1.
Khi ta xuyên tới nơi này, trời đang đổ mưa lớn.
Đầu óc choáng váng, trước mắt phủ một màn máu.
Bên tai là tiếng mấy nam nhân thô lỗ mắng nhiếc:
"Ngươi đúng là đồ ngu, Ngô Tam! Nhất định phải kéo bọn ta tới góp vui cùng ngươi. Giờ thì hay rồi, gây c.h.ế.c người rồi đấy!"
"Sao ta biết được con nha đầu này lại dám liều mạng lao đầu vào tường? Lão tử còn chưa kịp cởi thắt lưng, nó đã tự đập đầu rồi! Mặt mũi thì mềm mại mà xương cốt lại cứng rắn thật!"
"Này, các ngươi nhìn xem, còn chưa c.h.ế.c hẳn đâu! Vẫn còn thở đấy!"
"Mau vứt nó về lại ngục đi, c.h.ế.c ở đây thì không xong đâu, ngục đầu mà biết thì đầu chúng ta cũng khó giữ."
Bọn chúng lôi kéo ta ném mạnh xuống đất, bụi đất cùng cỏ khô bay vào đầy mũi.
Ta không dám ho mạnh, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Gắng gượng mở hé mắt nhìn quanh một lượt.
Ba phía là tường giam, một phía là song sắt, dưới đất rơm rạ bẩn thỉu, góc tường có vài con chuột cuộn tròn kêu chí chóe.
Hừ, thật là một khởi đầu c.h.ế.c tiệt.
Ta cẩn thận cất tiếng gọi:
"Hệ thống?"
" Người thiên mệnh?"
"Sở xuyên thư?"
Không một âm thanh nào đáp lại.
Cha nó chứ, kiếp trước ta sống lương thiện, làm việc thiện biết bao! Rốt cuộc là tên tiểu tặc nào giữa trời mưa lớn lại đi ăn trộm nắp giếng, để ta sẩy chân rơi xuống hố mà c.h.ế.c oan uổng thế này?
2.
Máu trên đầu chẳng chảy bao lâu liền dần ngừng lại.
Thiên lao không có cửa sổ, chẳng biết mặt trời mọc lặn, tinh nguyệt thăng trầm ra sao, chỉ có thể dựa vào thời gian ngục tốt mang cơm tới mà đếm ngày.
Cơm thì một cái bánh bao ăn kèm củ cải thái sợi, hoặc cháo loãng với ít rau cải trắng. Đôi khi thoang thoảng mùi mỡ mặn, nhưng trong bát tuyệt chẳng thấy lấy một miếng thịt.
Một ngày chỉ được một bữa như thế, chẳng đủ c.h.ế.c mà cũng chẳng gọi là sống.
Phần lớn thời gian, ta đói đến ruột gan quặn thắt, nhưng không dám nghĩ kỹ, chỉ ôm lấy bụng đau lê đến vách tường, rút cây trâm gỗ trên đầu, khắc lên tường một vạch ngang.
Ngày thứ mười ba.
Tường đất mềm đến nỗi chỉ chạm nhẹ đã rơi vụn, đào rất dễ, trâm vừa chọc đã thủng một lỗ nhỏ.
Ta từng nghĩ sẽ bắt chước phim ‘Thoát khỏi Shawshank’, đào một đường thoát khỏi thiên lao này. Nhưng chưa tới ba ngày, trâm đã đụng phải tường đá, không thể đào thêm nửa tấc.
Nghĩ lại, hẳn thiên lao xây dưới lòng đất, bởi vậy mới không có lấy một ô cửa sổ.
Ta có phần chán nản, song rất nhanh lại tự vực tinh thần, tranh thủ mỗi lần ngục tốt xuống phát cơm, ta liền mon men tới cửa lao gợi chuyện.
"Đại ca ngục tốt, nay là mùa nào rồi vậy?"
Ngục tốt lạnh nhạt đáp:
"Hạ, tháng năm."
Ta cố nặn ra một nụ cười tươi tắn:
"Đại ca, ngài có thể thả ta lên trên làm việc không? Ngài xem, ta có tay có chân, làm việc ở trên đất chẳng phải hơn nằm ăn cơm chùa dưới hầm này sao? Ta biết quét tước, rửa chén, dọn dẹp, nấu cơm, thậm chí ngài muốn ta hát cũng được, ta thuộc làu làu biết bao nhiêu khúc!"
