."
Được rồi.
Thúy Nương càng gào thảm hơn:
"Ma ma mà c.h.ế.t rồi, ta cũng chẳng sống nổi, c.h.ế.t rồi làm trâu làm ngựa cũng theo hầu ma ma!"
Hai đứa nhỏ được nàng cứu ngoài đường cũng ôm lấy nàng, vừa khóc vừa làm loạn, sống c.h.ế.t đòi theo.
...
Thật khiến người ta vừa thương vừa buồn cười.
May mắn là, việc buôn bán ở lâu càng ngày càng phát đạt.
Tân đế đăng cơ, vạn tượng đổi thay.
Là công thần, ta cũng được triệu vào cung luận công ban thưởng.
Chỉ có điều, ánh mắt khinh bỉ, lời mỉa mai đâu đâu cũng có, bọn đại thần thì thi nhau lạnh giọng châm chọc.
"Tiệm tửu lâu gì mà thành ra thế, thê tử thần dạo này cách ngày lại cứ phải tới đó, thật là sỉ nhục phong nhã!"
"Chính thế! Xin bệ hạ minh giám, Hồng Hạnh lâu của Ngọc Hoa Chi làm hại chẳng biết bao nhiêu nhà, thê tử thần ngày nào cũng kêu mệt nhọc khổ sở, tới đó một chuyến lại bảo khỏe ra, buồn cười hết sức."
"Thần cũng tán đồng, mong bệ hạ cứ theo quốc pháp mà xử phạt!"
Tân đế chẳng thèm quan tâm, lại cho truyền các phu nhân của bọn họ vào điện, hỏi ý từng người.
Đám đại thần tức sôi lên.
"Đâu có đạo lý nữ nhân vào điện nghị sự!"
Kết quả, từng người một bị thê tử mình véo tai quát tháo.
"Sao chỉ cho nam tử tìm hoa bẻ liễu, cả thiên hạ này có luật nào cấm nữ tử được nghỉ ngơi? Nữ nhân chẳng phải là người chắc, lại không được yên ổn một khắc?"
"Tiệm gì mà gọi là tửu lâu, đây là Hồng Hạnh lâu, 'hồng' là của nữ nhân, chẳng lẽ không phải cho bọn ta vào, lại để cho các ngươi vào chắc?"
Xương vương phi cũng chen vào, nhẹ nhàng phụ họa:
"Góa phụ thì luôn miệng là thị phi, có nơi nữ nhân tụ họp, quả thật an toàn hơn nhiều."
...
Ồn ào thật, nhưng sướng tai — đây là cuộc đối đầu giữa nam và nữ, giữa cổ hủ và đổi mới.
Cuối cùng, Hoàng thượng dứt khoát chốt lại một câu:
"Đã có thanh lâu vui cho nam tử, thì cũng nên có hồng lâu để phò nữ tử vậy!"
31.
Đáng tiếc, bệ hạ mệnh bạc, chưa được ba tháng đã băng hà.
Nhưng cũng chẳng sao, Duệ vương thực ra còn có một người tỷ tỷ — Tân đế, Tiết Thính Ly, được phụng chỉ kế vị.
Nam tử thiên hạ câm nín.
Nữ tử thì nước mắt lã chã, mừng không xiết.
Ta sớm nên nghĩ đến điều này.
Duệ vương từ trước đã tỉ mỉ, không ham nữ sắc, hành sự chu đáo cẩn trọng, vừa thấu hiểu nỗi khổ nữ nhân, lại rõ thế mạnh của nam giới, cố ý đề cao địa vị nữ tử, lấy đó chấn chỉnh thói hư nam giới trong triều.
Lại còn thân mật với Tô Vân, mà bản thân không gánh lấy trách nhiệm gì.
Tô Vân vốn đã biết thân phận thật của nàng, có khi còn là người âm thầm giúp đỡ che giấu, nhờ vậy mà lừa được thiên hạ, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra thân phận nữ nhi của tân đế.
Tân đế nở nụ cười rạng rỡ, rủ ta đánh cờ, đàm đạo tiêu dao.
"Trẫm nói được làm được. Thứ tự do này, Hoa Chi ngươi thấy sao?"
