14.
Ngay trong ngày hôm ấy, đầu của Hứa Hỉ đã bị nhét vào hộp gấm, do thị vệ thân cận mang tới, lượn một vòng ngay trước mặt chúng ta.
Ta tò mò muốn xem, chưa kịp bước lại gần đã bị Hựu Niên lấy tay che mắt.
“Đừng nhìn, để ta kể cho ngươi nghe. Mặt hắn tái nhợt, bầm tím, c.h.ế.c rồi còn xấu xí hơn lúc sống.”
Trẻ tuổi thường chẳng chịu nghe lời, ta vẫn gỡ ngón tay hắn ra, cố chấp liếc một cái.
“Ọe.” Ta nôn khan.
Hựu Niên bất đắc dĩ, bóc một múi quýt chua nhét vào miệng ta.
Ta thầm nghĩ, tân đế quả thật ra tay tàn độc. Hỉ công công là kẻ ác, nhưng cũng là con chó già trung thành đi theo tân hoàng bao năm, vậy mà nói chém là chém, chỉ để lấy lòng Hựu Niên.
Nhưng mỗi ngày Hựu Niên chỉ chịu khai một người, e khó mà làm hài lòng được Hoàng đế.
Tân đế quả là hiểu thấu lòng người, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, phòng giam của chúng ta đã thay đổi hẳn: hôm qua vừa có thêm giường có màn, bàn ghế gỗ đàn hương, đôn thêu, hôm nay lại có cả bình phong thư họa, bút mực giấy nghiên đủ cả.
Người trong cung tới rồi đi, chiếu chỉ cũng lần lượt ban xuống, câu đầu đều là “Hoàng thượng có thưởng”.
Thậm chí đến cả bô tiểu cũng được đem tới mười mấy cái, mỗi ngày thay mới, vỏ ngoài đều dát vàng, sáng choang lóa mắt.
Thị vệ mang thưởng vào dùng búa đập tường, phá luôn cả phòng bên cạnh mới đủ chỗ bày biện.
Còn rượu ngon thịt ngọt, cơm canh đầy đủ thì khỏi phải bàn.
Rượu ở đây độ cồn không cao, phần lớn đều chui vào bụng ta. Rượu thời này chưa biết chưng cất, gọi là mạnh mà chỉ chừng ba mươi độ, chẳng đủ làm ai say, chỉ thấy từ ruột gan đến chân tay đều ấm áp.
Kinh nguyệt ta hai tháng rồi mới tới, có thịt cá trứng sữa tẩm bổ, lại bù được chỗ thiếu hụt trước đây.
Nhưng cứ ôm chăn lại cảm thấy lạnh lẽo.
Ấy là điềm chẳng lành.
Báo hiệu ngày thu sắp tới, ngày chém đầu cũng từng bước đến gần.
Rượu nhẹ chẳng làm người say, uống càng thêm sầu.
Ta càng lúc càng thành cái máy nói, lải nhải không ngừng bên Hựu Niên, kể cho hắn nghe đủ chuyện sách vở phim ảnh thời ta, kể cả mấy truyện mạng sướt mướt ta từng viết.
Nói đến khô cả miệng, nghĩ mãi cũng hết chuyện, chỉ còn nỗi buồn từ từ dâng lên.
Ta nhớ mẹ, nhớ cha, ngồi đếm từng ngày mình còn sống được bao lâu. Tự huyễn hoặc đây chỉ là một cơn mộng, lỡ đâu tỉnh lại, mẹ sẽ gào toáng lên: “Bé con, mẹ hầm xong sườn rồi ra ăn nhanh lên!”
Ta há miệng cắn, nào ngờ miếng sườn lại bay mất, thay vào đó là lưỡi dao đẫm máu phập xuống trán ta.
“Á á á ——!”
Trong mộng, ta vừa hét vừa khóc, vừa đạp vừa đá, cuối cùng vẫn là bị tiếng gọi dịu dàng của Hựu Niên lay tỉnh, tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của hắn.
“Tiểu Ngư, lại gặp ác mộng rồi.”
Ta đúng là không biết điều, sao cứ phải nhìn cái đầu người của Hỉ công công làm gì! Mấy đêm liền toàn gặp ác mộng.
Niên Thập Ngũ mang hương an thần đến cho ta, lải nhải đủ thứ chuyện.
Tên chó Hoàng đế kia canh chừng hắn rất gắt, sợ hắn lén truyền tin cho cố chủ, bèn phái hai tiểu thái giám tới giám sát.
Hắn lo xa quá, Niên Thập Ngũ chỉ kể những chuyện vặt vãnh ngoài cung.