Mỗi ngày đều là hai tên ngục tốt tới đưa cơm, một kẻ xách thùng đồ ăn, một người cầm đèn lồng. Đó là lúc duy nhất trong ngày ta được thấy ánh sáng, mà bọn họ từ đầu hành lang đi đến cuối hành lang, không quá hai phút.
Song ánh sáng ấy sắp xa dần, bóng tối vô tận lại chuẩn bị nuốt chửng lấy ta.
Ta hoảng hốt đến cùng cực, vội đưa tay níu lấy tay áo ngục tốt.
"Ca, chỗ này cũng chẳng có phán quyết gì, rốt cuộc nhốt ta đến bao giờ?"
Ta thậm chí còn không rõ đây là triều đại nào, là hư cấu hay lịch sử, chính sự luật lệ ra sao cũng không biết.
"Ca, ngài nói với quan trên hộ ta một tiếng, xem có thành tích gì thì giảm án cho ta được không? Ta thuộc làu bảng cửu chương, lại còn nói trôi chảy tiếng ngoại quốc, ở đây có người Tây dương không, ta có thể làm phiên dịch!"
"Ta không biết chế tạo thủy tinh, nhưng ta biết làm xà phòng! Mỡ lợn, tro kiềm, nước muối! Lưu hoàng, diêm tiêu, tỷ lệ một hai!"
"Đại ca! Đại ca, đừng đi! Nhà ta còn nhiều bạc lắm! Chỉ cần thả ta ra ngoài, ta tặng ngài trăm lượng bạc được không?"
Ngục tốt già nhếch mép cười nhạt, giơ roi quất mạnh vào tay ta.
"Con điên này, tưởng dỗ được gia gia ngươi chắc! Đây là tầng ba địa lao, nhốt toàn nô bộc sinh ra ở phủ Thái tử tiền triều, là nô tài từ trong bụng mẹ, có bạc trong tay thì đã chạy hết rồi!"
"Gia gia nói cho ngươi biết, Thái tử tiền triều bị tân hoàng giam lỏng trong phủ, tay chân hoặc c.h.ế.c, hoặc chạy trốn. Các ngươi – lũ nô tài – đợi tới mùa thu xử t.r.ả.m cả đám. Nhân lúc còn ăn được vài bữa cơm, giữ lấy sức mà sống đi!"
Ta ngồi bệt xuống đất, tủi hờn dâng trào mà chẳng biết trút vào đâu, níu lấy song sắt mà phát điên:
"A a a a a! Có ai còn sống không đấy!"
"Chủ tử các ngươi đâu! Mau nghĩ cách cứu đi chứ!"
Trong thiên lao rộng lớn chỉ có tiếng vọng đáp lại.
Ta dần không phân biệt được thực mộng. Đôi khi nghe văng vẳng tiếng khóc than ở xa xăm, ta lớn tiếng gọi cũng chẳng ai đáp lại.
Mấy con vật nhỏ ở góc tường lại sột soạt cắn rơm, càng giày vò sợi lý trí mong manh còn sót lại của ta.
Ta thần kinh run rẩy, cắn đầu ngón tay đến rỉ máu. Trong đầu đủ thứ ý nghĩ cuộn trào.
“Trời muốn giao trọng trách cho ai, ắt phải khiến kẻ ấy chịu khổ trước đã.”
“Nếu c.h.ế.c đi, liệu có thể xuyên thêm lần nữa không?”
“Cây trâm này cùn quá, nhỡ đâu đâm không c.h.ế.c, không biết lao đầu vào tường liệu có xong đời?”
“Nhưng mà, xưa nay tân hoàng đăng cơ thường đại xá thiên hạ, tỏ rõ lòng nhân từ, lỡ ngày mai lại phóng thích, chẳng phải ta c.h.ế.c uổng sao?”
“Dư Tình ơi Dư Tình, ngươi không thể nhu nhược, cố chịu thêm một chút, coi như một cơn ác mộng đi.”
“Ông trởi ơi, cầu xin người ban cho ta một người sống đi, chỉ cần có kẻ nói chuyện cùng là được!”
Tựa như lời cầu khẩn của ta vang đến trời xanh.
Đến ngày thứ bốn mươi chín, nét cuối cùng của chữ "chính" ta khắc lên tường chỉ còn một vạch.
Trong ngục, có người mới bị đưa tới.