Ý là, nữ nhân và nam nhân từ nay được bình đẳng, cũng có thể dự khoa cử, lên triều làm quan, bất kể văn hay võ.
Tô Vân vừa mới thăng chức làm viện thủ Thái Y viện, chính là ví dụ sống động.
Ta liếc nàng một cái.
"Ngươi không định thả ta ra à? Điều ta muốn là tự do của riêng mình cơ. Được du ngoạn khắp nơi, tiêu tiền không hết, xem cảnh chẳng biết chán ấy!"
Kiếp trước ta tranh quyền đoạt thế, dốc lòng phò quân vương, đã quá đủ khổ sở.
Kiếp này chỉ muốn ngao du sơn thủy, tiền tiêu không hết, cảnh đẹp xem không xuể. Dù thân là nữ, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc nhìn ngắm nam sắc, nữ sắc bốn bể.
"Ngươi trách trẫm lừa ngươi ư? Nữ nhân muốn gây dựng cơ nghiệp khó gấp trăm lần nam nhân, trẫm chẳng qua là dùng cách của nam tử để tự giúp mình nhẹ gánh đôi phần thôi. Đây chẳng phải điều ngươi cũng giỏi nhất sao? Ta còn nghĩ ngươi sẽ đồng cảm mới phải."
Ta nghẹn lời.
Nàng khẽ thở dài, tiếp tục kể lể:
"Ngươi cũng biết, vua mới lên, đủ thứ gian truân, thiếu người thân cận, thiếu nhân tài, ngươi tài cán đầy mình mà không đặt vào chính đạo thì không thấy tiếc sao? Hơn nữa, suốt dọc đường này, ngươi với trẫm phối hợp vô cùng ăn ý, thực sự bỏ đi được sao?"
"Nhưng quân vương không nói chơi."
"Phải, không đùa. Chức trẫm cho ngươi là Tuần sát sứ, đi khắp bốn phương giúp trẫm giám sát những nơi quan lại coi trời bằng vung, thế chẳng phải cũng là tự do sao? Chả lẽ ngươi không muốn đến Tây Lâm ngắm cả dãy núi đỏ rực năm xưa?"
Đúng là Hoàng đế, miệng lưỡi không ai bì nổi.
Kiếp trước, ta từng làm một chuyện dại khờ khi đã phát tài.
Về quê rải tiền bố thí, ai dè nuôi ra một đám chỉ biết chờ sung rụng, chẳng nên tích sự gì.
Lạ là, dân lười biếng nhưng dãy núi hoa kia lại rực rỡ vô cùng.
Nghe nói, hoa nở rộ đẹp đến chói mắt.
Chỉ tiếc, đến c.h.ế.t ta cũng chưa từng có dịp quay về ngắm một lần.
Thôi vậy, ta cũng đồng ý, nhưng không quên mặc cả một điều kiện:
"Ta muốn mang theo cả Hứa Dao."
"Tốt. Trẫm sẽ nói với Xương vương phi, chắc là ổn thôi."
32.
Không biết lời đồn xuất phát từ đâu, vừa về đến lầu, các cô nương đã xúm lại hỏi ta: thật sự muốn lấy chồng à?
Ta: ???
Lưu Kiều Nhi nắm chặt tay ta, “Buôn bán của mình không thiếu bạc, cần gì phải lấy chồng mà chịu ấm ức?”
Các cô nương khác cũng nhao nhao: “Phải đó! Đừng lấy chồng được không? Bọn ta kiếm tiền nuôi ma ma!”
…
Tên tiểu đồng chạy về đúng sinh chuyện. Ta bảo nó về nói một câu là Hoàng thượng giữ ta lại ăn cơm với các đại thần. Nào ngờ nó nghe không rõ, chỉ loáng thoáng thấy Hoàng đế nhắc “thiếu tri kỷ, đáng tiếc không có thê tử”, tưởng là khuyên ta gả cho người làm thê tử, liền nhắc lại với mọi người.
Đúng là chuyện hoang đường mở cửa, hoang đường vào tận nhà.