“Tân hoàng nuôi một đàn hạc lớn, ngày nào cũng dắt vài con lên Kim Loan điện, hễ có ngôn quan nào dám trái ý thì g.i.ế.c liền, g.i.ế.c xong lấy tên ngôn quan đặt cho con hạc, lại còn may áo quan phục, ban bổng lộc cho nó.”
“Gia quyến của ngôn quan bị g.i.ế.c thì mỗi nhà phải khiêng kiệu vào cung, chẳng ai dám khóc lóc gọi cha gọi mẹ, phải cung cung kính kính mời con hạc ấy lên kiệu, rước về nhà thờ như cha còn sống vậy.”
Một câu “thứ khốn nạn” kẹt nơi cổ họng, không dám nói ra, sợ bị bọn thái giám ngoài kia lôi đi chém đầu.
Chỉ biết cười gượng: “A ha ha…”
Niên Thập Ngũ lại kể tiếp:
“Sủng cơ của Thái tử chịu không nổi cảnh giam cầm, nhảy sông tự vẫn, được người vớt lên cứu sống.”
“Nhưng vừa tỉnh lại đã hóa điên, mồm gào ‘lão nương vào công viên chủ đề Harry Potter mà các ngươi lại treo đầu dê bán thịt chó’, lại còn lải nhải ‘Avada cắn dưa hấu’, bị thị vệ chém c.h.ế.c tại chỗ.”
…Ta cạn lời.
Cái triều đình này điên thật rồi.
Nghe đông nghe tây cũng chẳng thu thập được tin tức gì hữu ích.
Từ ngày ta vào ngục, gặp được Niên Thập Ngũ chỉ ba lần.
Nhìn thiếu niên mặt non ngày nào nay đã thành chàng trai trẻ, trầm mặc mà rệu rã, hai má hóp lại, dưới mắt toàn là quầng thâm xám.
Hắn bôn ba bên ngoài, chắc khổ cực lắm.
Ta múc bát trà ô mai đưa cho hắn: “Khát rồi phải không? Uống chút đi.”
Niên Thập Ngũ ngửa cổ uống cạn nửa bát, đến đáy thì lại chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, cứ như uống một hớp là mất đi một phần, ánh mắt không ngừng hướng về phía chủ nhân trong lao.
Hựu Niên nằm quay mặt vào tường, gối đầu lên tay, không đáp lời.
Ta biết hắn vẫn tỉnh, Niên Thập Ngũ cũng biết, nên vẫn thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện lớn nhỏ trong kinh, chỉ mong chủ nhân mình vui lên chút.
Cuối cùng, nói mãi cũng hết chuyện, qua song sắt hắn khẽ nói:
“Còn nửa tháng nữa là đến Trung thu rồi…”
Đúng vậy, sắp đến Trung thu.
Năm ngoái Trung thu ta còn lên mạng càm ràm về các loại bánh dừa, bánh dứa, trà thơm, bánh mặn trứng muối, nếm thử bánh ngũ nhân cũng phải nhăn mặt méo mày.
Mẹ ta mua hai cái bánh chia thành tám phần, nhà chẳng ai ưa, mỗi người một miếng lấy may.
Năm nay, nhớ lại chỉ thấy thèm.
Cuối cùng Hựu Niên cũng lên tiếng.
“Ngươi đi đi, Niên Thập Ngũ, đừng đến nữa.”
“Ngươi với ta là chủ tớ một thời gian dài, duyên đến thì tụ, hết thì tan. Ngươi cứ sống cho tốt đời mình.”
Chỉ hai câu nói.
Thiếu niên vừa lột xác thành chàng thanh niên chững chạc kia, nước mắt lập tức trào ra. Niên Thập Ngũ gạt mạnh nước mắt.
“Cái mạng này là chủ tử cứu về, nào có chuyện dứt áo mà đi?”
Hắn nghẹn ngào không nói nổi nữa, lại dập đầu ba cái:
“Chủ tử đại ân đại đức, kiếp sau nô tài làm trâu làm ngựa xin báo đáp!”
Nói đoạn quay người chạy khỏi ngục.
Không khí u ám đến mức ta cảm giác ngực mình nghẹn lại, thở không ra hơi.
Ta chọc chọc lưng Hựu Niên:
“Đừng nói như vậy về hắn mà… Thập Ngũ cũng chẳng dễ dàng gì đâu.”
“Biết đâu chừng Thập Ngũ vẫn ngày đêm ở ngoài dò la tin tức, chỉ đợi cơ hội phối hợp cùng huynh? Ta thấy đứa nhỏ ấy đâu phải hạng người phản bội.”
Hựu Niên gối đầu lên cánh tay, ánh mắt trong trẻo dần tối đi, chẳng còn mấy tia sáng.
