11.
Chưa được mấy ngày yên ổn, lão thái giám mặt trắng lại tới nữa.
“Ôi chao, chốn ngục này náo nhiệt ghê!”
Hỉ công công vẫy tay cho người mở cửa phòng giam, lần này không còn dáng vẻ giơ khăn che mũi làm cao, thân hình ục ịch lững thững bước vào, lần lượt vén mấy tấm rèm vải chúng ta treo lên xem xét một lượt.
Hắn cười, thịt mỡ trên người rung lên bần bật.
“Thế tử gia vốn là kẻ sinh ra trong vàng son nhung lụa, lần trước gặp người còn giữ được phong cốt, lão còn e người nghĩ quẩn mà tự vẫn—sao mới một tháng đã thành ra thế này?”
“Các ngươi ra ngoài cả đi! Lão gia có chuyện trọng yếu cần nói với thế tử.”
Đám ngục tốt lùi ra xa mấy chục bước, mấy tên thái giám lực lưỡng đứng canh nghiêm ngặt trước cửa.
Hỉ công công hướng về phía bắc mà cúi người:
“Hoàng thượng anh minh thần võ, đã điều tra ra kinh thành có một đám gian đảng, giấu diếm một phong mật chiếu của tiên đế mang ra khỏi cung—thế tử có biết bọn gian đảng đó là ai không?”
“Gian đảng?” Hựu Niên khẽ cười:
“Chỉ là truyền ngôi của tiên đế thôi phải không? Hay lắm, hóa ra bị thất lạc khỏi cung rồi?”
“Chủ tử của ngươi g.i.ế.c vua đoạt vị, lại còn sợ thiên hạ lời ra tiếng vào sao?”
“Thế tử gia, xin ngài giữ mồm giữ miệng!”
Hỉ công công nhỏ giọng quát, đôi mắt trắng dã liếc nhìn mấy thái giám ngoài cửa. Đến thuộc hạ mang theo cũng chẳng dám tin.
Mấy thái giám nọ liền quỳ rạp xuống, hận không thể biến mất luôn cái lỗ tai.
“Cái danh sách ấy, ngoài Thái tử ra, thế tử gia là người rõ nhất—Hoàng thượng nói rồi, nếu người ngoan ngoãn viết tên bọn chúng ra giấy, Hoàng thượng cao hứng thì biết đâu còn tha cho người một mạng.”
Hựu Niên đặt tay lên đầu gối.
Ánh nến leo lét càng soi rõ đôi mắt hắn ảm đạm.
“Phụ thân ta bị ngũ mã phanh thây, mẫu thân treo cổ trước cổng phủ, tới c.h.ế.c cũng chẳng mong cữu cữu ta dẫn binh vào cung cứu giá.”
“Mấy đệ đệ bị chém đầu thị chúng, mấy muội muội thì vứt vào kỹ viện, sợ là chẳng còn ai sống sót.”
“Hắn g.i.ế.c sạch nhà ta, chỉ tha ta một mạng, thật là đại ân đức!”
“Muốn g.i.ế.c muốn mổ gì thì cứ làm… Còn cái gọi là gian đảng, ấy là những trung thần nghĩa sĩ bảo vệ giang sơn xã tắc của Thịnh triều!”
Tiếng quát ấy, mắt sáng rực như đuốc.
Lời nói ấy khiến ngực ta cũng rung động, suýt nữa buột miệng hò reo.
Niên Thập Ngũ vội quỳ sụp trước mặt hắn, dập đầu lia lịa.
“Chủ tử… người nhận đi, khai một cái cũng được… Cái danh sách ấy ngoài Thái tử và người ra chẳng ai rõ, Tân hoàng không dám tra Thái tử, chỉ dám tra tấn người thôi!”
Ánh mắt Hựu Niên dừng lại trên người hắn rất lâu.
Ta chẳng nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ thấy ánh nến hắt bóng lưng hắn thành một đường cong nhàn nhạt.
Những khi chân đau đến cực điểm, chỉ cần ngồi dậy, lưng hắn vẫn thẳng như tùng bách. Phong thái công tử thế gia đã hòa vào máu thịt, dẫu lâm cảnh khốn cùng cũng không đánh mất.
Vậy mà giờ, hắn đã đau đến mức lưng cũng gập lại.