Ta vừa cười vừa giải thích, rằng chỉ là vâng lệnh xuất chinh, nhận chức vụ mới, mọi người nghe xong mới thở phào, nhưng rồi lại khóc bù lu bù loa nói không nỡ rời xa.
Ôi… thật là ồn ào.
Hôm lên đường, ta chỉ dẫn theo Lưu Kiều Nhi và Hứa Dao.
Tam Nha lên làm quản sự mới, Phương Phi thay Kiều Nhi tính sổ sách, Thúy Nương nhận nhiệm vụ trông trẻ.
Những cô nương còn lại vẫn hồn nhiên đón khách nữ, duyên dáng nhiệt tình như thường lệ.
Hoàn hảo.
Lên đường, Hứa Dao im lặng rất lâu, cuối cùng chịu không nổi ánh mắt ta cứ nhìn mãi, mới mở miệng hỏi:
"Sao ngươi lại nhìn ta như thế?"
Ta nghiêng đầu cười, "Không lẽ trong lòng ngươi không biết? Nói thật, ta không hiểu, ngươi rõ ràng ghét ta, vậy tại sao còn giúp ta?
"Nào, nói đi, yêu tinh muội muội?"
Đồng tử nàng bỗng co lại, ánh mắt né tránh.
“Ngươi, ngươi đừng nói bừa!”
Ta cong môi, “Ta đã thuận theo lời nguyền của ngươi thành nữ nhi, thì ngươi thành tiểu thư thế gia cũng đâu có gì lạ. Ta chỉ tò mò thôi, lúc đầu ngươi không phải như vậy, đến khi g.i.ế.c được Xương vương rồi, ngươi lại khác hẳn. Vì sao?”
Nàng không trốn được nữa, đành thú nhận.
Hóa ra, nàng vốn là thánh nữ của Vu tộc, yêu lầm người mà phải trả giá, còn ta không chịu cầu xin Hoàng đế cứu giúp, nên nàng đành đem lời nguyền trút lên người ta.
Lời nguyền có phản phệ, kết quả là cả hai cùng chuyển sinh, chịu đủ đau khổ, số phận lại dây dưa không dứt, chỉ là chẳng rõ ai là ai mà thôi.
Ban đầu, nàng định không dẫm lại vết xe đổ kiếp trước, quyết làm người hiền lành, ngờ đâu càng thảm hại hơn.
Nhờ ta khuyên nhủ, nàng mới lấy lại dáng vẻ yêu mị kiếp trước.
Sau khi g.i.ế.c được Xương vương báo thù, nàng chợt nhận ra mấy động tác khởi sát của ta vẫn giống hệt xưa, lúc ấy mới xác định được ta chính là “người đó”.
Vừa hận vừa tức, bèn cố ý dẫn Phương Phi đến chỗ Thái tử, muốn cho ta thêm phần rắc rối.
Tốt lắm.
Ta nghiến răng nghiến lợi, kiếp trước chưa từng được yêu phi hầu hạ, kiếp này thì cho bản cô nương bóp chân đấm lưng cả đời đi.
Nàng chẳng hề động dung, chỉ ngẩng mắt lên, nghiêm túc nói:
"Kiếp trước, ngươi không hiểu nỗi khổ của nữ nhân, kiếp này, cha c.h.ế.t mẹ ghét, bị bán vào thanh lâu, bị ép phải chiều chuộng nam nhân, không thể lấy chồng, không thể sinh con, bên cạnh nhìn thì rộn ràng náo nhiệt, nhưng chẳng có ai thực lòng hiểu ngươi, tri âm tri kỷ đều không. Kiếp này, ngươi định sẵn phải cô độc tới già, cô đơn cả đời, ngươi chắc rằng bản thân vẫn đúng sao? Ngươi nên ngoan ngoãn xin lỗi ta đi, bằng không lời nguyền này ta quyết không giải cho ngươi!"
Phía xa, A Lý đã lâu không gặp, dẫn theo một đoàn người ùn ùn chạy đến, sau lưng còn vác theo mấy chiếc rương to tướng.
Đó chính là chỗ vàng trước đây từng chôn giấu.
"Tùy ngươi," ta vung roi giục ngựa, ngửa mặt cười dài, "Ngươi xem ta có cần giải không?"