“Phản bội thì phản bội, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Đã tới nước này, sống được một người tính một người thôi.”
“Tiên đế thình lình băng hà, Hứa Hoàng hậu thị bị một dải lụa trắng tiễn lên đường, phụ mẫu, huynh trưởng của bà đều bị chém đầu.”
“Thần Cơ Doanh phản bội, Hổ Bí Quân c.h.ế.c ba phần, còn lại bảy phần đầu hàng.”
“Mấy vị các lão cũng bị bắt giam. Gia gia ta trên Kim Loan điện nổi giận mắng Tân đế, bị phạt đánh ba mươi trượng, thị vệ thi hành là người của Tân đế, một gậy giáng sau đầu, may mà cứu gấp, giữ lại được mạng, nhưng tỉnh lại thì đã ngây ngốc như đứa trẻ.”
“Mấy lão vương gia đều im lặng, bọn họ không nói thì triều đình chẳng còn ai dám hó hé.”
“Thái tử muốn gầy dựng lại thế lực, chỉ còn trông chờ vào trời cao ban vận. Chỉ khi trời cho kỳ tích, ván cờ này mới cứu vãn được.”
Đây là lần đầu Hựu Niên kể ta nghe chuyện quốc sự.
Ta phải mất cả canh giờ để nắm được quan hệ nhân vật, chỉ thấy phía trước tối đen như mực.
Ta cười khan an ủi:
“Nói chung là huynh đừng bi quan quá. Đường đường là một thế tử, huynh còn bao nhiêu người thân cận đang mong có ngày cứu huynh ra ngoài mà.”
“Ta đâu còn thân tín nào… c.h.ế.c hết rồi.”
Hắn nhìn lên trần ngục, nhẩm tên từng người từng người một.
“Mấy ám vệ dưới tay ta, Sơ Nhất, Sơ Nhị, Sơ Tam, Sơ Ngũ, Sơ Lục, Sơ Thất, Sơ Cửu, Sơ Thập, Mười Một, Mười Hai, Mười Ba… c.h.ế.c hết cả rồi.”
“Có kẻ bỏ mạng trong chính biến, tên cắm ngực, ngựa đạp nát người, cũng may vẫn còn toàn thây.”
“Còn mấy người c.h.ế.c muộn hơn, đều bị bắt, rồi bị lăng trì, chém ngang lưng, cắt tai, chặt đầu gối… đều tự sát trong ngục cho khỏi bị tra tấn.”
“Hồi trước thu nhận bọn họ, lười nghĩ tên nên toàn đặt qua loa… Thế mà theo ta suốt mười mấy năm, dốc lòng dốc sức không quản nguy nan.”
“Đến cuối cùng, lại là kết cục thế này…”
Ta nhìn hắn, tim trong ngực bỗng quặn thắt đau nhói.
Không nhịn được, ta ôm đầu hắn kéo vào lòng mình.
Hắn là đường đệ của Thái tử, cũng là cánh tay trái tay phải của Thái tử. Nay chịu nhục chịu hình trong lao, cả nhà bị g.i.ế.c, thân tín c.h.ế.c sạch…
Hựu Niên gối lên đùi ta lặng im, chỉ đến khi cảm thấy đùi mình ươn ướt mới nhận ra nam tử ấy đã rơi nước mắt.
Ta vốn chẳng giỏi an ủi ai, chỉ biết luyên thuyên bông đùa để chọc người khác cười. Gặp chuyện đau lòng thực sự, ta chẳng biết nói gì, chỉ đành hát những bài ca dịu dàng nhất mà mình thuộc.
Hát “Thế gian tươi đẹp”, hát “Nổi gió lên”, hát “Chú cá nhỏ này cũng có bờ đại dương”.
“Nhưng bảo bối à, nhân sinh đâu chỉ có thế này thôi đâu?
Chúng ta sống trên đời là để cảm nhận ánh mặt trời.
Nhìn hoàng hôn, nghe thủy triều lên, nghe gió chiều ngân nga mọi điều
Lá rồi cũng úa vàng, vạn vật như cũ.
Ta hiểu người mà, người đã đủ kiên cường rồi…”
Hát tới câu cuối, mắt ta cũng díu lại.
“Tiểu Ngư cũng có đại dương của riêng mình…”
Người trong lòng hỏi nhỏ:
“Bài này là ngươi tự viết cho mình sao?”
Tiểu Ngư, Tiểu Ngư…
Ta cong mắt, dùng năm đầu ngón tay làm lược, nhẹ nhàng vuốt cho mái tóc hắn khỏi rối.
“Ta nào biết viết ca khúc gì chứ?”
“Nếu người thích, cứ xem đó là khúc riêng ta hát cho người vậy.”