Kẻ cũ tới khuyên hàng, bắt hắn làm phản thần…
Hỉ công công chậc lưỡi:
“Lão phụng mệnh Hoàng thượng đến, thế tử gia không nể mặt, chẳng phải làm khó lão sao? Vậy giờ biết tính sao cho phải đây?”
Lão nheo mắt quan sát hai chân thương tật của Hựu Niên, cười hì hì.
“Lão chẳng học nhiều sách, chỉ nghe người ta nói, đánh rắn phải đánh chỗ yếu, bắt người thì phải nắm lấy nhược điểm—Nhược điểm của thế tử gia đây cũng dễ tìm thôi.”
Lão quay đầu, bốn con mắt trắng dã xấu xí khóa chặt lấy ta.
“Người đâu, lôi ả này vào hình phòng.”
Ta sững sờ.
Khốn thật!
Ta là nhược điểm của hắn sao? Ta là yếu huyệt của hắn chắc? Hai ta chẳng qua chỉ là kẻ qua đường, cùng nhau tán gẫu g.i.ế.c thời gian, hắn là thế tử, nhi tử thân sinh của vương gia đấy? Chẳng lẽ lại thực sự quan tâm sống c.h.ế.c của ta?
Bả vai ta bị mấy ngón tay thép như móc câu siết chặt, không kìm được toàn thân run rẩy.
Thần sắc bình tĩnh của Hựu Niên hoàn toàn sụp đổ, hai gò má hắn bạnh lên, từng chữ từng chữ gằn ra:
"Hứa Hỉ, ngươi dám."
"Ngươi chỉ là tên quét sân ti tiện, leo lên được vị trí hôm nay cũng chỉ để hả hê nhục nhã ta. Có bản lĩnh thì nhằm vào ta mà ra tay."
Hỉ công công phá lên cười:
"Thế tử gia trí nhớ thật tốt! Còn nhớ năm xưa ta từng quét sân ngoài điện Thái Hòa suốt hai năm kia mà! Vậy ngài thử quỳ xuống lạy ta, kẻ quét sân này xem thế nào?"
"Ta quỳ. Ngươi thả nàng ấy."
Hựu Niên lập tức quỳ xuống, không chút do dự.
Hỉ công công đảo mắt nhìn xuống, nhếch miệng thu hết dáng vẻ chật vật của Hựu Niên vào mắt, nụ cười khinh miệt càng thêm rõ.
" Ngài bây giờ chỉ là một tử tù, đầu đã treo lơ lửng, quỳ xuống cũng chẳng ai coi trọng—ngài còn nghĩ đầu gối của mình quý giá như vàng thuở trước sao?"
Hựu Niên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
"Ngươi muốn gì? Nhắm vào ta mà ra oai."
Lão thái giám bấm ngón tay tạo dáng lan hoa chỉ, dùng một góc khăn lau khóe mắt:
"Ta vốn mệnh khổ, bảy tuổi đã bị thiến đưa vào cung, mấy năm nay nuôi được vài con nuôi cũng toàn thứ cặn bã."
"Chỉ năm nay vận ta mới tốt, cả lũ công tử nhà danh giá bị tịch thu gia sản phải quỳ dưới chân ta, tranh nhau liếm giày, chen nhau làm cháu ta! Ha ha ha!"
Lão cười sằng sặc, vén áo, chìa một chân ra trước mặt.
"Thế tử gia, mời."
Một phút ấy cứ như mọi thứ chuyển sang quay chậm, ta trơ mắt nhìn Hựu Niên khép mắt lại, quỳ tiến mấy bước, từ từ cúi người xuống.
Trong đầu ta ong ong, lập tức phát điên.
"Cút mẹ ngươi đi, cái đồ chẳng ra nam ra nữ!"
"Đáng đời ngươi mệnh khổ, không có trym!"
Ta lao thẳng vào, chẳng buồn để ý phía sau còn có kẻ giữ vai, vùng vẫy hất hết ra. Hai tay ta siết chặt cổ Hỉ công công, đè lão xuống đất, rồi giơ nắm đấm giáng liên hồi vào mặt lão.
"Ngươi già đầu rồi mà cả đời cứ nhìn chân thiên hạ!"
"Đồ biến thái, đồ chó c.h.ế.c!"
Ta vung hết sức bình sinh, nện cho đã tay.
Lão nương đây dạo này ngày nào cũng ăn cá ăn thịt, lại tập quyền dưỡng thân, sợ gì một tên thái giám mỡ ú quen sống sung sướng!